Chương 54: Làm mẫu hôn môi

“Còn không thân? Cũng đã cùng giường chung gối rồi, còn không thân sao? Vậy phải làm sao mới tính là thân đây?” Chàng nhẹ nhàng mỉm cười yếu ớt, nhìn nàng hỏi.

“Huynh có thể buông ta xuống trước rồi lại nói tiếp hay không?” Mặc kệ hắn ta thích nam nhân hay là nữ nhân, ít nhất hắn ta vẫn có cấu tạo của một nam nhân, có tư thế mập mờ như vậy với một nam nhân, vẫn là chuyện lần đầu tiên nàng gặp phải.

Nhưng thái độ của chàng tuyệt đối là có ý muốn nói nàng không chịu nói thì ta cũng sẽ không chịu thả người.

Nàng hít một hơi thật sâu, quay đầu mấp máy môi, khóe miệng nàng hiện lên một lúm đồng tiền đẹp mắt.

“Nếu là quan tâm thân thiết, ít nhất cũng phải ra ngoài hẹn hò với nhau, chính là cái mà bọn huynh hay gọi là ước hẹn, sau đó nắm tay, tiếp theo là hôn môi, nếu như quan hệ gần thêm chút nữa, thì. . . . . . Khụ khụ, chính là cái đó. . . . . .”

“Hôn môi?” Hàn Hạo Thần có chút mê man.

Ở triều đại này của bọn họ, vẫn chưa từng xuất hiện cụm từ “Hôn môi”, nhiều nhất cũng chỉ là “Thân” *, nhưng mà dáng vẻ mê man nhìn nàng như vậy của chàng, quả thật đã khiến cho đáy lòng Lạc Tử Mộng hơi động.

*亲 – thân (hôn): có thế hiểu là thân thiết hoặc gần gũi.

“Nói, đây là cái gì?” Thấy nàng không nói, chàng có hơi nổi giận.

“Tức giận cái gì chứ?” Nàng rầu rĩ lẩm bẩm một câu, nhưng mà dáng vẻ hung dữ của chàng cũng rất đủ dọa người.

Nhưng mà như đã nói qua, lúc này mặc dù chàng hung dữ, nhưng lại có một loại hấp dẫn đặc biệt, khiến cho nàng không tự chủ được lại cúi đầu xuống. . . . . .

Nàng đột nhiên chủ động dâng lên nụ hôn, khiến cho Hàn Hạo Thần hơi sửng sốt. Dùng quan điểm của thế kỷ 21 mà nói, thì đây vẫn là nụ hôn đầu của chàng. Từ trước tới nay chàng cũng chưa từng chạm qua bất kỳ nữ nhân nào, nhưng sau khi đụng phải nàng thì lại liên tiếp phá vỡ nhiều nguyên tắc vốn có của chàng.

“Hôn môi chính là như vậy sao?!” Trên thực tế nàng chỉ mới nhẹ nhàng chạm vào môi của chàng mà thôi. Bởi vì ngay trong nháy mắt chạm vào bờ môi mỏng lành lạnh của chàng, nàng bỗng cảm thấy bản thân có chút gần giống Hoa Thiên Nhụy rồi, thế nhưng lại nổi lên suy nghĩ không chính đáng với một vương gia đồng tính.

“Phải là như vậy. . . . . .”

Chàng vừa dứt lời, đột nhiên kéo nàng ngã vào trước ngực mình, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi của nàng. Điều khiến cho nàng kinh ngạc, chính là chàng thế nhưng lại vươn đầu lưỡi ra cạy mở hàm răng của nàng, lưỡi của nàng hơi chuyển đông cùng chàng lưu luyến triền miên. Nàng lui chàng tiến, nàng trốn chàng đuổi, không hề cho nàng một chút không gian để né tránh.

“Ưmh. . . . . . Buông. . . . . . Buông ra. . . . . .” Nàng nỉ non không nên lời, thế nhưng chàng lại giống như là một đứa bé nếm được mật ngọt, vốn là thử dò xét nhưng lại biến thành ôm hôn triền miên.

“Bốp!” Một cái tát vang dội rơi vào trên mặt Hàn Hạo Thần, mặc dù không đến nỗi là rất đau, nhưng cũng có chút nóng lên, đó là do tức giận. Chàng đường đường là một vương gia thế nhưng lại bị nàng thưởng cho một bạt tai như vậy.

Nàng nhân cơ hội đó vôi vàng nhảy xuống từ trên người chàng, nằm úp sấp bên khung cửa sổ rồi nôn một trận dữ dỗi. Nôn không ra chỉ có thể nhổ ra một chút nước miếng, thật vất vả tỉnh hồn lại mới rụt đầu lại nổi giận đùng đùng nhìn chàng chằm chằm: “Huynh…huynh làm sao. . . . . .” Vươn đầu lưỡi tiến vào?

Lời như vậy bảo nàng làm sao mà nói ra được chứ.

Nhìn sắc mặt âm trầm của chàng, sắc mặt của nàng cũng không quá tốt, vừa dùng tay áo lau miệng, vừa chất vấn: “Trước kia huynh đã hôn môi với bao nhiêu nam nhân rồi hả? Ghê tởm chết đi được! Lại còn điêu luyện như thế, khẳng định không phải chỉ có một hai lần!”

Toàn bộ hào hứng vừa rồi của chàng đều vì phản ứng và lời nói của nàng làm cho bay hết sạch. Thần sắc âm u lập tức bao phủ khắp cả người chàng, chàng vươn tay kéo nàng qua sau đó híp mắt cảnh cáo: “Nếu còn để cho bổn vương nghe thấy nàng nói bổn vương thích nam nhân một lần nữa, bổn vương sẽ lập tức giải quyết nàng ngay tại chỗ.”

Mới vừa rồi đều do nàng đốt lửa dục, hiện tại làm cho chàng cả người nóng ran. Nếu không phải do thân phận và không gian hạn chế, chàng thật sự đúng là muốn đè nàng ở phía dưới để cho nàng đàng hoàng lại một chút.

“Ta…ta cảnh cáo huynh… Huynh đừng, đừng, đừng làm loạn! Cho dù huynh là vương gia, cường bạo dân nữ cũng là phạm phải vương pháp, đừng nghĩ là ta không biết.”