Chương 54: Dẫn em chơi lãng mạn

Hai người đang hôn đến quên mình gần như không thể tự động kiềm chế, đột nhiên một người lao tới, cuối cùng hôn thật quá lâu, “ô! Ngại quá ngại quá, tôi cái gì cũng không nhìn thấy!”

Hai người cũng lập tức buông tay tách ra, Chúc Kì Trinh đỏ mặt hận không được chui xuống vùi đầu vào đất. Đông Phương Càn cũng có chút lúng túng, biết rõ còn hỏi nói câu, “Cậu đã trở lại?”

Chỉ thấy đi vào là một người đàn ông trung niên trên vai cũng treo một hàm ba quân, vui vẻ mở miệng, “Ừ, đã trở lại, tôi lấy cái khăn lông liền đi ngay.”

“Bên kia các cậu hôm nay như thế nào?” Đông Phương Càn hỏi.

“Cả thôn bị ngập, người dân trong thôn mới dời đi một nửa, buổi tối còn phải làm tiếp a! May nhờ buổi chiều trời quang, hi vọng thời tiết quỷ quái này buổi tối đừng cho tôi trời mưa.” Vừa nói anh ta mới nhớ tới mình làm hư chuyện tốt của người ta, phất tay một cái nói: “Ai, hai người tiếp tục a, tiếp tục, tôi đi ra ngoài gọi bọn họ canh gác cho hai người, bảo đảm sẽ không có người nào vào quấy rầy.”

Đông Phương Càn đi tới bên giường, từ trong chậu rửa mặt lấy ra khăn lông ném cho anh ta, cười mắng: “Mau cút đi!”

“Vợ đến đúng là không giống nhau a, ngay cả vẻ mặt cũng đều nhiều hơn một loại.” Anh ta vừa nói vừa đi ra ngoài.

Trong nhà lại yên lặng, Chúc Kì Trinh liếc anh một cái, căm giận bất bình nói: “Mặt mũi của em cũng bị anh làm mất hết! Sau này gặp người ta thế nào a?”

Đông Phương Càn chau chau mày, “Em nói ngược! Mau ăn đi.”

Chúc Kì Trinh không hế cùng anh đấu võ mồm nữa, ngồi ở trên giường anh mở to miệng. Sau khi ăn no, một đêm không ngủ cảm giác mệt mỏi cuối cùng cũng đến, cô ngáp dựa vào bả vai Đông Phương Càn, làm thế nào cũng không chịu ngủ thật sự.

Cô nghĩ, khổ cực như vậy mới thấy một mặt, nhất định phải ở chung một chỗ nhiều thời gian mới không lỗ vốn.

Đông Phương Càn cười khổ, “Em ở đây người khác làm sao dám đi vào. Mau dậy đi, anh đưa em đi trường học bên kia ngủ.”

Chúc Kì Trinh nhắm mắt lại tự lẩm bẩm: “Không nha, đợi một lát nữa, một lát thôi mà!”

Chợt Đông Phương Càn lại đứng dậy, ra lệnh: “Đứng lên!”

Chúc Kì Trinh không vui mà chậm rãi đứng dậy, còn không có đứng vững, lại đột nhiên bị Đông Phương Càn nắm tay sãi bước đi ra bên ngoài. Lúc đi qua rạp hát đại đường, không ít chiến sĩ cũng chế nhạo mà cười nhìn về phía bên này, Đông Phương Càn không nhìn ánh mắt của bọn họ đi thẳng ra khỏi cửa.

Trong lòng Chúc Kì Trinh không có cam lòng đi theo anh, tâm tình cũng không khác so với mất mát khổ sở, mặt cá ươn nóng lòng như thế muốn mang mình đưa đi đâu?

Vòng một vòng đi tới bên ngoài rạp hát, Đông Phương Càn dừng bước, anh buông tay Chúc Kì Trinh ra khẽ giọng hỏi: “Dám đi tới không?”

Lúc này Chúc Kì Trinh mới phát hiện cái thang dụng trên cái tường. Cô ngẩng đầu nhìn lại, cái thang thật cao bắc đến nóc nhà, trong lòng có chút sợ, lại mạnh miệng nói: “Tại sao không dám!”

Đông Phương Càn dẫn đầu leo lên cái thang, trong chốc lát đã đến nóc nhà, anh xoay người nằm sấp người xuống hướng về phía Chúc Kì Trinh dưới đất nhoẻn miệng cười, “Đi lên, dẫn em chơi lãng mạn.”

Chúc Kì Trinh bị chọc cho cười khanh khách không ngừng, tại sao Đông Phương Càn mãi có thể làm cho cô vui mừng?

Sau đó, cô bắt đầu thật cẩn thận leo lên, vừa leo còn nói: “Như thế này nếu như em ngã xuống, xem anh còn lãng mạn như thế nào.”

Cô leo rất chậm, thật vất vả đỉnh đầu mới vượt qua nóc nhà, cơ thể bỗng nhẹ nhàng, cả người bị Đông Phương Càn ôm lên. Anh ôm Chúc Kì Trinh đi thẳng đến sườn dốc nóc nhà cao nhất bắt đầu mới dừng lại ngồi xuống.

Bây giờ sắc trời đã hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, bầu trời tối mò không có một chút ánh sao. Kiến trúc nóc nhà là kiến trúc cổ kính đặc biệt, bốn góc bên cũng làm mái hiên xinh đeph cong cong vểnh lên hướng về phía trước, phía dưới còn treo cái chuông gió không nhỏ, gió hơi lớn một chút, sẽ phát ra âm thanh dễ nghe.

