Chương 54: Đánh cược tóc trắng

– Trong kinh thành có một người, rất trẻ tuổi nhưng võ công sâu không lường được, địa vị cũng cao, hơn nữa lòng dạ độc ác, trong triều được tin tưởng coi trọng, trong dân gian cũng trải rộng vây cánh, sau lưng còn có trưởng bối danh vọng nâng đỡ, thế lực đã gần như có thể đối kháng với đám quan lại như Thái Kinh, Lương Sư Thành…
Vô Tình nói:
– Hắn là ai?

Trần Nhật Nguyệt, Bạch Khả Nhi, Diệp Cáo đồng loạt giành trả lời:
– Phương Ứng Khán.

– Phương tiểu hầu gia.

– Huyết Kiếm Thần Thương Phương Thập Chu.

Bất kể tên gì, đều là lãnh tụ của tập đoàn Hữu Kiều, Phương Ứng Khán.

Chỉ có Hà Phạm đáp:
– Vương Tiểu Thạch.

Do đó lập tức trở thành mục tiêu công kích.

– Cái gì?

– Sao lại là Vương Tiểu Thạch?

– Vương Tiểu Thạch hiện giờ không ở kinh sư.

– Tiểu Thạch Đầu không có địa vị trong triều, cũng không có trưởng giả làm chỗ dựa. Hắn đã sớm lưu vong bên ngoài, sao công tử lại muốn đối phó với hắn?

– Quá hoang đường rồi.

– Nói chuyện không dùng đầu.

Hà Phạm bị mọi người liên tục chỉ trích, không nhịn được mắng lại:
– Nói chuyện đương nhiên không dùng đầu, chẳng lẽ ngươi nói chuyện không mở miệng, chỉ mở đầu mở chân sao!

Trần Nhật Nguyệt nghe vậy sững sốt nói:
– Lời này lại có một chút đạo lý.

Diệp Cáo có lý không cần nhường, vẫn không cam lòng:
– Đây không phải là đạo lý, mà là lệch lý.

Bạch Khả Nhi ngăn lại:
– Đừng ồn ào, mau nghe công tử nói tiếp!

Vô Tình nói:
– Phương Ứng Khán này rất ghê gớm, bụng dạ cũng sâu. Chỉ với võ công của hắn, đã bao gồm cả hỗn tạp tinh thuần. Trong đó võ công khó phá giải nhất, người trong võ lâm nghe tiếng mất vía có Ô Nhật thần thương, Phiên Thủ Phong Vân thập bát pháp, Phúc Thủ Vũ Nhị thập thất thức, Huyết Hà thần kiếm… còn có Thương Tâm tiễn pháp.

Bạch Khả Nhi lạnh lùng nói:
– Thế nhưng người này lòng lang dạ sói, hơn nữa mưu mô khó lường…

Trần Nhật Nguyệt lại lẩm bẩm:
– Chà, nếu một ngày nào đó ta có thể học được bản lĩnh như hắn thì tốt…

Diệp Cáo hừ lạnh nói:
– Không tiến bộ.

Lần này Hà Phạm cũng phụ họa:
– Không tiền đồ.

Vô Tình nói:
– Gần đây hắn còn lấy được hai loại tuyệt thế thần công, một là Sơn Tự kinh, hai là Nhẫn Nhục thần công. Hai đại công pháp này một khi phối hợp với Thương Tâm thần tiễn, cho dù hắn không thể thiên hạ vô địch, cũng nhìn khắp muôn dân, ngoại trừ Quan Thất đã khó có người ngang hàng

“Phong Vân Nhất Đao Đồng” Bạch Khả Nhi ngạc nhiên hỏi:
– Chẳng lẽ Thiên Hạ Đệ Thất có thể khắc chế hắn?

