Chương 54: Điểm dừng chân của gió và sự ra đời của một huyền thoại khác…

Trưa hôm ấy, khi Mei tỉnh giấc, cô nhóc chạy ngay qua phòng Brian. Cô ngạc nhiên khi không thấy Brian đâu hết. Mei hớt hải hỏi Shell. Gã cũng đã thiếp đi sau một đêm dài mệt mỏi nên cũng không biết khi nào mà Brian không có trong phòng.

Họ nhìn nhau một lúc rồi như chợt hiểu… Họ biết Brian đã quyết định ra đi…

“ Shell, Mei,anh phải đi. Anh thật khờ khi nghĩ chúng ta là bộ ba.Nhưng không,anh lầm…Chúc hai người vui vẻ và hạnh phúc. Anh trở về nơi anh đến và sẽ mỉm cười chúc phúc cho cả hai. Tạm biệt.”

Mei đọc xong thì ngồi thừ xuống. Shell nhận ra Mei đang giấu điều gì đó trong đầu… Cô bé quăng lá thư đi rồi nói:

-Đi thì đi,ai bận tâm! Có chết ngoài đường tôi cũng không quan tâm!

Cô nhóc vào trong,lấy gùi hái trà và đi khỏi nhà. Shell gọi với theo…

-Em đi đâu? Brian thì sao?

-Em không quan tâm. Em phải đi hái trà. Đừng theo em,hôm nay em chỉ muốn làm điều đó một mình thôi.

Mei nói và đi thật. Shell thở dài. Gã nhận ra một điều… cô nhóc quan tâm Brian không hề đơn thuần… Có lẽ cô nhóc chưa nhận ra,hoặc là không muốn thừa nhận…

Shell đã đi tìm Brian nhưng không gặp.Brian không thể đi quá xa với vết thương,lại khó mà nhờ sự giúp đỡ của ai với vết đạn mà hắn không nói được lí do… Hắn có thể đi đâu được bây giờ?

Mei trở về nhà khi ánh chiều đã tắt mà trong gùi không có một cái gì hết.Cô chui vào phòng mình,không ra ăn tối, dù mọi ngày cô nhóc vẫn giành ăn ( vì cho rằng mình là địa chủ) và ăn nhiều bằng hai gã con trai cộng lại. Shell suy nghĩ thật lâu rồi quyết định gõ cửa phòng Mei…

-Vào đi,không khóa.

Shell mở cửa bước vào và thấy Mei nằm dài úp mặt lên gối…

-Định tuyệt thực hay sao?

-Em không đói.

-Nhưng có lẽ giờ này Brian rất đói.

-Đừng nói nữa,em không quan tâm!

Mei bật dậy rồi ném gối vào người Shell,cáu giận.Mắt cô nhóc đỏ và hoen ướt… Shell hiểu ra mọi chuyện… Gã ký nhẹ vào đầu cô, dịu dàng cúi xuống vịn vai cô…

-Em… đã nhớ ra điều gì rồi phải không?

Mei quay đi,nhìn ra ngoài cửa sổ.Một hồi lâu,rất lâu,cô nhóc mới chịu lên tiếng.

-Phải…Em nghĩ mình nhớ ra một vài thứ,dù không rõ ràng.Từ khi anh ấy xuất hiện không bao lâu. Em không nhớ tất cả mọi chuyện trong quá khứ.Em chỉ nhớ là…mình biết anh ấy.Chúng em từng sống ở đồn điền này…Rồi sau đó chúng em gặp nhau tại Ocean. Và…em cũng nhớ ra… mình đã từng yêu anh ấy…

Shell có thể hiểu được điều này. Dù đã bị niêm phong ký ức ,nhưng hình ảnh về Nhất Phong trong tiềm thức của Mei là một thứ gì đó sâu sắc tới mức không thể xoá đi hoặc thay thế…

Shell ngồi xuống bên cạnh Mei…

-Vậy sao em không nói cho anh ấy biết?

