Chương 54: Cùng nhau ăn cơm

May nhờ thói quen tốt của Hầu Tử, mỗi đêm trước khi ngủ đều phải lướt qua diễn đàn, xem bài viết, xem weibo, đúng lúc đó lại phát hiện ra bài viết kia, lúc nó còn chưa được đính lên, cô đã báo cho Mễ Tu nhà Tiêu Quý. Thân là sinh viên ưu tú của khoa máy tính, Mễ Tu động tay một tí, dễ dàng xoá bỏ bài viết kia, nhân lúc số người đã đọc còn chưa nhiều.

Cuộc sống của Tiêu Quý vẫn theo quy luật trước kia, đi học làm thêm tìm Mễ Tu, nhìn như sóng yên gió lặng, dường như không bị chút ảnh hưởng từ bài viết kia. Nhưng mà bọn Hầu Tử cũng nhận ra, gần đây Tiêu Quý thường thường thẫn thờ, lúc đi học lại không tập trung, thậm chí có người nói chuyện với cô, cô sẽ hỏi một đằng trả lời một nẻo, sau đó người ta đến tìm cô, cô sẽ chớp đôi mắt to trong suốt, vô tội nhìn người ta, hỏi một câu, bạn có việc à…

Chẳng hạn như hiện tại. Một nam sinh cùng lớp đứng trước trước mặt Tiêu Quý, nhã nhặn lịch sự nhìn cô, cầm hai vé xem phim trong tay.

“Bạn có việc à?” Tiêu Quý ngừng tay thu dọn đồ đạc, nhìn người ta với vẻ rất vô tội mà hỏi.

“Ngày hôm qua không phải bọn mình đã bàn xong rồi à, hôm nay tan học cùng nhau đi xem phim.” Chàng trai cười ngại ngùng, đẩy nhẹ mắt kính, lộ ra hàm răng trắng bóng.

“…Tôi có nói ư?” Tiêu Quý ngây ngốc hỏi. Cô chưa từng nói qua chuyện này? Sao có thể được! Cô chỉ cùng Mễ Tu nhà cô đi xem phim thôi!

“Ha ha, bạn học Tiêu Quý, bạn thật sự rất đáng yêu, ngày hôm qua mình hỏi bạn có thể cùng mình đi xem phim không, bạn hứa với mình rồi, bây giờ chúng ta đi thôi, để giành được chỗ tốt.” Chàng trai bị vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Quý chọc cười, anh ta cảm thấy cô càng đáng yêu xinh đẹp hơn.

“…” Tiêu Quý dường như nhớ ra, ngày hôm qua anh chàng này nói rất nhiều chuyện với cô, cô cũng thuận miệng đồng ý một câu, nhưng mà xem phim gì chứ…

Chàng trai nhìn Tiêu Quý với vẻ chờ mong, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Tiêu Quý im bặt, bởi vì hôm qua cô thật đã hứa rồi, vì thế bây giờ ngượng ngùng từ chối người ta, cô quay đầu nhìn qua Tiểu Mã Ca và Hầu Tử đang đứng bên cạnh xem kịch vui, Tiêu Quý chắp tay trước ngực, chớp chớp đôi mắt to.

Tiểu Mã Ca và Hầu Tử tiếp nhận ánh mắt cực nóng của Tiêu Quý, hai cô hờ hững nhìn về phía anh chàng kia, ánh mắt hai chiều bắt đầu bắn phá toàn diện. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, năm giây sau, hai cô lắc đầu với Tiêu Quý. Qua sự đánh giá của các cô, anh chàng này thanh tú có thừa, nhưng không đủ khí chất, hoàn toàn không phù hợp với khẩu vị giang hồ cuồng dã ngang ngạnh của hai cô.

Tiêu Quý mở to mắt, lại chớp chớp đôi mắt óng ánh sóng nước, trong mắt tràn ngập ý tứ “Có phải chị em tốt hay không, có phải bạn cùng phòng thân nhất hay không, có phải anh em tốt hay không”!

Hầu Tử và Tiểu Mã Ca nhìn lên trần nhà một góc 45 độ, dùng cái ót nói với Tiêu Quý, không phải…

Tiêu Quý khinh bỉ hành vi thấy chết mà không cứu của hai cô, trong lòng nguội lạnh, chao ôi, quả nhiên con gái giang hồ không có cảm tình. Đang lúc ủ rũ, Tiêu Quý liền có sáng kiến, Mị Mị nhà cô hiện tại không có đàn ông!

Tiêu Quý nắm tay Mị Mị, ra vẻ đáng thương đau khổ nói: “Mị Mị, tớ là phụ nữ có chồng.” Ngụ ý, cậu phải thay tớ “vượt tường”.

“…” Mị Mị tự dưng bị làm bia đỡ đạn, không có đàn ông không phải lỗi của cô mà.

Cuối cùng, bởi vì Mị Mị tốt bụng, cô bằng lòng cùng anh chàng kia đi xem phim, mà anh chàng đó tuy rằng rất tiếc Tiêu Quý không thể đi, nhưng sau khi trông thấy Mị Mị, tất cả tiếc nuối đều tan thành mây khói.

Hầu Tử nhìn bóng dáng anh dũng hy sinh của Mị Mị, cô vẫy vẫy khăn tay trong tưởng tượng, dựa trên vai Tiểu Mã Ca mà khóc hu hu: “Mị Mị đáng thương của tớ, coi khí phách tráng sĩ một đi không trở lại kìa, thật đau lòng!”

“…” Tiểu Mã Ca tỉnh bơ cho Hầu Tử một cái tát.

Bọn họ rời khỏi phòng học, đang bàn bạc bữa trưa nên ăn gì thì Hầu Tử đột nhiên dừng bước, giật nhẹ quần áo Tiêu Quý.

Tiêu Quý kinh ngạc, nhìn Hầu Tử với vẻ khó hiểu. Hầu Tử gật đầu với cô, ý bảo cô nhìn về phía trước.

Tiêu Quý nhìn qua, hơi sửng sốt, cách chỗ các cô đứng không xa, Lưu Cẩm Trúc đang lẳng lặng đứng đằng kia. Đã vào tháng sáu, mặt trời buổi trưa loá mắt và chói chang, trong tầng ánh sáng, không thấy rõ vẻ mặt của Lưu Cẩm Trúc, nhưng trái tim Tiêu Quý vẫn siết chặt một chút.

Tiểu Mã Ca vỗ vai Tiêu Quý, không nói gì, rồi túm Hầu Tử rời đi. Dù sao cũng là mẹ con, mặc kệ hai người vì sao bất hoà, hoặc là có hiểu lầm gì đó, họ nên giáp mặt nói rõ ràng, người ngoài không thích hợp ở đây.

Sau khi Tiểu Mã Ca và Hầu Tử đi rồi, Lưu Cẩm Trúc mới từ từ đi tới, đứng trước mặt Tiêu Quý, nhìn cô, bà hé miệng nhưng lại không nói gì.

Tiêu Quý thấy lớp mồ hôi mỏng trên trán bà, hai má vì phơi nắng lâu dưới ánh mặt trời mà đỏ lên, cô nhìn sang chỗ khác, nắm chặt ngón tay, nhỏ giọng hỏi: “Có việc gì không?”

Lưu Cẩm Trúc quan sát vẻ mặt Tiêu Quý kỹ càng, thấy cô không có vẻ mất kiên nhẫn, trong lòng bà mừng thầm, không thèm lau mồ hôi trên trán, bà dè dặt hỏi: “Con còn chưa ăn phải không? Mẹ đưa con đi ăn được không? Bên kia mới mở một quán ăn Tứ Xuyên, từ nhỏ con đã thích ăn cay, chúng ta cùng đi thử …”

“Không cần, tôi và bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm.” Không đợi Lưu Cẩm Trúc nói hết, Tiêu Quý đã mở miệng từ chối.

Lưu Cẩm Trúc cứng lại, trong đôi mắt khó nén vẻ khổ sở và mất mát, bà cúi đầu không nói lời nào.

“Không có việc, tôi đi trước.” Tiêu Quý không nhìn bà, yếu ớt nói, nhưng bước chân không di chuyển.

“Tiểu Quý…” Lưu Cẩm Trúc ngước mắt, đôi mắt đã ngấn nước, âm thanh cũng hơi run rẩy: “Đã lâu rồi mẹ không cùng con ăn cơm, coi như đi cùng mẹ được không? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của con đâu, một tiếng, chỉ một tiếng, được không?”