Vô Tình nói:
– Nếu Thiên Hạ Đệ Thất có khả năng này, hôm nay cũng sẽ không rơi vào tay chúng ta. Có điều ngươi cũng nói đúng một nửa. Hắn từng là đồ độ yêu của Nguyên Thập Tam Hạn, hơn nữa còn là thân tín của Nguyên Thập Tam Hạn, mà Thương Tâm tiểu tiễn, Sơn Tự kinh, Nhẫn Nhục thần công đều là tuyệt học phi thường của Nguyên Thập Tam Hạn, do đó Nguyên Thập Tam Hạn ít nhiều sẽ nói cho Thiên Hạ Đệ Thất biết một chút bí quyết, Thiên Hạ Đệ Thất ít nhiều cũng dò xét được một chút phương pháp phá giải, thậm chí hắn ít nhiều cũng đã tiếp cận với ba loại tuyệt kỹ này một thời gian…

Diệp Cáo chợt giống như tỉnh ngộ, nói:
– Vậy tôi hiểu rồi… công tử nhất định là muốn Thiên Hạ Đệ Thất nói ra mấu chốt phá giải ba loại công pháp này.

Trần Nhật Nguyệt không nhịn được mắng:
– Bây giờ ngươi mới giành nói. Còn ai không hiểu chứ, kẻ không não cũng hiểu được dụng ý của công tử.

Lúc nói hắn lại nhìn Hà Phạm. Hà Ngân Kiếm lập tức giận dữ:
– Không não? Ai không não? Tên âm không âm, dương không dương ngươi mới là đồ bại não!

Trần Nhật Nguyệt hừ một tiếng nói:
– Ngươi mắng người?

Hà Phạm khó chịu nói:
– Người ta mắng là ngươi!

Trần Nhật Nguyệt như cười mà không cười nói:
– Mắng ta chính là mắng người, mọi người đang phân rõ phải trái, mắng người thì không đúng rồi.

Hà Phạm càng căm tức, hắn vốn là một thiếu niên dễ tức giận:
– Ta mắng súc sinh, vậy cần gì phải phân rõ phải trái!

Trần Nhật Nguyệt hỏi lại một câu:
– Súc sinh? Súc sinh mắng ai?

Hà Phạm lập tức đáp:
– Súc sinh mắng ngươi!

Trần Nhật Nguyệt cười lên ha hả.

Hà Phạm lại không hiểu nguyên do.

Bạch Khả Nhi ở bên cạnh không nhịn được nói:
– Ngươi trả lời hắn như vậy sẽ bị thua thiệt.

Hà Phạm vẫn không hiểu ý:
– Bị thua thiệt gì?

Diệp Cáo ở bên cạnh cười cười chen vào:
– Biến thành ngươi chính là súc sinh.

Hà Phạm cực kỳ tức giận:
– Ngươi mới là súc sinh!

Diệp Cáo kêu lên giống như bị oan thấu trời:
– Ngươi mắng ta? Cũng không phải ta chọc giận ngươi!

Hà Phạm vẫn ngang ngược:
– Ngươi không nói giúp ta, cũng là một đám súc sinh với hắn!

Diệp Cáo cũng nổi giận:
– Ta nhổ vào! Ta và hắn tám đời cũng không bắc chung một đường. Ta là trân châu còn hắn là đá, ta thuận gió hắn nghịch nước, là thần tiên so với ăn mày, muốn so sánh cũng phải tìm người phù hợp chứ!

Trần Nhật Nguyệt nghe vậy lại nghiêm mặt, đầy thành ý nói với Hà Phạm:
– Vừa rồi ta đã nói sai, súc sinh không phải ngươi, kẻ vừa lên tiếng mới là súc sinh.

Diệp Cáo biết Trần Nhật Nguyệt đổi sang nhắm vào hắn. Hắn luôn xem thường Trần Nhật Nguyệt lúc nào cũng tươi cười, tranh công phụ họa, trước giờ không hề khách khí với đối phương:
– Hả? Súc sinh biết nói chuyện sao. Chẳng trách khoác lên tấm da dê, mặt lại đầy nếp nhăn, còn không cao lên nổi.

Tính ra Diệp Cáo là người có vóc dáng cao nhất gầy nhất trong ba kiếm một đao đồng, con người cũng rất cứng đầu, bướng bỉnh. Trần Nhật Nguyệt lại khá nhạy bén linh hoạt, biết tiến biến lui, dễ khiến người ta vui vẻ. Theo cách nhìn của Diệp Cáo, đây chỉ xem là tác phong của tiểu nhân. Trần Nhật Nguyệt vóc dáng khá nhỏ, gương mặt tuấn tú, tuổi nhỏ nhưng khóe mắt lại có mấy nếp nhăn. Hắn luôn tự cho là anh tuấn tiêu sái, lại thường bị Diệp Cáo, Hà Phạm xem là trò cười.

Trần Nhật Nguyệt nghe vậy cũng không tức giận, chỉ cười hì hì nói:
– Nói rất hay, nói rất hay, vẫn là Lão Tứ đầu óc tốt.

Diệp Cáo sững sốt, không ngờ Trần Nhật Nguyệt lại tâng bốc hắn.

Nên biết bốn kiếm đồng dưới tay Vô Tình cũng giống như môn hạ của Gia Cát tiên sinh, xếp hàng theo thứ tự nhập môn trước sau, chứ không phải phân định trật tự theo tuổi tác lớn nhỏ. Trong số bốn kiếm đồng, Lâm Yêu Đức võ công cao nhất, cũng nhập môn trước nhất, dùng Kim Dũng Niểu Thần Kiếm thành danh, nhưng trong chiến dịch Nghịch Thủy Hàn đã chết bởi tay Văn Trương. Diệp Cáo vốn quen biết Vô Tình lại nhận được ân huệ trước Trần Nhật Nguyệt, nhưng chính thức nhập môn lại sau, do đó chấp nhận đứng thứ tư. Trong lòng hắn bất bình, cho rằng Trần Nhật Nguyệt chỉ biết nịnh hót gặp may mà thôi. “Nhất Đao Đồng” Bạch Khả Nhi lại gia nhập sau khi Kim kiếm đồng Lâm Yêu Đức chết, cho nên hơi có khoảng cách với ba kiếm đồng. Có điều giữa bốn người thường không ai phục ai, xưng hô là “Lão Tứ”, “A Tam”, “Tiểu Nhị”, “Yêu Nhi”, hở một tí là cãi nhau, tranh giành đỏ mặt tía tai. Vô Tình cũng luôn cho phép bọn họ tranh chấp, chủ yếu là vì Vô Tình cho rằng thiếu niên chung sống, có thể cạnh tranh lẫn nhau, kích phát lẫn nhau, từng người rèn luyện, mỗi người một cá tính là chuyện tốt, chỉ cần không thật sự tổn thương tình nghĩa hai bên là được. Y thậm chí cảm thấy, có lúc trẻ con tranh hơn thua chính là không chịu lạc hậu, so kè năng lực cũng là tự lập, hơn nữa lại hoạt bát có sức sống, không giống như tuổi thơ của y trải qua một cách cô tịch bơ vơ.

Y cho phép như vậy, nếu không quá đáng thì y sẽ không can thiệp.

Trần Nhật Nguyệt luôn quen ngáng chân Diệp Cáo, hiện giờ Diệp Cáo cười nhạo hắn, hắn lại bảo Diệp Thiết Kiếm nói hay, khiến Diệp Cáo không hiểu, còn tưởng rằng Trần Đồng Kiếm đã đổi tính rồi.

– Trước kia ta từng nghe “thế công” nói, trên đời có mấy vị danh y, giống như đám người Thụ đại phu, đã đạt đến trình độ có thể giúp bệnh nhân thay tim, thay não. Nói cách khác, nếu một người tim bị hư, sẽ dùng một trái tim tốt để thay; một người não có vấn đề, sẽ dùng một não tốt khác để thế.
Trần Nhật Nguyệt đĩnh đạc nói, “thế công” trong lời hắn dĩ nhiên là Gia Cát tiên sinh:
– Chỉ là không nhất định có thể thay đổi thành công. Bằng không, nếu như não của ta có vấn đề, nhất định phải tìm não của Diệp lão tứ để đổi.

Lần này Diệp Lão Tứ nghe vậy lại rất vui vẻ.

Hắn cười ha hả nói:
– Bây giờ ngươi mới biết sự anh minh cơ trí của Tứ a ca, còn xem như không muộn.

– Đương nhiên, đương nhiên.
Trần Nhật Nguyệt vâng vâng dạ dạ nói:
– Não của Lão Tứ trước giờ chưa từng dùng, bảo trì mới mẻ hoàn chỉnh, đương nhiên nên ưu tiên tuyển dụng.

Diệp Cáo nhất thời không hiểu.

Bạch Khả Nhi lại bật cười một tiếng.

Hà Phạm càng cười trên nỗi đau của người khác, sắc mặt vui vẻ.

Lúc này sắc mặt Diệp Cáo mới đỏ lên, giận đến lắp bắp:
– Ngươi… ngươi…

Lần này Vô Tình không rảnh nghe bốn tên đệ tử do y một tay dạy dỗ tranh chấp nữa, bèn cắt lời:
– Thay vì nói muốn tìm ra mấu chốt của Thương Tâm thần tiễn, Sơn Tự kinh, Nhẫn Nhục thần công, không bằng nói ta muốn tìm ra chỗ liên hệ kỳ diệu giữa ba thứ này. Tìm được điểm này rồi, tất cả sẽ có thể giải quyết dễ dàng, hơn nữa cũng có thể từ đó suy ra rất nhiều “đạo” trên võ học, thậm chí là trên nghệ thuật.

Bạch Khả Nhi nói tiếp:
– Thần Thương Huyết Kiếm tiểu hầu gia có thể đã tìm ra yếu quyết này.

Vô Tình nói:
– Cho nên võ công của hắn đã sâu không lường được.

Bạch Khả Nhi nói:
– Nhưng hắn quyết sẽ không để lộ mấu chốt võ công của mình.

Vô Tình nói:
– Có lẽ hắn cũng chỉ lĩnh ngộ được một phần, nếu không thì hắn đã sớm phát động dã tâm đại kế hùng bá thiên hạ rồi.

Bạch Khả Nhi nói:
– Nhưng Nguyên Thập Tam Hạn đã chết, đầu mối của mấu chốt này lại nằm trên người Thiên Hạ Đệ Thất.

Trần Nhật Nguyệt nói:
– Cho nên Thiên Hạ Đệ Thất vẫn không thể chết.

Vô Tình khẽ thở dài nói:
– Đây cũng là một chỉ thị của thế thúc truyền đạt cho ta trước khi áp giải.

Trần Nhật Nguyệt nói:
– Hóa ra người muốn công tử lưu lại tính mạng của hắn chính là thế công.

Vô Tình nói:
– Lão nhân gia ngài làm việc luôn có đạo lý, hơn nữa luôn chừa lại một đường lui.

Bạch Khả Nhi nói tiếp:
– Công tử từng nói, phần lớn thời gian, đường lui cũng chính là đường sống.

Lúc này Hà Phạm mới hiểu được, sâu sắc nói:
– Cho nên Thiên Hạ Đệ Thất mới có thể sống đến bây giờ.

Trần Nhật Nguyệt tỉnh ngộ nói:
– Thế nhưng, có rất nhiều người muốn lập tức chặt đầu Thiên Hạ Đệ Thất, cũng có người muốn cứu hắn ra. Nhưng với thân phận đặc thù của công tử lại không tiện công khai nhúng tay, vì vậy nên để chúng tôi giải quyết chuyện này.

Diệp Cáo nghe vậy liền sảng khoái nói:
– Công tử, chuyện này giao cho tôi là được rồi, tôi ứng phó được. Tiểu Nhị, Yêu Nhi mỗi người đều có nhiệm vụ, không bằng giữ A Tam lại hầu hạ công tử là được. Tôi với tên lưỡng tính này không hợp, hắn luôn ngáng chân tôi.

Hắn gọi Trần Nhật Nguyệt là “tên lưỡng tính”, cũng không phải ngẫu nhiên. Vô Tình từng đoán mệnh cho Trần Nhật Nguyệt, phát hiện hắn thái âm, thái dương tại Sửu cung giữ mệnh, nói đùa hắn có hai loại tính tình, dụng tình không đủ chuyên, làm việc thiếu kiên nhẫn, nhưng thông minh nhạy bén, tinh ranh hơn người. Có điều đó là chỉ hào nhoáng bên ngoài, sợ hắn tuỳ tiện làm hỏng việc, cho nên năm lần bảy lượt dạy hắn thủ pháp ám khí trầm ổn. Về phương diện võ công, cũng để người ổn định thiết thực nhất là Thiết Thủ dạy hắn từ cơ sở gốc rễ, hi vọng có thể điều chỉnh chỗ thiếu sót của hắn.

Còn lại hai kiếm đồng, lại phân biệt do Truy Mệnh dạy Diệp Cáo, Lãnh Huyết dạy Hà Phạm, đều là cho thuốc đúng “bệnh”, bổ sung cơ sở non yếu của bọn họ. Hà Ngân Kiếm quá trung thực, có phần chậm chạp, cho nên học cái nhanh, cái gấp, cái dũng mãnh của Lãnh Huyết. Diệp Cáo nóng nảy, tâm địa thiện lương, tướng mạo hung ác, lại không hiếu học, dễ bị kích động, cho nên Truy Mệnh phần lớn dạy hắn kinh nghiệm giang hồ, nội liễm trầm tĩnh.

“Nhất Đao Đồng” Bạch Khả Nhi lại từng học thầy khác, vẫn được Vô Tình chỉ điểm ám khí, khinh công.

Vô Tình nghe vậy, mặt không biểu tình nói:
– Không được. Chỉ sợ người của tập đoàn Hữu Kiều, Lục Phân Bán đường, Lão Tự Hiệu, phe phái hoạn quan đều có thể nhúng tay vào chuyện này. Ngươi ngoan cường, A Tam nhanh nhạy, vừa lúc giúp đỡ lẫn nhau. Các ngươi cũng phải học cách điều phối hợp tác với nhau, nếu không người thua thiệt là chính mình.

Thế là y phái Trần Nhật Nguyệt, Diệp Cáo đi cướp Thiên Hạ Đệ Thất, lại ngầm sai Bạch Yêu Nhi, Hà Phạm đi đảm nhiệm trọng trách khác.

Trần Đồng Kiếm và Diệp Thiết Kiếm nghe Vô Tình dặn dò không thể lộ mặt, liền làm ngay tại chỗ, mượn giấy gói và vải lụa của tiệm gạo và tiệm vài bên đường trùm đầu. Đây là phương thức bọn họ quen dùng lúc áp giải phạm nhân, như vậy có thể bảo đảm phạm nhân không để lộ thân phận khi chưa định tội. Nhưng trì hoãn như vậy, Ôn Tập Nhân đã ra tay trước, lại bị thương dưới tay Thiên Hạ Đệ Thất. Thiên Hạ Đệ Thất cũng vì vậy mà kiệt sức, bị hai người cướp đi.

Lúc này, Ôn Nhâm Bình tóc mai đã thấy lấm tấm, mái tóc đã hơi sương, vừa cho con khỉ kia ăn thứ gì đó, vừa hỏi em trai của y một vấn đề kỳ lạ:
– Đệ có dám đánh cược với ta không?

– Đánh cược?
Ôn Tử Bình nhướng mày:
– Đánh cược gì? Trên đời còn có thứ gì đáng để chúng ta đánh cược?

Cách nói của y cũng có đạo lý riêng. Nhiều năm trước, bởi vì có một lần tình cảm bị thương tổn lớn, cộng thêm bị trục xuất khỏi Lão Tự Hiệu Ôn gia, y sống lang thang, từng chìm đắm vào đánh bạc. Giống như viết sách viết sử, y cũng tham gia đánh bạc với một tâm tình nghiên cứu, tò mò, nhưng cuối cùng bị thua, khiến cho y ngoại trừ quyết chí đoạt lại tiền bạc bị mất, còn phải kiếm một chút “bồi thường” cho quãng thời gian hơn ba năm mà y “thua”.

Như vậy thì nguy rồi, đánh bạc sợ nhất là không cam lòng, quyết tâm đi “gỡ vốn”. Y đã chân lõm bùn sâu, khó tự thoát ra.

Nhưng dù sao trên đời cũng không chuyện gì có thể khiến cho nhân vật như y không thể trở mình. Y cuối cùng đã kiên cường, kiên định, đoạn tuyệt với đánh bạc. Từ một người bất cứ chuyện gì, bất kể lớn nhỏ cũng muốn “đánh bạc một phen”, biến thành một người nhìn thấu tình đời, cho rằng không có chuyện gì đáng để đánh bạc. Mà y cũng thay đổi nhanh chóng, trở thành một người quyết không dính dáng đến đánh bạc.

Có điều y cũng không hối hận vì từng chìm đắm vào đánh bạc, bởi vì không mê muội thì làm sao có thể tỉnh ngộ được.

Hôm nay Ôn Nhâm Bình lại muốn y “đánh cược”.

Y luôn biết, “Tàn Hoa Bại Liễu Nhậm Bình Sinh” Ôn Nhâm Bình là một người rất tự ràng buộc. Ôn Nhâm Bình không thích đánh cuộc, ngay cả rượu, cờ, sách, vẽ, nhạc đều không thích, thứ duy nhất y thích có lẽ chỉ là sắc lợi quyền.

Ít nhất, chữ “sắc” này lại gần như làm hại cả đời Ôn Nhâm Bình.

Thậm chí có thể nói, nếu như không phải vì sắc, Ôn Nhâm Bình tuyệt đối có tư cách trở thành lãnh tụ của Chính Tự Hiệu (trung tâm quyết sách cao tầng) trong Lão Tự Hiệu. Hiện nay y vẫn có tên trong mười đại cao thủ “Thập Toàn Thập Mỹ” của Chính Tự Hiệu, nhưng chỉ có hư danh, cũng không có thực quyền. Ngược lại bị Thái Kinh, Lương Sư Thành chiêu mộ, trở thành một vị sử quan “tô son điểm phấn” cho triều đình. Với kiến thức và tài trí hơn người của Ôn Thiên Tàn, đó dĩ nhiên là một chuyện rất đáng tiếc.

Hơn nữa cũng khiến cho y “nuốt hận”.

Giống như “Âm Tình Viên Khuyết Yêu Minh Nguyệt” Ôn Tử Bình, vì chữ tình, cùng với tranh đua, khiến cho y cũng có tiếng mà không có miếng. Trong “Thập Toàn Thập Mỹ” nắm giữ quyền lực trọng tâm của Lão Tự Hiệu, y không ở một chỗ mà lại lưu lạc giang hồ, chỉ quản một chút chuyện vặt trong giang hồ, giúp Lão Tự Hiệu làm một số công việc liên lạc tiếp ứng. Chí lớn khó thành, há có thể không tiếc?

– Có.
Ôn Nhâm Bình đặt con khỉ đang hoảng sợ lên vai y, con khỉ kia lập tức không sợ nữa. Ôn Nhâm Bình cho nó ăn một loại thức ăn giống như “bánh bao”, khiến Ôn Tử Bình nhìn thấy cũng không khỏi nhíu mày:
– Nhưng đương nhiên không phải tiền.

Ôn Tử Bình lập tức đồng ý.

Y rất có đồng cảm, cũng từng bị nó hại.

– Trên đời việc không đáng làm nhất chính là đánh bạc. Tiền là vật chết, thắng không đủ vui, thua lại lỗ vốn, cho dù không thua không thắng cũng tổn thương nguyên khí hòa khí.
Ôn Tử Bình cười nói, trong lời nói của y có vẻ tự giễu nhìn thấu tình đời, lại không có ý hối hận:
– Nhưng đánh cược vẫn đáng giá. Đánh cược có rất nhiều loại, có đánh cược thành bại, thắng bại, thậm chí là sống chết… không biết huynh trưởng muốn đánh cược thứ gì?

– Đánh cược người.

– Người?

– Ta đánh cược bọn họ nhất định sẽ không giữ được bình tĩnh, có lẽ sắp đến rồi.

– Bọn họ? Ai?

– Đối đầu của chúng ta.

– Lôi Diễm?

– Còn có Lôi Bố.

– Huynh cho rằng bọn họ sẽ đến?

– Đúng.

– Tại sao?