Ánh mắt Mei buồn bã nhìn xa xăm… Ánh mắt mà lâu rồi gã không thấy ở Mei-đó lạ sự cô đơn, hối tiếc và… phân vân… Cô nhìn qua Shell:

-Em không thể.Từ trong sâu thẳm,có cái gì đó bảo em là không nên nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây.Em không muốn đối mặt với anh ấy.Em sợ nỗi đau của mình lại khơi dậy.Em…sợ…Anh không hiểu đâu. Anh không phải là em.

-Giờ thì anh ấy đi rồi. Em có thấy vui không?

-Đừng bắt em trả lời mà Shell.

Mei lảng tránh câu hỏi. Dường như cô đang nghĩ tới Nhất Phong nhưng lại không muốn thừa nhận,không muốn đối mặt với nỗi sợ trong lòng mình… Shell xoa đầu Mei và cười, nụ cười của gã buồn nhưng rất thật lòng…

-Chúng ta… không phải là bạn thân sao? Chúng ta có thể chia sẻ nhau mọi thứ mà? Chúng ta quen với cuộc sống của những kẻ ngoài vòng pháp luật và không muốn Brian bị vướn vào vòng xoáy này. Chúng ta đã thân thiết với nhau tới mức Brian hiểu lầm chọn sự ra đi… Nhưng, người con trai đang tồn tại trong trái tim em là…

Mei cắt ngang những gì Shell định nói…

-Đừng nói nữa,Shell… Mỗi lần bên cạnh anh ấy em rất vui.Một thứ cảm giác rất lạ mà em không giải thích được.Em muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh anh ấy… Nhưng… có một thứ gì đó làm em rất sợ,anh biết không?

-Vì nỗi sợ đó mà em đồng ý để anh ấy ra đi và coi như không có chuyện gì,phải không?

-Phải. Em đồng ý để anh ấy ra đi. Em không đủ can đảm đối mặt với nỗi sợ trong lòng mình,Shell à. Em… em rất sợ…

Nước mắt Mei tuôn ra. Shell ngồi xích bên cạnh và kéo đầu cô nhóc dựa vào vai mình-vẫn là đôi vai an toàn,bình yên nhất…

-Cái gì đến sẽ đến,em không thể cố quên những gì em đã nhớ một cách sâu sắc được.Hãy để mọi thứ đang hé mở ấy đến một cách tự nhiên.Em là người,không phải thần thánh.Hãy cứ cho phép ký ức quay về với em một lần nữa.Nhưng…em chỉ được nhớ những chuyện vui thôi.Nếu em nhớ ra những chuyện buồn,anh sẽ đánh em thật đau để em quên. Nếu Brian là người có thể làm em cảm thấy hạnh phúc…vậy hãy đuổi theo anh ấy đi.Với vết thương đó,anh ấy đi chưa xa được đâu. Dù quyết định của em là gì,anh hoàn toàn tôn trọng.Đem anh ấy về đây,nói cho anh ấy biết là…chúng ta sẽ là bộ ba tuyệt với nhất.Chúng ta không thể thiếu anh ấy được…

-Nhưng anh…

Hãy hứa là em sẽ hạnh phúc đi, sẽ luôn vui vẻ…

Mei nhìn Shell-người bạn thân thiết nhất của mình bằng một sự áy náy.Không phải cô không hiểu tình cảm của Shell,nhưng cô không muốn đi xa hơn vì không muốn phải lừa dối tình cảm của Shell và của chính mình.

-Shell,anh là người bạn tốt nhất.Một trong hai người,em không muốn mất ai cả.

-Anh cũng vậy. Anh nói em nghe điều này chưa nhỉ? Brian…vốn là anh trai của anh,người thân duy nhất trên đời của anh. Anh…cũng không muốn mất anh ấy…Chúng ta cùng nhau tìm Brian về đây nhé Mei ?

Mei ngập ngừng. Shell đứng dậy và đi ra ngoài.Gã chợt dừng lại ở cửa và nói:

-Đôi lúc,khi lí trí chẳng giúp được gì thì hãy để trái tim lên tiếng. Trái tim em đang nói với em điều gì hả Mei?

