Chương 54: Một chút lông cũng có thể làm thịt

Ngón trỏ đặt lên môi Trầm Lăng, sau đó bắt lấy bàn tay Trầm Lăng đưa tới bên môi, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng cắn, cắn, ánh mắt thâm thúy biến ảo vô số tinh vân, dẫn dụ người khác mê muội

“Ngươi, ngươi …… vô sỉ!” Bị Đông Hoàng đối đãi như vậy, thân thể phiếm hồng nhạt, càng trêu chọc, người càm thêm mềm nhũn, hai chân thon dài bị Huyền Minh mở ra, lộ ra phong cảnh phía dưới

Khuôn mặt tươi cười của Đông Hoàng chậm rãi gợi lên sự sung sướng, đối với Huyền Minh nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu giữ lấy thân mình của Trầm Lăng, khẽ ngâm, thấy Đông Hoàng thúc dục, Huyền Minh cũng không cam lòng yếu thế, khuôn mặt tuấn tú vì nín nhịn mà đỏ bừng, mồ hôi trong suốt theo trán tích lạc, vẽ qua mấy đạo dấu vết hồng hồng, đuôi rắn màu bạc phát sáng, tựa như thủy tinh thượng đẳng

“Ân a!” Trầm Lăng tức giận trừng mắt nhìn Đông Hoàng ở trước mặt, không biết ánh mắt phong tình này dừng ở trong mắt Đông Hoàng, lại hoàn toàn thay đổi, nhìn Trầm Lăng không biết đến tư thế động tình hiện tại của bản thân, lực đạo của Đông Hoàng càng tăng thêm, khiến cho huyết tinh chảy ra, mùi máu tươi ngọt ngào, làm cho Đông Hoàng càng thêm hưng phấn

Con ngươi màu đen bắt đầu khỏi động dục vọng, nhẹ nhàng liếm hai má Trầm Lăng, nhìn bộ dáng Trầm Lăng bối rối xấu hổ, con ngươi đen của Đông Hoàng dần dần tối lại, di chuyển chậm hơn, chỉ ngeh thấy tiếng rên nhỏ vụn hầu như không rõ của Trầm Lăng

Phía dưới Huyền Minh thử đem một căn dục vọng đẩy vào, hai người tiền hậu giáp kích, cũng không làm Trầm Lăng cảm thấy đau đớn, nhận thấy thân mình Trầm Lăng thả lỏng, Huyền Minh không thể kiềm chế bắt đầu chậm rãi vận động

Cảm thụ huyệt khẩu gắt gao bao lấy thứ gì đó thật lớn, cứng rắn, thứ gì đó nhanh chóng tiến lên, Đông Hoàng cười khẽ nhìn thứ giữa hai chân Trầm Lăng, đang chậm rãi cứng lên, thân thủ búng nhẹ vài cái, vừa lòng nghe hô hấp của Trầm Lăng trong nháy mắt dồn dập

Huyền Minh kịch liệt tiến lên, Đông Hoàng tao nhã, mỉm cười ở cạnh, hai kẻ một nóng một lạnh, khiến cho Trầm Lăng chỉ có thể cúi đầu ‘Ưm’ một tiếng, vận động của Huyền Minh càng lúc càng cuồng nhiệt, làm cho Trầm Lăng cảm thấy thân mình đều tùy thời bị cán nát, mãnh liệt tiến lên, chỗ kia giống như bị đốt cháy, phảng phất như có một ngọn lửa tiến vào, làm cho Trầm Lăng không còn chỗ trốn

Thứ gì đó căng cứng lộ ra gân xanh dữ tợn, khi kéo ra mang theo một chút chất lỏng, thoạt nhìn có cảm giác vô cùng *** mị…

Trầm Lăng vô thố, ngửa đầu, khẽ há miệng, muốn mở mồm quát hai cái tên này, khả vì luật động mãnh liệt của Huyền Minh, rút ra cắm vào, đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện, đến ngay cả bản thân mình hắn cũng không thể nắm được, ưm ưm thở dốc, có vẻ vô lực mà đầy tình sắc. Chỗ dưới thân bị Đông Hoàng nắm ở trong tay, ma sát, vuốt ve mang theo khoái cảm mạnh mẽ

Trầm Lăng khẽ cất tiếng khóc, tiếng kêu quanh quẩn quanh không gian của dựng trì, lật động mạnh mẽ, hô hấp càng thêm dồn dập, liên tiếp, