Chương 54: Danh sách

“Ta nghe Triệu sư bá nói, cả tháng này ngươi không luyện đan mấy, đã có chuyện gì hả?”

Khổng Văn thờ ơ nhìn hắn, rồi lại liếc xuống chân phải, thấy cách đi của Du Tiểu Mặc không có gì kì lạ, cũng không hỏi thêm, sau đó liền hỏi han tới việc luyện đan của hắn, là một người làm sư phụ, quan tâm tới điều này cũng chuyện đương nhiên.

Du Tiểu Mặc đã sớm chuẩn bị tâm lý, đúng là số đan hắn luyện ra tháng này ít hơn tháng trước khá nhiều, còn chưa tới một nửa.

Đừng nói Triệu sư bá sẽ nghi ngờ, ngay cả Khổng Văn là sư phụ của hắn cũng thấy đáng nghi, huống hồ rất có khả năng vì chuyện này nên Khổng Văn mới thu hắn làm đồ đệ.

Trong đầu đã chuẩn bị sẵn phương án, Du Tiểu Mặc trả lời rất cung kính: “Sư phụ, đoạn thời gian trước bởi vì đệ tử luyện đan quá độ, càng về sau càng thấy không đủ sức, đệ tử lo lắng nếu cứ tiếp diễn như thế thì thân thể sẽ không chịu nổi, vì thế quyết định chậm lại một chút.”

Một ngày luyện ra trăm viên linh đan không phải là chuyện thường, bây giờ muốn giảm tốc độ luyện đan lại, hắn cũng có cớ để nói.

Khổng Văn không hề nghi ngờ, gật đầu: “Luyện đan là việc cần phải chắc chắn, về sau nhớ lấy đừng vội vàng.”

“Đệ tử cẩn tuân lời dạy bảo của sư phụ!” Du Tiểu Mặc thành kính đáp lời.

Khổng Văn gật đầu thỏa mãn, sau đó bảo hắn ngồi vào chỗ, chỗ ngồi ở đây được xếp theo bối phận, thời gian Du Tiểu Mặc nhập môn ngắn nhất, cũng là đồ đệ nhỏ nhất, được xếp ngồi ở vị trí cuối cùng.

Cũng không lâu lắm, cuối cùng cũng được thấy nhị sư huynh Phục Tử Lâm.

Tuy nói việc để sư phụ, sư bá và các sư huynh đệ đợi một mình mình nghe có vẻ kênh kiệu, nhưng đại khái là mọi người vẫn hiểu tính cách của Phục Tử Lâm, cho nên những người có mặt ở đây không ai lộ vẻ khó chịu, ngược lại còn phản ứng như thể đã quen rồi, trong đó có cả người ưa thích nói này nói kia như Triệu Đạt Chu.

Có điều đúng là Phục Tử Lâm hoàn toàn có tư cách được mọi người đối đĩa như vậy, chưa nói tới việc hắn là đan sư cấp bốn, nghe nói lần này trở về còn mang theo thứ tốt cho sư phụ.

Du Tiểu Mặc tò mò ngó ra bên ngoài, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một bóng người màu đen vững vàng bước chân qua cửa, ấn tượng đầu tiên về người này đó là lạnh lùng như băng.

Dung mạo của Phục Tử Lâm rất anh tuấn, ngũ quan sắc bén, mặt mày thâm thúy, sống mũi cao thẳng, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của Du Tiểu Mặc. Hắn cứ tưởng người này sẽ là một thanh niên tuấn tú, không ngờ, càng nhìn càng thấy Phục Tử Lâm giống người máy được tạo thành hình dạng loài người, khía cạnh nào cũng hoàn hảo nhưng toàn thân lại tỏa ra hơi lạnh.

Du Tiểu Mặc phát hiện, từ lúc Phục Tử Lâm xuất hiện, chỉ có đại sư huynh, sư phụ và sư bá được để ý tới một chút, còn những sư huynh đệ khác, hoàn toàn bị lờ đi.

“Sư phụ, đệ tử đã trở về!” Phục Tử Lâm chắp tay, thanh âm lạnh lùng vô cùng điềm tĩnh.

Khổng Văn cũng không chất vấn về việc hắn tới trễ, lão biết nhị đồ đệ không phải là người ưa tới trễ, trừ phi đã có chuyện gì xảy ra, liền gật đầu để cho hắn nhập tọa.

Thấy tất cả mọi người đã tới đông đủ, Triêu Chân sư bá nhìn Khổng Văn rồi gật đầu.

“Lần này triệu tập các ngươi tới đây là vì có một chuyện quan trọng muốn nói, chắc chắn các ngươi đã nghe nói, bên Võ Hệ chuẩn bị tổ chức giải thi đấu hàng năm, mặc dù chỉ là thi đấu học hỏi, nhưng đó cũng là một sự kiện trọng đại của phái Thiên Tâm, chưởng môn cũng rất coi trọng giải đấu lần này, năm ngoái chúng ta đã cử Thần Nhạc, Ngũ Nghiễn và Mao Tham, năm nay cử ai đi, các ngươi tự thương lượng một chút xem!”