Chúc Kì Trinh hít một hơi thật dài không khí trong lành, chậm rãi mở miệng hỏi: “Ngày hôm qua anh chính là ở trên này đợi em một đêm sao?” Cô có chút áy náy, cũng có chút đau lòng.

Đông Phương Càn nhìn cô thật sâu, không trả lời.

“Đông Phương Càn, cám ơn anh, cám ơn anh nói với em nhớ em, cám ơn anh quan tâm em.”

Đông Phương Càn hé miệng cười một tiếng, “Ngày hôm qua ở trong điện thoại anh nói một câu cuối cùng là ‘Chúc Kì Trinh,bên kia tín hiệu giống em tốt như vậy, không cần lớn tiếng với anh, anh nghe được’, có điều là, hình như em chỉ nghe được mấy chữ em muốn nghe.”

Chúc Kì Trinh mở to hai mắt, vẻ mặt giống như nuốt trứng gà.

Anh nói gì? Làm mình nửa ngày là tự mình đa tình? Vậy mình trăm cay nghìn đắng trèo non lội suối như vậy, chẳng phải bị anh làm trò cười sao?

Từ Hoan Hoan ức giận, cô giơ quả đấm lên liền ra chiêu, lại bị Đông Phương Càn ôm lấy cả ngời cô.

Ánh mắt của anh cười đến cong cong, chứa ánh sáng lấp lánh kỳ dị, “Cẩn thận, té xuống ở đây anh thật là không giúp được em.” Giọng anh khàn đặc giống như nam châm âm trong phát ra giọng thông cảm.

“Còn hơn là anh làm hại.” Chúc Kì Trinh tức giận nói.

Chúc Kì Trinhảm giác được cơ thể cô hơi phát run, Đông Phương Càn hỏi, “Rất lạnh hả?” VỪa nói anh ôm chặt Chúc Kì Trinh, áo khoác ngoài trên người Chúc Kì Trinh là đồ của Đông Phương Càn, mặc dù đã phơi hai ngày, nhưng là bất đắc dĩ bây giờ nơi này không có điều kiện phơi quần áo, cho nên cũng chỉ khô một nửa, “Lạnh thì chúng ta sẽ xuống ngay.”

Chúc Kì Trinh mang mặt gần sát ở ngực của anh, lẳng lặng nghe một lát cách đó không xa truyền tới âm thanh nước lũ tràn, chuông gió vang âm thanh nhỉ, còn có trước ngực anh truyền ra âm thanh tim đập mạnh mẽ, sau đó, cô nói yếu ớt: “Không lạnh, là em đột nhiên sợ, lũ lớn như vậy, anh lại phải mỗi ngày cùng nó vật lộn, mỗi ngày mặc quần áo ướt sũng, em sợ anh ngã bệnh, sợ anh nguy hiểm. Đông Phương Càn, nhìn em cam đoan được không? Không được gặp nguy hiểm, không được để cho em lo lắng.”

Đông Phương Càn nghe xong, trong túi móc ra một chiếc nhẫn từ ngực trái, đặt ở lòng bàn tay, “Mỗi ngày anh đều mang nó để lên ở trái tim, nó sẽ mang đến may mắn cho anh.”

Chúc Kì Trinh cầm lấy cái chiếc nhẫn đơn giản, tinh tế vuốt ve.

Hạnh phúc tràn đầy nồng ngực, cô không nghĩ tới Đông Phương Càn sẽ quý trọng cái này như vậy chiếc nhẫn đại diện cho hôn nhân bọn họ.

“Đông Phương Càn, trở về em mua dây chuyền mang nó kết vào, anh đeo trên cổ đi!”

“Bọn anh không thể đeo đồ trang sức đeo tay.”

“Treo ở bên trong quần áo cũng không được sao?”

“Cũng không được.”

Chúc Kì Trinh bất mãn nhỏ giọng lải nhải: “Các anh thật nhiều quy củ.”

Đông Phương Càn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, dịu dàng nói: “Chúc Kì Trinh, sáng mai em trở về đi, nơi này không phải là nơi em nên ở lại.” “Anh có thể tại sao em không thể?” Chúc Kì Trinh nhắm mắt lại nửa mê nửa tỉnh mà cãi lại.

Chúc Kì Trinh trả lời cũng hùng hồn kiên quyết, “Anh là quân nhân, cứu vớt tài sản quốc gia bảo vệ quần chúng là trách nhiệm của anh.”

Cô lầm bầm nói: “Vậy em cũng là trách nhiệm của anh…” Tiếp đó cô vùi cái này vào trong ngực, dần dần đi vào trong mơ. Trước khi ngủ, cô rất kỳ quái mà nhớ tới lần trước chuyện Từ Hoan Hoan đưa thảm cho mình, cô rất muốn mở miệng chất vấn Đông Phương Càn có hay không còn giữ liên lạc với Từ Hoan Hoan, nhưng vừa nghĩ lại, hình như thế này quá làm hỏng không khí.

Quên đi, chuyện này giữ lại sau này hỏi đi! Cô nghĩ.

Đông Phương Càn mang Chúc Kì Trinh đi vào giấc mộng ôm đến trên chân của mình, giống như dụ dỗ đứa trẻ ôm vào trong ngực thật chặt, anh khẽ hôn cái trán của cô, dịu dàng nói: “Chúc Kì Trinh, anh nhớ em!”