Chương 54

Tác giả POV*

– Cái này phải dùng tuyệt chiêu thôi! – gọi nhỏ hoài không dậy, cô bực bội nói rồi quay sang nhìn nó – Quẳng nó lên xe rồi mới có thể gọi nó dậy lúc về nhà được!

– Bằng cách nào?

– Nhóc hoặc là đồ ăn! – cô chống hông hãnh diện, nhìn nó và nhỏ.

“Èo … Có phải ai ngửi thấy mùi đồ ăn như tỉ tỉ cũng dậy đâu!” – nó nghĩ thầm, đầu nhỏ giọt mồ hôi (theo kiểu manga hay anime thì thế!)

– Còn không mau xách cái con bị thịt này về, nghĩ ngợi vớ vẩn gì thế? – cô lườm nó rồi bước xuống nhà.

– Gì? – nó hét lên oan ức – Tại sao lại là em?

– Bữa nay đau lưng! – cô bước xuống nhà uể oải trả lời.

“Oạch! Tính từ “lười” lại hiện lên trên trán bà lày ùi!” – nó nghĩ thầm, xốc cổ nhỏ lên vai, mang xuống nhà.

Kí túc xá trường …

– Anh … – nó lết vào phòng, thở hồng hộc nhìn Huy và hắn – Làm ơn làm phước xuống dưới xe xốc cổ nhỏ em út lên được không?

Hắn nhìn nhóc, nhóc thở dài lết mình xuống nhà để “xách” nhỏ lên. Nhỏ vẫn ngủ say như chết, không có động tĩnh gì. Hắn uống một ngụm cà phê rồi thở dài nhìn qua giấy tờ trên bàn. Hắn là con lớn, học xong sẽ được tiếp tục thừa kế tập đoàn KP nhưng ba mẹ hắn đã bắt hắn vùi đầu vào công việc ngay bây giờ để làm quen.

– Thế nào? – cô bước vào phòng, ngồi xuống nhìn hắn – Anh có bao nhiêu kế hoạch để thuyết phục bố mẹ anh rồi?

– Hai! – húp một ngụm cà phê rồi liếc nhìn Huy.

– Chúng em đã có đủ thông tin để buộc bố mẹ phải huỷ cuộc hẹn giữa nó và lão hói này! – Huy bỏ lên bàn một tập giấy dày.

– Nếu họ không tin, cho là tin vịt thì tính thế nào? – nó khoanh tay nhìn hắn.

– Đến nước đó thì … Anh sẽ có cách ép họ vào đường cùng! – hắn đứng dậy, phủi bụi quần áo rồi quay đầu lại – Đi mua đồ nấu bữa trưa đi! Kyo! Ở lại trông nó giúp anh nhé!

Hắn ôm cô ra ngoài, Huy cũng lôi nó đi, để lại nhóc đứng đó, bên cạnh là nhỏ đang ngủ say như chết. Nhóc nửa khóc nửa cười nhìn nhỏ rồi từ từ gỡ đôi bốt đen của cô xuống đất.

Chiều, 3:30, biệt thự tập đoàn KP …

Ông bà Nguyễn đang thảnh thơi uống trà trong phòng, mãn nguyện phần nào vì hắn đã hứa sẽ mang nhỏ về trước sáu giờ tối. Ông quản gia đẩy cửa vào, cúi đầu kính cẩn chào họ.

– Thiếu gia đưa tiểu thư về rồi thưa ông bà chủ! – ông quan gia nói.

– Ừm! – Ông Nguyễn bước xuống sảnh lớn để nhìn mặt cậu con trai cả lâu năm chưa gặp.

Hắn đứng đó, mặc vest vì cô bắt hắn phải làm thế. Cô mặc váy mặc quần jean trắng, áo sơmi và áo khoác da trắng bên ngoài, tóc cột cao. Nó mặc váy đỏ ren, áo khoác kiểu bên ngoài, Huy mặc quần đùi, áo thun, áo khoác da, đầu đội nón lưỡi chai kiểu. Nhỏ đi bốt, mặc croptop đỏ cùng mini-skirt đỏ, bên ngoài khoác thêm áo khoác lông. Nhóc mặc giống Huy nhưng không đội nón.

– Cậu cũng ở đây à? – ông Nguyễn nhăn mặt khi nhìn thấy nhóc – Không phải tôi đã bảo cậu để con gái tôi yên à?

– Thôi khỏi lôi thôi! Nói chung là con về để nói một chuyện! – hắn mau chóng can ông Nguyễn, đưa cho ông bà Nguyễn tập giây đã chuyển bị sẵn.

– Cái gì đây? – bà Nguyễn giật mình đọc mấy trang giấy rồi nhìn mấy tấm ảnh chụp đi cùng.

– Đây là bằng chứng mà chúng con đã tìm được và hình ảnh để thuyết phục ba mẹ huỷ bỏ cái ý nghĩ gả nó cho lão già ấy! – hắn nói, tay đút vào túi quần.

– Nếu chúng ta không đồng ý thì sao? – ông Nguyễn nhìn hắn.

– Thì … – hắn nhìn mọi người trong phòng rồi nói tiếp – Con sẽ từ bỏ chức vụ người thừa kế tập đoàn KP!

– Vậy thì Huy sẽ nhận nó! – ông Nguyễn quay qua nhìn Huy.

– Không, con từ chối! – Huy nói luôn trước khi ông Nguyễn dứt lời.

– Thôi được! – ông Nguyễn quay sang nhìn nhóc – Đưa ra lí do tại sao tôi nên tin tưởng cậu và gả con gái tôi cho cậu đi! Cậu có đủ tiền để nuôi nó không?

– Cháu yêu cô ấy! – nhóc nói.

– Gia thế của cậu là gì? – bà Nguyễn nãy giờ im lặng giờ nhập cuộc.

– Hai bác có biết nhà tài phiệt Darcee Lucifer không? – nhóc hỏi trong kiểu lễ phép nhất có thể.

– Ông ta … Cháu là con trai của ông ta, người mà toàn thế giới này nhắc đến sao? – bà Nguyễn giật mình lùi bước. Nhóc chỉ gật đầu nhẹ.

Tất nhiên là ngay lập tức, ông bà Nguyễn huỷ bỏ cuộc hẹn chiều hôm đó với người thừa kế tập đoàn Jump vào không can thiệp gì về tình cảm giữa nhóc và nhỏ nữa.