Chương 54

Ống khói nhà họ Chu hỏng rồi, Chu đại nương đang nấu đồ ăn thì bị khói đặc trong lò đột nhiên bay ra làm cho sặc sụa.

Thư Hoàn ngồi ở trên băng ghế cho gà ăn, nghe thấy Chu đại nương dùng sức ho khan chạy ra ngoài cửa áy náy nói: “Cô nương, trong nhà bếp đều là khói, e rằng trong chốc lát sẽ không có cơm ăn, nếu không cô và vị Lưu công tử kia đi ra ngoài ăn nhé?”

Thư Hoàn cũng không thấy đói mấy, đi ra ngoài ăn ngược lại không thành vấn đề, ngay cả có vấn đề cũng không có cách nào đúng không? Liền gật đầu một cái.

Trước kia ống khói Chu gia đã hỏng mấy lần rồi, Chu đại gia cũng đã sửa, chỉ là lần này đúng lúc Chu đại gia đi ra ngoài, trong nhà này không có nam nhân, không ai dám bò lên nóc nhà, Chu đại nương liền ngồi hóng mát dưới cây già trong sân, lấy châm tuyến trong rổ ra may đế giày.

Một cây kim một sợi chỉ, Thư Hoàn nhìn mà cảm thấy đau mắt, dứt khoát không nhìn nữa, nàng không biết đường, phải đợi Lưu Chỉ Hàn đi nhà xí chưa ra cùng ra ngoài ăn.

Qua gần nửa nén hương, Lưu Chỉ Hàn vất vả lắm mới bỏ được cái nhà xí đi ra ngoài, Thư Hoàn nhìn dáng vẻ nhùng nhằng mè nhèo của hắn thì cảm thấy phiền muộn, càng ấm ức còn ở phía sau đó, Lưu Chỉ Hàn cầm điểm tâm ở trên bàn cho nàng ăn, nói gì mà Chu đại gia đi ra ngoài giúp người bán đậu hũ, sẽ không trở về sớm, hắn là thanh niên trai tráng không thể để Chu đại nương ngồi phơi nắng ở trong sân cùng ống khói bị hỏng mặc kệ không quan tâm.

Tóm lại một câu, Lưu Chỉ Hàn nói muốn giúp Chu gia sửa xong ống khói mới đi ăn.

Thư Hoàn nghiến răng, nể mặt điểm tâm ngon nên không nói mấy lời khó nghe nhưng nếu muốn nàng đồng ý lời nói và việc làm của Lưu Chỉ Hàn thì tuyệt đối không thể. Công chúa đại nhân nàng cho tới bây giờ đều không phải là người giúp người làm niềm vui, đặc biệt là dưới tình huống ảnh hưởng tới lợi ích của bản thân, theo ý nàng, đã cho Chu gia nhiều bạc như vậy, không ăn được một bữa cơm không nói, còn vội vàng sửa chửa miễn phí cho người ta?

Nói gì mà sửa ống khói, lỡ như trong thời gian ngắn không có cách nào khác sửa xong, công chúa đại nhân phải đói bụng theo một nam nhân cường tráng như hắn sao? Nàng còn may mắn Chu gia này không tính nhà nghèo, ngày thường cũng có cái ăn, nếu không nàng thật sự gắng gượng “thân thể yếu ớt” “điềm đạm non mềm vừa đẩy liền đổ cùng chịu đói theo rồi!

Lưu Chỉ Hàn nhảy lên trên đỉnh, nhìn ra Thư Hoàn phiền muộn không vui bèn cười nói: “Nếu không có gì làm thì học theo Chu đại nương đóng đế giày đi!”

“Tại sao?” Còn dám sắp xếp công việc cho công chúa nàng?

Thấy nàng tức giận đến giậm chân, Lưu Chỉ Hàn sửa ống khói trong tay tranh thủ trêu chọc nói: “Làm giầy cho trượng phu còn có thể hoà hoãn quan hệ của hai người!”