Tiêu Quý cũng nhìn bà, trong lòng rất rối rắm. Chuyện bài viết vừa phát sinh, mấy hôm nay trong đầu cô luôn nhớ lại những chuyện không tốt, thường thẫn thờ thất thần, đi học cũng không thể tập trung tinh thần, lúc này nhìn thấy Lưu Cẩm Trúc, trong lòng cô có cảm xúc, sẽ không kiềm lòng mà nhớ lại sự tuyệt tình của bà trước kia. Thế nhưng, giờ phút này bà lo lắng không yên, thậm chí là lấy lòng nhìn cô, thật dè dặt nói những lời này với cô, Tiêu Quý lập tức không biết làm sao từ chối bà. Mồ hôi còn trên trán bà, còn có thân hình gầy đi rất nhiều, tất cả đều khiến Tiêu Quý khó xử, không thể nhẫn tâm.

Tiêu Quý nắm chặt quả đấm, nói chầm chậm: “Được rồi, sau khi ăn xong tôi trở về trường, còn nữa, không cần đến quán ăn Tứ Xuyên gì đó, ở gần trường tuỳ tiện ăn chút gì là được.”

Lưu Cẩm Trúc sững sờ một chút, dường như không ngờ Tiêu Quý sẽ đồng ý với bà, trước khi đi bà vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối, cũng đã suy nghĩ xong, nếu hôm nay Tiêu Quý từ chối thì ngày mai bà lại đến, còn không được thì ngày mốt đến nữa, không ngờ Tiêu Quý lại đồng ý. Bà vui vẻ nắm tay Tiêu Quý, kích động nói: “Được, được, con muốn ăn gì thì ăn cái đó, đều nghe theo con!”

Tiêu Quý đột nhiên cảm thấy mình rất tàn nhẫn, cho dù nói thế nào, cũng không nói tới trước kia đã từng xảy ra chuyện gì, Lưu Cẩm Trúc cũng là mẹ cô, sinh ra cô, nuôi dưỡng cô mười mấy năm, hiện giờ, cùng cô ăn một bữa cơm bà lại khẩn trương như vậy, cô có phải rất tàn nhẫn với bà hay không…

Ngồi trên xe Lưu Cẩm Trúc, Tiêu Quý chỉ bà đến quán ăn cô thường xuyên đến cùng Mễ Tu. Vào buổi trưa, trong quán rất nhiều người, Lưu Cẩm Trúc không muốn để người khác quấy rầy bà trò chuyện với Tiêu Quý, nến cố ý tìm ông chủ mở một gian riêng, Tiêu Quý vốn muốn ngăn cản, dù sao chỉ có hai người, mở một gian riêng quả là lãng phí, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tha thiết của Lưu Cẩm Trúc, cô vẫn không thể nói ra lời ngăn cản.

Vào phòng, người phục vụ bưng trà rồi đưa thực đơn. Lưu Cẩm Trúc nhận thực đơn, tuỳ tay lật mở, bà khẽ cười, đưa cho Tiêu Quý nói: “Hay là gọi vài món con thích ăn nhé, nếu không ăn ngon lần sau mẹ sẽ nấu xong rồi đưa đến trường cho con.”

Tiêu Quý cúi đầu, thản nhiên nói câu không cần, cô lật thực đơn, trong lòng dâng lên chua xót, chẳng lẽ bà còn nhớ cô thích ăn gì sao, đã nhiều năm rồi.

Tuỳ tiện gọi vài món, chủ yếu là món ăn nhẹ, Tiêu Quý khép lại thực đơn, đưa cho người phục vụ.

“Muốn gọi cá hấp cay hay là thịt xé sợi hương cá không?” Lưu Cẩm Trúc hỏi, những món kia không có ớt, bà sợ Tiêu Quý ăn không quen.

“Không, tôi muốn ăn thanh đạm một chút.” Tiêu Quý nhẹ giọng nói, cô còn nhớ có một lần Lưu Cẩm Trúc ăn ớt thì bị đau dạ dày, hiện tại bà gầy như vậy, nếu đau dạ dày nữa thì sẽ trở thành da bọc xương.