Họ nhìn nhau.

Cuối cùng Mei cũng ra quyết định…

-Nó bảo… Brian ở ngoài kia đang rất đói và lạnh…

Cô nhóc vùng xuống giường,vơ vội áo khoát và chạy khỏi nhà,không quên nói vọng vào trong với Shell…

– Em phải tìm anh ấy trở về.Chúng ta sẽ là Bộ Ba tuyệt vời nhất!

Shell gật đầu và mỉm cười…

Họ chia hai ngã tìm kiếm… giữa màn đêm của buổi tối mùa hè-đầy tiếng ve,dế và côn trùng…

********************

Brian mang vết thương ra đi.Hắn không muốn mình tiếp tục làm vật cản cho mối quan hệ giữa họ. Hắn an tâm Shell sẽ luôn luôn đem nụ cười tới cho Mei.Đó là điều hắn chưa bao giờ làm được… Hắn trốn trong đồn điền,đợi tới lúc trời tối mới ra ngoài,tránh sự chú ý.Không nên để người ngoài bận tâm tới những gì bất thường từ đồn điền này,nếu không cuộc sống bình yên của hai người bọn họ sẽ không được yên ổn.Vết thương nhỏ này sao có thể làm khó hắn được kia chứ?Hắn là Kim Nhất Phong-ông hoàng một thời của thế giới ngầm chứ đâu phải là một gã tầm thường,kém cỏi?

Hắn vừa định bước ra con đường nhỏ thì chợt nghe có tiếng Mei.

-Brian,anh ở đâu?

Có tiếng Mei gọi.Hắn không muốn chạm mặt cô bé.Hắn sợ mình sẽ không đủ can đảm ra đi.Hắn cố lê mình nép vào các luống trà.Hắn không muốn Mei phải bận tâm vì mình.Hắn muốn được ra đi một cách êm xuôi,không vướng bận tới ai hết.

-Brian,em biết anh ở quanh đây.Em cảm nhận được anh đang ở quanh đây. Đừng bỏ tụi em.Cả em và Shell đều cần anh, Brian!

Lòng hắn cảm thấy một chút ấm áp khi biết điều đó.Dẫu vậy,hắn đã quyết định ra đi…

Mei ngồi thụp xuống ngay một luống trà.Giờ đây,ngăn cách họ chỉ có một dãy hàng rào rộng một mét thôi,nhưng với Mei sao mà xa xăm quá… Cô nhóc hét lên:

-Đừng đi mà Brian.Bọn em cần anh…Chúng ta có thể sống bên nhau rất hạnh phúc kia mà… Không phải em muốn gạt anh đi,em chỉ không thể đối mặt với anh.Em sợ anh sẽ làm em nhớ lại những gì em cố gắng lãng quên…Nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn anh ra đi…Em vần còn nhiều điều muốn nói với anh,Brian!

Tim Brian thổn thức vì Mei,đó là một sự thật.Nhưng hắn không biết có nên bước ra hay không. Hắn nghĩ tới Shell,và hắn cũng sợ sẽ làm những gì Mei lo sợ thành sự thật…Quên là giải pháp tốt nhất cho Mei kia mà…Mei xứng đáng có được hạnh phúc,có được sự vui vẻ… Không thể vì mong muốn vị kỷ của hắn mà làm Mei lại khóc một lần nữa… Không,hắn không được phép làm điều đó! Hắn phải vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô nhóc. Người có thể đem hạnh phúc cho Mei chỉ có Shell… Người đem sự yên bình cho Mei… cũng chỉ có Shell… Hắn nên trở về với cuộc sống lang bạt của mình. Hắn là một ngọn gió,mà đã là gió thì sẽ không có hình hài,không có điểm dừng chân…

Hắn tần ngần một lúc rồi lê bước đi về phía ngược lại hướng Mei… Thế nhưng,Shell lại đứng đợi hắn nơi cuối con đường… Một chút bối rối, hắn cười buồn rồi đi lướt qua Shell…