Mặc dù Lưu Chỉ Hàn nháy mắt ra hiệu cực kỳ đáng ghét nhưng không thể không nói tâm tư Thư Hoàn có hơi lung lay, làm giầy cho ám vệ Lục, làm giầy cho ám vệ Lục, làm giầy cho ám vệ Lục… Câu nói này như hạt giống ăn sâu bén rể ở đáy lòng, sinh trưởng nẩy mầm.

Nhưng vừa rồi Thư Hoàn còn cảm thấy cả nhà Chu gia phiền toái muốn chết, lúc này đi tìm người ta học làm giầy… Nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất xấu hổ!

Chu đại nương không biết trong thời gian ngắn mà công chúa nàng đã chuyển tâm tư mấy lần, rất nhiệt tình vẫy tay với nàng, “Chỗ đại nương còn rất nhiều vải và hồ dán, mau đến đây ngồi đi, đóng đế giày rất dễ dàng, cô tới xem đi…”

“… Được!” Ngoài miệng nhẹ nhàng đồng ý, nhưng trên mặt của Thư Hoàn còn lộ vẻ lúng túng, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chỉ Hàn, bận rộn trên nóc nhà, như phát hiện tầm mắt của cô, Chỉ Hàn chỉ nhìn cô cười một tiếng, hơi trấn an nói: “Đừng sợ!”

Thư Hoàn hốt hoảng đi nhanh hai bước đến bên cạnh Chu đại nương ngồi xổm xuống. Tai nghe Chu đại nương dạy những thứ cần nhớ khi đóng đế giày và làm giầy nhưng mà lòng thì không yên. Vừa rồi lại vì một nụ cười của Lưu Chỉ Hàn liền lầm tưởng hắn thành ám vệ Lục, nàng cảm giác lòng chộn rộn, làm cái gì cũng không có sức.

Đến khi mặt trời sắp xuống núi, rốt cục Lưu Chỉ Hàn cũng sửa xong ống khói.

Chu đại nương cầm lấy hai tay hắn liên tục nói cảm ơn.

Lưu Chỉ Hàn khoát tay nói chỉ là việc nhỏ thôi, cúi đầu hỏi Thư Hoàn đang loay hoay may vá, “Muốn đi ra ngoài ăn hay là đợi Chu đại nương ở nhà làm ăn?”

Thư Hoàn còn đang đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, vẫn luôn suy nghĩ đến một nam nhân tên là ám vệ Lục, câu hỏi của Lưu Chỉ Hàn khiến nàng hoảng sợ nhảy dựng lên, bất cẩn bị cây kim đâm vào tay, nhìn đầu ngón tay chảy máu nàng ngây ngốc nói: “Ngươi nói cái gì?”

“Không có gì!” Lưu Chỉ Hàn lấy khăn từ trong ngực ra, đè lên ngón tay bị thương của nàng, “Về phòng trước nghỉ ngơi đi.”

Thư Hoàn qua loa gật đầu, không nghe thấy Lưu Chỉ Hàn ở phía sau đang nói cái gì liền vội vàng chạy vào trong nhà.

Lưu Chỉ Hàn muốn nói lại thôi, thả tay xuống.

Ống khói sửa xong, Chu đại nương vui tươi hớn hở đi vào phòng bếp nấu cơm, còn không ngừng khuyên bảo hai vị khách trong nhà đừng ra ngoài ăn cơm, Chu đại nương bà đã làm cơm mấy chục năm rồi, tay nghề tuyệt đối không thua mấy đầu bếp ở trong mấy khách điếm kia!

Bởi vì chỗ này rất chếch, hộ gia đình hai bên đường phố ít, khách điếm thì càng không có rồi, nếu như đi ra ngoài ăn lại không đi đường xa thì chỉ có thể ăn mấy thứ như mì và bánh bao, cho nên Lưu Chỉ Hàn không suy nghĩ nhiều liền đồng ý sự nhiệt tình khoản đãi của Chu đại nương.