– Bởi vì Lôi gia đã có không ít cao thủ bị người của Lục Phân Bán đường, Tập đoàn Hữu Kiều, Kim Phong Tế Vũ lâu trong kinh thành chiêu mộ mua chuộc, người của Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia nhất định không cam lòng. Nghe đồn Thái Kinh sắp trở lại nhiếp chính, thu hồi chủ quyền, mọi người thừa dịp đại cục chưa định, các lộ anh hùng hào kiệt tranh giành kinh sư. Bọn họ cũng vừa lúc đưa chủ lực lên phía bắc, ít nhất cũng chiếm cứ một phương, hùng bá thiên hạ. Kinh thành là trọng địa, nếu như bọn họ phái người lên phía bắc, nhất định sẽ phái hảo thủ đỉnh cấp trong đường, còn có sức hiệu triệu và danh vọng, mới có thể dần dần thu thập những môn đồ phản bội, thoát ly.

– Cho nên, người mà bọn họ phái tới, rất có thể là tinh anh, hùng sư hiện nay của Phích Lịch đường, Lôi Bố và Lôi Diễm?

– Còn có người của Thục Trung Đường môn.

– Bọn họ cũng tới?

– Người của Đường gia từ lâu đã có ý dòm ngó Trung Nguyên.

– Bọn họ sẽ phái ai tới?

– Không biết, nhưng nhất định là nhân vật lợi hại nhất.

– Đường đại lão gia?

– Y phải cùng với Đường lão đại thái trấn thủ Xuyên Tây, có lẽ còn không dám xuất động.

– Đường nhị tiên sinh?

– Rất có thể.

– Đường tam thiếu gia sẽ không tới sao?

– Sớm muộn.

– Đường tứ công tử thì sao?

– Chẳng những là hắn, ngay cả Đường ngũ tiểu thư, lục nha đầu, thất tiểu tử, bát nô, cửu phó, thập quái vật, có thể đều sẽ nhúng chân vào vũng nước đục kinh sư bão táp này, chỉ xem thời gian đã đến hay chưa.

– Cho dù bọn họ không tới, e rằng hai đại cao thủ Đường môn vốn ẩn nấp ở kinh nhất định cũng không khoanh tay đứng nhìn.

– Lần này long tranh hổ đấu, còn không thể thiếu Đường Năng và Đường Linh.
Ôn Nhâm Bình hừ lạnh nói:
– Ta đã nhận được các lộ tuyến báo cáo, trong số những người này, có người đã bắt đầu động thân, có người đã động thủ.

– Như vậy xem ra, miếng thịt béo kinh sư này không thể mất được.
Ôn Tử Bình nói:
– Đệ cũng đã dùng bồ câu đưa tin, xin quê nhà phái đại tướng tới tương trợ.

– Thực ra đệ không cần phải báo cáo nữa.

– Hả?

– Quê nhà tin tức linh thông, ta thấy bọn họ đã sớm phái người tới rồi.

Ôn Tử Bình lại có điểm kinh ngạc:
– Huynh làm sao biết? Quê nhà chỉ phái chúng ta tới dò xét tình báo, thăm dò hư thật, lại trải đường vào kinh cho Vãn ca… Quê nhà cũng không ra lệnh xâm nhập kinh thành, chuyển dời thế lực.

Ôn Nhâm Bình quan sát Ôn Tử Bình một lúc, cười khan một tiếng, giống như trong cổ họng có một ngụm đờm đặc, y cố gắng không phun ra, ngược lại giữ nó ở cổ họng, ấm tim ấm phổi:
– Đệ vẫn còn hơi non một chút.

– Hả?