Một bàn tay đặt lên vai hắn…Là Shell…

-Em… thua rồi. Tụi em thật sự cần anh. Mei cần anh. Em có thể làm cô ấy cười,nhưng…người có thể khiến tim cô ấy vui,khiến cô ấy tìm lại cảm giác yêu thương…lại chỉ có anh thôi. Đối với cô ấy,em mãi mãi cũng chỉ là…bạn tốt nhất…

-Nhưng hai người quả thật rất hợp nhau. Hơn nữa,anh sợ…

-Anh định một lần nữa nhường Mei cho em như đã từng làm với Nhất Lang hay sao? Đối với anh Mei chỉ là một món hàng thôi ư?Tình cảm của Mei là thứ gì đó để anh muốn pass cho ai thì pass sao?

-Không phải vậy!

Brian quay lại nhìn em trai.Shell cũng nhìn Brian ,nhìn thật sâu vào mắt hắn:

-Nếu anh trân trọng Mei thì hãy lắng nghe trái tim cô ấy… Sao không thẳng thắng đối diện để biết Mei đối với anh thế nào chứ!

-Em không thể nào hiểu được cảm giác của anh đâu! Cái cảm giác của một người ngoài cuộc… khó chịu vô cùng…

-Sao em lại không hiểu chứ? Từ cái ngày em bán đứng Mei báo tin chỗ trú của hai người cho Dark,cô ấy đã xem em như kẻ thù. Trong mắt Mei chỉ có Brian,rồi sau đó là Nhất Phong… Với cô ấy,em chỉ như một đối tác bất đắc dĩ,một kẻ thù… Cái cảm giác đó,liệu anh có hiểu hay không?

-Hai chuyện này không giống nhau,Shell à.

-Có khác biệt gì chứ? Em và Mei không phải cố tình bỏ anh ngoài cuộc trong các phi vụ làm ăn.Nhưng… tụi em là trộm,là những kẻ đang bị truy đuổi gắt gao nhất thế giới,còn anh… lại là kẻ nhân danh cái gọi là công lý… Anh có sẵn sàng bỏ đi cái vỏ bọc anh hùng để gia nhập với hai tên trộm mà cả thế giới đang truy đuổi hay không?

-Vậy đã bao giờ hai người hỏi anh điều đó chưa?

-…

Shell nhìn Brian.Có lẽ anh ấy đúng,họ chưa bao giờ thẳng thắng nói chuyện với nhau… Shell ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Brian:

-Vậy câu trả lời của anh là gì?

-Em biết câu trả lời mà, Shell.

Hai anh em nhìn nhau thật lâu. Bất chợt Shell phì cười…

-Anh gian manh thật. Trả lời khôn quá vậy?

Brian cũng cười,hắn nhìn Shell… Giữa họ có một sự liến kết vô hình,một thứ liên kết mà giờ này hắn mới hiếu-đó là tình anh em. Trong họ chảy chung một dòng máu… Shell trưởng thành trong khắc nghiệt và gian khổ,Brian lớn lên trong nhung lụa,chỉ tới khi nếm phải bất hạnh mới hiểu được mùi vị đắng cay… Shell có cái lạnh lùng,cao ngạo của một con thú săn mồi đơn độc, còn Brian có cái gan góc, liều lĩnh và sự trầm tĩnh của một bộ óc mưu lược. Cái chung giữa họ là sự kiên trì,trái tim ấm áp và tình yêu dành cho Mei. Thế nhưng,trong tình yêu không thể có ba người. Tình yêu vốn ích kỷ như thế đó… Nó là một cuộc đua,và trong chặng đua ấy, Shell chấp nhận dừng lại và đứng bên lề…

-Hãy ở lại đi,Brian. Mei rất cần anh. Mei rất bướng bỉnh,chỉ có anh mới có thể khiến cô nhóc ngoan ngoãn, chỉ có anh mới khiến con tim Mei biết yêu trở lại. Mei rất yêu anh, và anh cũng vậy phải không nào?

