Chương 54 – Đau thương mà sung sướng

Tôi thở dài, đẩy cửa bước vào, lấy ảnh xong liền lập tức đi ra. Không gian kín mít bên trong làm tôi cảm thấy bức bối, ngạt thở.

Tôi đứng dựa vào bức tường trước cửa ảnh viện đợi Trác Hạo. Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo tôi rằng hình như có ánh mắt từ đâu đó đang dõi theo tôi.

Thử tìm ánh mắt đó theo cảm giác, cuối cùng tôi bắt gặp Ninh Hiên.

Hắn đang đứng nơi góc phố đối diện. Mắt của tôi đã từng qua phẫu thuật nên thị lực rất ổn. Tôi thấy dưới chân hắn vứt đầy đầu lọc thuốc lá.

Hắn đang đứng đó, bất động. Không biết lúc này thứ hắn đang nhìn là tôi hay là tấm ảnh cưới cỡ lớn bên cạnh tôi nữa.

Nhìn lại số lượng đầu lọc vứt dưới chân hắn, tôi không khỏi ngờ rằng có lẽ hắn đã đứng đây cả buổi chiều.

Lòng tôi quặn lại, vị chua chát xông thẳng lên đáy mắt.

Cớ sao lại phải thế này?

Bỗng nhiên bên tai tôi vang lên tiếng Trác Hạo: “Tô Nhã, đợi anh sốt ruột lắm à?” Anh xuống xe bước đến chỗ tôi, nhận cuốn album trong tay tôi rồi dắt tôi lên xe.

Trước khi quay đi, tôi cố nhìn về phía Ninh Hiên lần cuối.

Hắn vẫn đứng im bất động, dưới chân la liệt đầu lọc thuốc lá.

Còn trên khuôn mặt, là nỗi đau thương đậm sâu…

Cả buổi tối hôm đó tôi rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc. Trước mắt lúc nào cũng chỉ hiện lên khuôn mặt đau thương tột độ của Ninh Hiên. Lòng tôi đau đớn như đang ngập trong chảo mỡ nóng, có thứ gì đó chua chát cứ chực trào khỏi đáy mắt nhưng đều bị tôi kiên quyết ghìm lại.

Ăn tối trong một nhà hàng xong, Trác Hạo vẫn không vội ra về. Anh ngồi cạnh tôi lật từng trang cuốn album xem một lượt, vừa xem vừa cười nói: “Nhìn mấy tấm ảnh em mặc váy cưới anh mới vững lòng hơn một chút, cảm giác đúng là em sắp thành bà xã của anh thật rồi!”

Tôi gắng gượng cười: “Nghe anh nói kìa, cứ như em lừa anh cưới ấy!”

Trác Hạo quay sang nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên sâu hút. Anh bỏ tay khỏi cuốn album, chuyển sang nắm lấy tay tôi. Anh lên tiếng, giọng nói không còn trong sáng như vừa rồi nữa mà sâu lắng, hơi khan khan, gợi cảm và đầy dục vọng. Anh nhìn tôi nói: “Tô Nhã, tối nay ở lại chỗ anh được không? Đừng về nhà nữa!”

Tôi giật thót, bối rối ngẩn mặt ra nhìn anh.

Trác Hạo cúi mặt xuống thở dài, buông tay tôi ra, cầm cuốn album lên tiếp tục lật giở. Đang lật bỗng nhiên anh lại lên tiếng: “Thực ra dù có mấy tấm ảnh này rồi nhưng anh vẫn không sao cảm thấy yên tâm được. Anh sẽ không giục em nữa, em không cần để tâm chuyện đó làm gì. Đợi em nghĩ kỹ, khi nào có thể đón nhận anh thì lúc đó mình mới nhắc lại chuyện này!”

Giọng nói của anh chất chứa một nỗi niềm đìu hiu cô quạnh.

Tôi mềm lòng, nghĩ đến những chuyện anh đã làm vì tôi trong những năm qua, nghĩ tới sự quan tâm anh dành cho tôi, nghĩ tới sự bao dung của anh, nghĩ tới nỗi đau đáng ra nên dứt, nỗi khổ đáng ra nên quên, và cả những dằn vặt lẫn nhau đáng ra nên từ bỏ giữa tôi và Ninh Hiên. Trong cơn xúc động, tôi hạ quyết tâm nói với Trác Hạo: “Thế hay là, tối nay em không về nhà nữa!” Nhưng vừa dứt lời, tôi đã hối hận ngay lập tức.

Trác Hạo ngẩng phắt đầu nhìn tôi, mãi không nói năng gì, chỉ nhìn tôi thôi. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, tôi cũng không thể thốt nổi câu: “Thực ra em đùa thôi.”

Đột nhiên anh đứng bật dậy, kéo tôi theo: “Đi thôi!”