– Chúng ta chỉ là cờ hiệu. Ngay cả Vãn ca cũng chỉ là quân cờ. Lão Tự Hiệu đã sớm có ý định xâm chiếm Trung Nguyên, hiệu lệnh thiên hạ. Chỉ là thời cơ chưa tới, không dám làm càn mà thôi. Hiện nay, bởi vì ba thế lực lớn trong kinh thành là Kim Phong Tế Vũ lâu, Lục Phân Bán đường, Tập đoàn Hữu Kiều đấu tranh không ngừng, đám thế lực triều đình Thái Kinh mưu đồ trở lại, nhóm người Gia Cát tiên sinh cũng đang vùng vẫy cầu tồn, các phương chiêu binh mãi mã, dẫn giặc vào cửa. Người của Giang Nam Phích Lịch đường, Thục Trung Đường môn, Thái Bình môn, Hạ Tam Lạm, Thiên Cơ, Phi Phủ đội, Thần Thương hội, Tứ Phân Bán đàn, Đại An môn đều ào ào xâm nhập, cắt cứ, mỗi bên đều có hùng binh, sừng sững một phương. Lão Tự Hiệu ta nếu không thừa dịp vào cục, e rằng đại thế khó có triển vọng.
Ôn Nhâm Bình vuốt mái tóc trắng của y, nói:
– Liêm Pha già rồi, còn có cơm không? Ta tuổi tác đã cao, luôn muốn thừa gió thừa mây, làm một chuyện oanh oanh liệt liệt để an ủi cuộc đời.

– Vậy ý của huynh là…
Ôn Tử Bình thăm dò hỏi:
– Quê nhà đã phái cao thủ khác tới rồi?

Ôn Nhâm Bình gật đầu một cái.

Ôn Tử Bình không nhịn được hỏi:
– Là ai?

– Bất kể phái ai tới, rắn không thể không đầu, luôn phải có một lãnh tụ
Ôn Nhâm Bình nói:
– Người vác được cờ lớn, nhất định là Thập Toàn Thập Mỹ trong Chính Tự Hiệu.

– Thế nhưng…
Ôn Tử Bình vẫn rất hoài nghi:
– Ngoại trừ hai ta, còn có ai?

Trong lòng y suy tính, người phải đóng giữ đại bản doanh của Lão Tự Hiệu, cùng với cao thủ được phái ra ngoài xử lý bốn phân bộ lớn là Hoạt Tự Hiệu, Tử Tự Hiệu, Đại Tự Hiệu, Tiểu Tự Hiệu, ngoại trừ những người này, rốt cuộc trong “quê nhà” còn nhân vật nào có thể thống lĩnh đại cục vào kinh?

– Chúng ta hãy đánh cược người này.
Ôn Nhâm Bình híp mắt, giống như đã tính trước mọi việc nói.

Ôn Tử Bình trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói:
– Chẳng lẽ là… Ôn Xà?

Ôn Nhâm Bình nói:
– Ôn Cố Y.

Sắc mặt Ôn Tử Bình lập tức biến đổi, giống như vừa nuốt chửng một đôi vớ, một đôi vớ hôi lâu năm không giặt.

– Đại Tín Thần Quân Cố Y tiên sinh, y sẽ đến?

Ôn Nhâm Bình cười gian xảo:
– Ta cược ba sợi tóc, tóc trắng của ta.

Sắc mặt Ôn Tử Bình càng khó coi, giống như trong vớ còn nhét vào ba chiếc chìa khoá.

Tóc trắng mà Ôn Nhâm Bình thuận miệng nói ra, Ôn Tử Bình nghe được, dường như còn đáng sợ hơn so với đánh cược đầu người.

Ngay lúc này, Ôn Tập Nhân hôn mê nằm trên giường đột nhiên giật mình tỉnh lại, phát ra một tiếng “ư”, tay làm thế cầm đao, chém vào Ôn Độ Nhân đang chờ đợi nàng đầy vẻ ân cần.

Ôn Độ Nhân nhất thời không kịp đề phòng, cố gắng nghiêng đầu qua. Một tiếng “bộp” vang lên, may mắn trong tay Ôn Tập Nhân không có đao, nếu không thật sự là đầu mình hai nơi rồi.

– Sao lại là huynh…

Ôn Tập Nhân bắn lên, giống như không có chuyện gì, chỉ là vẻ mặt ngỡ ngàng không hiểu.

Ôn Độ Nhân vuốt gương mặt đang sưng lên chuyển đỏ:
– Muội… đã không đau nữa?

Ôn Tập Nhân ngạc nhiên nói:
– Đau cái gì? Chỗ nào đau? Thiên Hạ Đệ Thất thì sao?

Ôn Nhâm Bình và Ôn Tử Bình đều ở ngoài phòng, nghe tiếng liền ló đầu vào, thấy tình trạng này đều nhìn nhau một cái, vẻ mặt ưu sầu.