-Nhưng em cũng phải biết đã có nhiều thứ xảy ra trong quá khứ. Cả anh và Mei đều sợ rằng…

-Vậy đừng bao giờ làm gì cho cô ấy nhớ tới những chuyện đau buồn đó! Nếu anh làm điều đó,thì chính em… sẽ giết anh, cho dù chúng ta là anh em.

-Shell… Brian không thốt nên lời…

-Đừng cảm ơn em. Tất cả những gì em làm…là vì Mei thôi. Đến với cô ấy đi.

Brian cười. Hắn đưa tay lên.Shell cười và đáp lại.Đó là ần đầu tiên họ cụng tay với nhau… Hai anh em họ có lẽ bây giờ đã thật sự hiểu nhau…

Shell đưa mắt về phía sau lưng của Brian và bảo hắn hãy quay lại-nơi có Mei. Gã rút lui,nhường lại không gian cho hai người.Gã hơi thấy hụt hẫn,nhưng gã không buồn hay có chút hối tiếc nào…

“ Dù sao cũng cần có ai đó gánh đi một phần phiền phức cho mình chứ!Phải không?”

***************

Brian bước về phía Mei,tiếng bước chân của hắn làm Mei quay lại.

Cô thấy hắn,vui mừng,gạt nước mắt đi và chạy tới ôm chầm lấy hắn.

….

Brian không nói gì,chỉ dang tay siết cô nhóc thật chặt vào lòng.Hắn hôn lên tóc cô, dịu dàng & ân cần…

Mei nói, vòng tay cô nhóc siết lấy hắn thật chặt…

-Brian, anh đã quay lại. Em có điều muốn nói với anh… rất nhiều thứ em muốn anh biết…

Brian đưa tay lên miệng như bảo Mei không cần phải nói.Mei nhìn hắn bằng đôi mắt to,trong veo của mình như muốn hỏi. “Anh biết à?”.Nhưng rồi cô nhóc không quan tâm điều đó làm gì mà ôm lấy hắn một lần nữa…

-Anh đừng bỏ đi nữa nhé, Brian?

-Anh chỉ đi khi Mei bảo rằng cô ấy không cần anh nữa. Còn nếu không, đây là nơi anh chọn làm điểm dừng chân…

Cái siết của cô nhóc làm chạm vết thương của hắn,khiến hắn đau.Nhưng hạnh phúc làm hắn quên mất cảm giác đau rồi.Hắn ôm cô nhóc chặt hơn,cái ôm mà bao năm trời hắn khao khát,tìm kiếm…

Brian thình lình cúi xuống hôn lên môi Mei. Nụ hôn đó vừa ấm áp,cũng vừa dịu dàng.Gió bỗng thổi vi vu,lá chạm nhau xào xạt.Ngọn gió hôm ấy tinh nghịch hơn mọi ngày,cứ đùa giỡn trên mái tóc của Mei. Nó cứ quẩn quanh bên cô nhóc như thể đã tìm được chỗ dừng chân của mình…Hôm ấy,gió chắc là rất hạnh phúc… như là Brian vậy… Trên đầu họ là một bầu trời trong vắt,không một áng mây và chi chít những ngôi sao lấp lánh… Đâu có trong không trung có tiếng côn trùng hòa vào nhau nghe như khúc tiêu du dương,réo rắc, tựa như bản giao hưởng tình yêu giữa mùa hạ.Chúng như thay hắn thì thào vào tai Mei rằng “Anh yêu em,Mei…” …

…………

Từ xa,vang tiếng của Shell hoà trong tiếng đêm…

-Này,tối nay chưa ai ăn gì hết, tới phiên anh làm cơm rồi đấy. Về nhà lẹ lên đi,em đói lắm rồi !

-OK! Anh nghe rồi.

Brian trả lời rồi nhìn Mei.Cô nhún vai rồi đưa tay ra cho hắn. Tay họ đan vào nhau và chạy phăng phăng xuyên qua những đồn điền café để bắt kịp với Shell. Brian cố tình làm Shell ngã. Thế là gã cáu tiết lên, định đạp Brian nhưng lại trúng Mei. Cô nhóc chau mày, rượt hai gã con trai chạy trối chết, hướng về ánh đèn hắt ra từ ngôi nhà nhỏ của họ trên thảo nguyên- nơi đang đợi những chủ nhân của nó trở về…

*****************

Từ đó về sau,người ta thấy xuất hiện một nhóm ba người,hai nam một nữ thường tổ chức đột nhập vào các bảo tàng,nhà trọc phú để ăn trộm.Sau đó lại dùng số tiền đó quyên cho các trại trẻ mồ côi,khuyết tật.Chưa ai từng thấy mặt họ.Chẳng ai biết sau những cái mặt nạ kia là những con người thế nào.Chỉ biết,trong họ,một người chuyên về vi tính và thâm nhập mạng an ninh quốc tế lấy thông tin,một người thân thủ nhanh nhẹn,chuyên về giải mật mã và chế tạo vũ khí,người còn lại là một tay súng chuyên nghiệp,võ công khó ai bì kịp.Cả ba đều thông minh và có bản lĩnh.Họ luôn luôn phối hợp với nhau nhịp nhàng,ăn ý.Bởi vì chỉ hành động vào những đêm trăng tròn nên họ được mọi người gọi là Bộ ba “Hiệp khách ánh trăng”. Đôi lúc họ còn giúp cảnh sát truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm.Cảnh sát không biết nên coi họ là bạn hay thù.Mà có lẽ là bạn nhiều hơn.Nhiều lần chính họ tạo cửa mở cho bộ ba thoát thân. Không biết rõ về họ,dân gian thêu dệt nên những câu chuyện phi thường tới mức thần thánh họ lên.Cứ thế,họ đi vào lòng mọi người như một huyền thoại…

Trên thiên đàng…

-Được rồi,coi như huynh thắng. Diêm đế nói.

Thượng đế lắc đầu,Ngài mìm cười nhân từ:

-Không,ta đâu có thắng.Mà do đệ đã chấp nhận tha thứ cho họ đó chứ. Chúng ta không ai thắng, cũng chẳng ai thua.Mọi chuyện cứ diễn ra như từ trước tới giờ.

-Sau chuyện này,đệ hiểu vì sao huynh lại cai quản thiên cung,còn đệ lại cai quản địa ngục.Thật ra không có nơi nào là tốt,nơi nào là xấu cả. Mà là do cách chúng ta quản lí lãnh địa của mình.Vai trò của ai cũng hết sức quan trọng,không thể thiếu đối với sự tồn tại và luân hồi của con người.

-Rất mừng là đệ đã hiểu. Nhưng phải thừa nhận một điều… Cái kết cục này ta cũng chưa hề nghĩ đến.

-Đệ cũng vậy. Quả là có những thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của các bật thần thánh như chúng ta.Mọi thứ đều có ngoại lệ. Mà nè, đệ không ngờ là thượng đế cũng có lúc chơi ăn gian.

Thượng đế lãng tránh câu nói của Diêm vương, lúng túng…

-Có… có sao? Những việc ta sắp xếp xảy ra trước khi cá cược với đệ nữa kia mà!

-Đệ không chịu! Chúng ta phải chơi lại. Huynh đã ăn gian.

-Ta không ăn gian. Thôi,ta có hẹn “chat” với Vương Mẫu rồi. Bà ấy du lịch ở trần gian học được cái trò ấy cũng vui lắm.Thú vị hơn đánh cờ nhiều. Đệ thích không,ta chỉ cho?

-Vui thật chứ? Thôi, mình đi đi.

Hai vị thần tối cao cai quản vũ trụ cũng có những lúc đáng yêu như thế đấy.

******************

Khi ấy,dưới trần gian…

Ba người bọn họ sau khi đem tiền thu được từ một phi vụ khá to quyên cho trại cô nhi rồi thì tiến hành “chia”.Được 100$. Mei lấy 90$ còn hai người kia mỗi người chỉ có 5$.