Lời này vừa nói ra, Du Tiểu Mặc lập tức câm nín.

Giải thi đấu? Sao hắn chưa bao giờ nghe nói vậy, nghe tên có vẻ long trọng ghê lắm, xem ra bế quan quá lâu nên mù tịt hết tình hình xung quanh rồi.

Cơ mà Du Tiểu Mặc vẫn hơi nghi hoặc, giải thi đấu của Võ Hệ thì liên quan gì tới Đan Hệ chứ, lại còn phải cử người ở bên này qua?

Thấy các đồ đệ không nói lời nào, Khổng Văn lại nói: “Các ngươi cũng nên biết, một tháng trước đã phát sinh sự kiện gặp ma nhân ở Hòa Bình trấn, tuy rằng trong phái không tra ra ma nhân, nhưng cũng không thể đảm bảo không có ma nhân đang ẩn núp trong phái ta, mấy ngày hôm trước ta đã cùng với mấy vị sư thúc và chưởng môn thương lượng qua rồi, sau này, bất kể là thời điểm nào, đều phải có hai vị chủ sự trông coi Đô Phong, chính vì thế mà trong giải thi đấu lần này, các ngươi có thể đem theo nhiều người một chút, Triệu sư bá sẽ dẫn các ngươi tới.”

“Sư phụ, lần này có thể cho đệ tử đi cùng được không ạ?” Phương Thần Nhạc đứng lên cung kính hỏi.

“Cũng được, ngoài ra con hãy chọn thêm ba sư đệ đi chung đi.” Khổng Văn suy nghĩ một lát cũng đồng ý, tuy rằng năm ngoái đã cử đại đồ đệ đi, nhưng lần này có Phương Thần Nhạc đi Khổng Văn cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Với tư cách là đại sư huynh, Phương Thần Nhạc không chỉ bối phận cao, quyền uy không kém, mà quan trọng nhất là hắn rất cẩn thận, gặp sự cố vẫn rất bình tĩnh, nếu có phát sinh chuyện gì có hắn đối phó sẽ tốt hơn, trong bảy đồ đệ ở đây, người làm cho Khổng Văn yên tâm nhất vẫn đại đệ tử của mình.

Mấy vị sư đệ khác cũng không có ý kiến, có thể thấy nhân duyên của Phương Thần Nhạc ở Đô Phong tốt cỡ nào.

“Năm ngoái và năm kia Phục sư đệ đã trốn hai lần rồi, lần này không thể trốn tiếp được đâu nha.” Phương Thần Nhạc mỉm cười nhìn sang Phục Tử Lâm, người nọ vẫn im lặng.

Khổng Văn cũng cười ha hả nhẹ gật đầu: “Chính xác, lần này đại sư huynh của ngươi đã bổ nhiệm, Tử Lâm đừng kiếm cớ nữa.”

Phương Thần Nhạc biết rõ sư phụ sẽ không phản đối cho nên lại nói tiếp: “Năm ngoái tam sư đệ và lục sư đệ đã đi rồi, năm nay có thể cho qua, cho nên người thứ hai sẽ là Nam Cung sư muội nhé, nữ hài tử vẫn chu đáo hơn nhiều, còn một người cuối cùng… Tiểu Mặc sư đệ, là ngươi, không nên bế quan thường xuyên đâu, cũng phải ra ngoài nhiều một chút.”

Du Tiểu Mặc sửng sốt khi bị chỉ tên, ngẳng phắt đầu lên, liền gặp ngay đôi mắt cười vui vẻ của đại sư huynh.

Hắn cứ nghĩ chắc lần này cũng không có phần của mình đâu, dù sao hắn mới gia nhập phái Thiên Tâm chưa đầy hai tháng.

“Đại sư huynh, năm ngoái đệ cũng không được đi mà!” Cuối cùng, Triệu Đạt Chu cũng lên tiếng đầy bất mãn, hắn cứ tưởng lần này chắc chắn sẽ có phần của mình, nào ngờ cuối cùng lại có một tên Du Tiểu Mặc chui ở đâu ra, tới bây giờ hắn vẫn không thèm chú ý tới tiểu sư đệ này, xét theo tư chất thì hắn hơn rõ ràng luôn mà..

Có lẽ Phương Thần Nhạc đã dự liệu từ trước, nhẹ nhàng giải thích: “Ngũ sư đệ, ngươi đang ở trong thời kỳ cần đột phá, phải chuyên tâm tu luyện.”

Triệu Đạt Chu há hốc miệng cũng không nhả ra nổi một từ để phản bác, còn thấy cha hắn không có một chút phản ứng nào, hiển nhiên là đồng ý với lời của đại sư huynh, không khỏi nản lòng, hắn còn tưởng rốt cục thì lần này cũng tới lượt mình rồi chứ, ai ngờ lại thành công dã tràng.