“Được rồi, ăn nhẹ cũng tốt, vậy con muốn uống gì, không thì sữa chua nhé, mẹ nhớ con rất thích uống sữa chua.”

“Nước trái cây đi.” Cô cũng không phải con nít, uống sữa chua gì chứ.

“Được, vậy gọi hai ly nước trái cây, thêm một phần salad trái cây.” Sau khi nói với người phục vụ, Lưu Cẩm Trúc đưa lại thực đơn, ra hiệu cô gái kia ra ngoài.

Người phục vụ đóng cửa lại, trong phòng tức thì im lặng, Lưu Cẩm Trúc không biết nên nói những gì, bà có nhiều lời muốn nói, nhưng lại sợ nói sai, khiến Tiêu Quý không vui, cô có thể cùng bà đi ăn thì đã là đáng quý, bà không muốn phá hỏng.

Tiêu Quý uống trà, cũng chẳng nói gì, tất cả bất an của bà cô đều nhìn thấy, nói thật, cô hơi đau lòng.

“Tiểu Quý, con…gần đây học hành thế nào?” Lưu Cẩm Trúc chọn một đề tài tương đối an toàn, dè dặt hỏi.

“Ừm, cũng ổn.” Tiêu Quý bình tĩnh trả lời, ngoại trừ thỉnh thoảng thất thần, những mặt khác đều ổn.

“Vậy là tốt rồi, môn lịch sử đòi hỏi phải học thuộc lòng, chắc chắn rất buồn tẻ, con cũng đừng mãi quấn lấy sách vở, lúc rảnh rỗi ra ngoài nhiều một chút, thả lỏng tinh thần.”

“Ừm, tôi và Mễ Tu cũng thường ra ngoài.”

Nhắc tới Mễ Tu, Lưu Cẩm Trúc thu lại vẻ khẩn trương ban nãy, trong ánh mắt đều là vẻ ôn hoà, bà ân cần hỏi: “Con và Mễ Tu quen nhau lâu như vậy, tình cảm nhất định rất tốt.”

“Ừ.” Tiêu Quý thản nhiên đáp.

“Nhưng Tiểu Quý à, con là thân con gái, tuy rằng mẹ rất yên tâm về Mễ Tu, nó làm việc có chừng mực, nhưng… Dù sao hai đứa cũng còn là sinh viên, ở trong trường phải chú ý một chút. Con đừng chê mẹ dong dài, mẹ không phải muốn xen vào việc của con, chỉ là, chỉ là hy vọng con và Mễ Tu có thể bên nhau lâu dài, con đừng trách mẹ lắm lời.” Lưu Cẩm Trúc đột nhiên im lặng, lo lắng nhìn Tiêu Quý, sợ cô sinh lòng phản cảm đối với bà, cho rằng bà nói nhiều quá, dù sao bà cũng là một người mẹ không làm tròn bổn phận, hiện tại đột nhiên nói nhiều như vậy, rất dễ làm cho Tiêu Quý nghĩ nhiều.

Hiển nhiên người nghĩ nhiều là Lưu Cẩm Trúc, trong lòng Tiêu Quý lại hơi ấm áp bởi những lời vừa rồi của bà. Tuy rằng cô không nói gì, nhưng trong lòng đã không còn vẻ mất tự nhiên của ban nãy.

Thấy Tiêu Quý không nói chuyện, nhưng vẻ mặt không tệ, Lưu Cẩm Trúc thoáng yên tâm, bà cười nhẹ, còn nói: “Mễ Tu là thằng bé hiểu chuyện, cũng biết chăm sóc người khác, mẹ nghe nói nó học khoa máy tính, hơn nữa còn đạt thành tích nhất nhì trong khoa.”

“Ừ, đó là đương nhiên, Mễ Tu nhà tôi là tốt nhất, bộ dạng đẹp trai, năng lực xuất sắc, là sinh viên ưu tú của khoa máy tính!” Nói đến Mễ Tu, Tiêu Quý đã bắt đầu nói không ngớt, cô khẽ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền.

Lưu Cẩm Trúc sửng sốt, lập tức nói tiếp: “Đúng vậy, đúng vậy, bộ dạng rất đẹp trai, sau này con cái của hai đứa nhất định thông minh lại xinh đẹp!”