-Bất công!

Shell càu nhàu. Gã ngồi phía sau mà chồm phắt lên trên…

-Lần này chúng ta dư tới 100$! Sao bọn anh chỉ có 5$?

-Anh là cổ đông “rất rất nhỏ”,không có quyền lên tiếng. Đồn điền của chúng ta sắp tới mùa thu hoạch rồi,còn bao nhiêu thứ phải chi… Máy móc,nhân công… Nhiêu đó cho anh là nhiều rồi, còn chê nữa hả?Em lấy lại bây giờ!

-Em thật ăn gian.

-Phải đó,ăn gian đó, anh muốn gì hả?

Brian đang lái xe cũng liếc mắt qua rồi cười. Mei quay qua nói với hắn:

-Em chia như vậy anh dám có ý kiến gì không?

-Mùa thu hoạch sắp tới,cần thuê người thu hoạch nhưng em không muốn thuê nhiều người nên mới tìm cách bắt chẹt tụi anh,để đến khi bọn anh “túng quẫn”, em sẽ thuê bọn anh thu hoạch café,như vậy thì đằng nào em cũng có lợi,đúng không?

Mei sững mắt nhìn Brian, một lúc, cô cúi đầu xuống ngập ngừng…

-Sao… sao anh biết?

Shell búng tay,vỡ lẽ…

-Thì ra đó là ý đồ đen tối của cô ả! Người mà có thể hiểu được âm mưu của Mei-Xảo-Huyệt không ai khác là Brian. Bái phục!

-Cái này gọi là…

Không hẹn mà Brian và Mei đồng thanh nói.Sau,họ nhìn nhau im lặng như hiểu ý rồi mỉm cười… Đó có thể được gọi là “tâm linh tương thông”…

Mei đã nhớ quá khứ trước đây mình từng có những đau buồn thế nào nhưng không muốn cho hai người kia hay.Giờ thì điều đó không quan trọng nữa.Cuộc sống này không phải giống y như những gì cô gái nhỏ Meila từng ao ước khi lần đầu đặt chân tới vùng đất này trong những ngày chạy trốn cùng Brian đó sao?Đó là một cuộc sống bình yên bên “người yêu” Brian và người bạn thân nhất là cô bé Shelly. Sự thật có hơi khác với những gì từng nghĩ,nhưng Mei hài lòng với nó. Mei đã được ở bên cạnh Nhất Phong- người đàn ông của đời cô và Shell-người bạn thanh mai trúc mã,đối tác ăn ý nhất. Mei không còn gì m.ong đợi hơn thế… Cô nghĩ và nép gác đầu lên vai Nhất Phong…

-Đường về nhà còn xa lắm,em ngủ đi. Để sức mà lo “việc lớn” của mình nữa.

Phong nói rồi hôn nhẹ lên trán Mei. Mei gật đầu rồi khép mi lại,nét mặt yên bình như một thiên thần.

Shell nhìn họ,cười ,nụ cười hết sức thanh thản,bình yên…

“Mình sẽ luôn luôn ở phía sau bảo vệ cho hạnh phúc của họ. Một người là anh trai-người thân duy nhất của mình trên cõi đời.Một người là bạn thân-người con gái duy nhất mình yêu… Mình cam lòng làm thần hộ mệnh cho tình yêu của hai con người quan trọng nhất đời mình. Mình sẽ giữ mãi trong tim… một thứ tình yêu đẹp,lặng lẽ và… cao thượng… Không biết mình có hợp với vai một người “cao thượng” không nhỉ? Mei càng lúc càng giống một “địa chủ độc tài” ! ”

Shell ngã người ra sau rồi phì cười. Trách móc thế nhưng lúc này là lúc lòng gã thấy thanh thản,bình yên nhất…