Du Tiểu Mặc ngồi ở ghế cuối cũng đang định mở to miệng, vừa thấy Triệu sư huynh kháng nghị, hắn đang chuẩn bị nhường phần của mình lại, không ngờ đại sư huynh đã nói lí do trước.

Hắn cũng không biết đi qua bên Võ Hệ thì có gì tốt đẹp mà phải tranh giành, chỉ cảm thấy việc luyện đan để lên cấp mới là quan trọng nhất, nghĩ như vậy liền dẹp bỏ ý định trong đầu, miễn cho mình lại thành kẻ xấu.

“Tốt rồi, quyết định như vậy đi, sáng ngày kia sẽ xuất phát, các ngươi nhớ chuẩn bị kỹ một chút.”

Thấy vấn đề danh sách đã được giải quyết, Khổng Văn cũng lệnh cho mọi người giải tán.

Triệu sư bá đi tới trước mặt nhi tử, sờ sờ đầu an ủi, sao Triệu Chân lại không biết con trai ông nghĩ gì, đơn giản là muốn tới cho vui, tụ tập với mấy tiểu hỗn đản bên Võ Hệ, còn không bằng ở nhà chuyên tâm luyện đan, cho nên mới không phản đối.

Mơ mơ màng màng rời khỏi Nghị Sự Đường, Du Tiểu Mặc đột nhiên thốt lên một tiếng ‘Á’, Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm đi phía trước lập tức quay đầu lại, một người nghi hoặc còn một người thì nhíu mày.

Du Tiểu Mặc không để ý tới, hắn vẫn chìm trong sự thật mà mình mới nghĩ ra, tới Võ Hệ, không phải là đại biểu cho việc hắn sẽ phải gặp cái tên Lăng Tiêu kia hả? Việc này… Quá khủng khiếp!

“Tiểu mặc sư đệ, làm sao thế?” Phương Thần Nhạc quan tâm đi tới.

Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phục Tử Lâm đang đứng phía sau Phương Thần Nhạc, người kia liếc hắn một cái, có vẻ không kiên nhẫn, Du Tiểu Mặc giật mình, vội vàng chuyển ánh mắt sang khuôn mặt ôn hòa của đại sư huynh.

“Đại sư huynh, lần tới Võ Hệ này chúng ta phải đi mấy ngày?” Tranh thủ lúc đại sư huynh đang đứng đây, hắn quyết định hỏi rõ mấy chuyện mình không hiểu.

“Nếu như thuận lợi, thì chỉ cần năm ngày.” Phương Thần Nhạc cười vui vẻ, hắn quên mất, chỉ sợ lúc này tiểu sư đệ hoàn toàn không biết gì.

“Vậy còn không thuận lợi thì sao?” Du Tiểu Mặc theo bản năng hỏi ngược lại, năm ngày là đủ làm hắn hắn thấy quá lâu rồi, chẳng phải không thuận lợi thì còn ở lâu hơn sao?

“Việc này thì khó mà nói, nhưng mà ngươi không cần lo lắng đâu, tối đa cũng không hơn mười ngày, dù sao Đan Hệ cũng có việc của mình, không thể ở lại quá lâu được.” Phương Thần Nhạc cảm thấy càng nhìn tiểu sư đệ càng thấy đáng yêu, nghĩ cái gì nói cái đó, không được nhịn giơ tay xoa đầu hắn.

Du Tiểu Mặc bị xoa tới ngơ ngác luôn, mãi tới lúc người ta đi rồi hắn mới phản ứng được, hình như hắn bị đại sư huynh coi như trẻ con rồi.

Sau khi về phòng, Du Tiểu Mặc bắt đầu tích cực nghe ngóng mấy việc liên quan tới giải đấu.

Nếu như hắn vẫn còn là Du Tiểu Mặc của một tháng trước, chắc sẽ chẳng ai thèm để ý tới hắn, nhưng từ sau khi trở thành đệ tử của Khổng Văn, người muốn nịnh bợ hắn càng ngày càng nhiều, nếu không phải thời gian này hắn luôn bế quan, mấy vị sư huynh đệ nhiều chuyện kia đã sớm kể cho hắn nghe rồi.

Cái gọi là giải thi đấu, thực ra chính là một loại tranh tài để kích lệ đệ tử cố gắng, cho nên ai cũng có thể tham gia.

Nhưng đã có thi đấu, chắc chắn sẽ có lúc bị thương, mà nội thương chỉ cần dùng đan dược là được, nhưng ngoại thương thì khác, không phải cứ có linh đan là xong, vì không để ảnh hưởng đến tiến độ của giải đấu, lúc ấy đan sư bọn họ mới phát huy tác dụng, một phần có thể trị liệu ngay, một phần còn có thể làm quen với đệ tử của Võ Hệ.

Có thể so sánh chính sách này với chính sách ngoại giao ở hiện đại, hơn nữa đối với đệ tử Đan Hệ mà nói, đây là một việc không thể thiếu, bởi vì việc này ảnh hưởng trực tiếp tới con đường tương lai của các đan sư.