Chu đại nương bận rộn hơn nửa canh giờ thì làm xong năm sáu món ăn, bà lau mồ hôi trên trán đi gọi cô nương nằm nghỉ trong phòng ra ăn cơm.

Nhưng không biết đụng phải sợi dây nào trong đầu Thư Hoàn, nói cái gì nàng cũng không ra ăn.

Lưu Chỉ Hàn cười nói: “Ở nhà tiểu nha đầu này cũng ăn một bữa đói một bữa, cứ làm theo ý nàng đi!”

“Được được, vậy chúng ta đi ăn thôi, nếm thử vị cá kho tàu như thế nào!” Chu đại nương ngoài miệng đáp lời, không hề lộ ra chút ý tứ không vui, dù sao rượu ngon thức ăn ngon chủ yếu là dùng để tiếp đón Lưu công tử giúp đỡ sửa ống khói, về phần Thư Hoàn cô nương kia thích ăn thì ăn, không ăn thì cũng không ai cầu xin khuyên bảo như tổ tông.

Một bữa cơm đi qua, miễn cưỡng cũng coi là khách và chủ đều vui mừng.

Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống.

Nhưng ánh trăng xuất hiện lại không thể ngăn cản Lưu Chỉ Hàn đi ra ngoài yên lặng rời khỏi Chu gia, Lưu Chỉ Hàn đi vòng một đường xa mua bánh bao nóng hổi và điểm tâm tinh xảo cho Thư Hoàn, bởi vì cửa hàng bán đồ ăn gần đây đa số đều đóng cửa rồi.

Sân của Chu gia rất lớn, phòng ốc cũng nhiều, Thư Hoàn ở một mình, lúc Lưu Chỉ Hàn quay lại gõ cửa hoàn toàn không ảnh hưởng đến những người khác ngủ.

Thư Hoàn không phải không muốn ăn, nhận nhầm gã họ Lưu thành ám vệ Lục khiến nàng vô cùng không được tự nhiên, bèn trốn ở trong phòng giả bộ ngủ, sau đó lại bị cơn đói làm cho tỉnh lại.

Đói bụng đến bao tử đau!

Quả nhiên liền nghe thấy hắn dùng giọng nói trêu chọc hết sức đáng đánh đòn, “Không biết ám vệ Lục có viếng thăm đêm khuya hay không!”

“Mắc mớ gì tới ngươi!” Đoạt lấy bánh bao trong giấy gói, Thư Hoàn dùng sức nhét vào trong miệng, ăn gắp nên uống mấy ly nước trà trên bàn. Cũng không nhịn được nói thầm ở trong lòng, mặc dù người này luôn nói mấy lời không biết điều nhưng tâm tư lại tỉ mỉ, biết mua bánh bao cho nàng ăn.

Cuối cùng cũng lấp đầy bụng, Thư Hoàn ngồi trên ghế lắc lư hai cái, buồn bực hỏi Lưu Chỉ Hàn ở bên cạnh làm người vô hình một hồi lâu, “Ngươi không có chuyện gì muốn làm sao?”

“Không có.” Hắn lắc đầu.

“Nhưng ta muốn đi ngủ rồi!” Thư Hoàn nhắc nhở hiện tại thời giờ đã khuya rồi.

Lưu Chỉ Hàn sửng sốt, có đôi khi hắn sơ ý không phân rõ thân phận, tự cho là mình dùng thân phận ám vệ Lục, nhưng thân phận hiện tại của hắn là huynh đệ tốt của ám vệ Lục, thật sự không thích hợp ở lâu trong phòng Thư Hoàn.

Qua hai ngày nữa rồi đổi lại thân phận ám vệ Lục.

Ngón tay cọ cọ mũi, trước khi rời đi Lưu Chỉ Hàn quái dị cười hai tiếng.

Tiếng cười kia mặc dù êm tai nhưng nghe vào trong tai Thư Hoàn chẳng hiểu sao cứ như lão yêu quái vậy, khiến nàng tê dại cả sống lưng, tức giận muốn mắng người!