Phong nhìn em trai qua kính chiếu hậu rồi tới nhìn Mei. Bao năm sống trong bóng tối với thân phận đứa con hoang khiến hắn từng đeo mang mặc cảm tự ti.Thứ quý giá nhất mà hắn từng có là gặp và yêu Mei… Còn bây giờ là có cả Shell. Hắn tự hứa với lòng sẽ sống trọn cuộc đời mình cho cô nhóc,hắn không bao giờ để cô nhóc phải khóc thêm một lần nào nữa. Hắn thương em trai mình và sẽ chăm sóc nó. Lý lẽ sống của hắn bây giờ là hai con người này đây,và…mẹ…

Một ngày nào đó,khi vết thương của Mei lành lại,và vết thương của những con người đang cách hắn nửa vòng trái đất lành lại… hắn sẽ đem Mei và Shell về thăm Dã Nguyên….

Tay hắn tìm lấy tay cô nhóc và siết nhẹ, nói thật khẽ… “Bên anh suốt đời nhé Mei?…”

…………

Bên trên đầu chiếc xe của họ đột nhiên có tiếng trực thăng… đằng sau nghe tiếng xe và còi hụ…. Mei và Shell bật dậy…

-Bọn cớm? Mei hỏi.

-Không.Họ là tổ chức đi săn “Hiệp khách ánh trăng” đó. Brian bình tĩnh đáp.

-Tụi này chán sống rồi.

Shell nói và cúi xuống băng ghế lấy súng ra,sẵn sàng. Mei bấm cái nút trước mặt mình,một cỗ máy nhỏ,tinh vi chạy ra. Cô nhóc truy cập nhanh vào hệ thống định vị và kết nối với máy tính bên xe của đối phương. Sau, họ quay qua Brian,khẽ gật đầu với hắn,ra hiệu đã sẵn sàng. Brian chỉ đeo mặt nạ đồng vào,cười khẽ,tự tin và cao ngạo…

-Muốn tóm Bộ Ba chúng ta thì bọn chúng chưa đủ tư cách đâu. Để xem ai sẽ săn ai đây.Trước đó,đùa với họ chút xíu đã nào!

-Phải. Shell lạnh nhạt nói.

-Tán thành! Mei nháy mắt cười rất láu cá.

Shell chĩa súng bắn vào kiếng trước chiếc trực thăng chính xác tới mức ba phát súng tạo thành một tam giác cân,tên phi công giật mình tới lạnh người… Mei bấm OK trên bàn phím,lập tức 4 chiếc xe theo sau chuyển hướng va vào nhau. Bỗng đâu ngay phía trước XỄ của ba người có một chiếc xe chặn sẵn tự bao giờ….

Brian ra hiệu Mei và Shell thắt dây rồi tăng ga,men theo lan can của mép vực tạo thành một bệ phóng bay qua chiếc xe chặn ngang trước sự ngỡ ngàng của đám người đi săn mà không lượng sức…

Đám người như thế dạo này xuất hiện càng lúc càng nhiều,càng lúc càng quy mô và tinh vi hơn. Họ tự gọi mình là ” Khắc tinh của Hiệp khách ánh trăng” và ngày đêm truy lùng Bộ ba vì những món tiền thưởng có khi còn hậu hĩnh hơn cả vật báu mà họ đánh cắp. Cứ như thế, sự tham gia của bọn người kia càng khiến cho Bộ Ba thêm hứng thú mỗi khi lao vào thử thách mới…

Mãi về sau cũng không ai giải được bí ẩn về Bộ ba “Hiệp khách ánh trăng”,không những vậy,người ta còn luôn luôn nhắc đến câu chuyện kỳ lạ của họ như một điển tích thú vị-một câu chuyện cổ tích cho trẻ nhỏ với biết bao chuyện phi thường thần kỳ. Bộ ba “Hiệp khách ánh trăng”- Nhất Phong, Mei và Shell mãi mãi sống như một huyền thoại, dù không ai có thể biết huyền thoại đó vẫn sống ngay kế bên họ với một cuộc đời cũng rất bình thường,nơi một đồn điền xanh ngát,trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng giữa thảo nguyên cùng với tất cả những cung bậc tình cảm mà tạo hóa ban tặng…

HOÀN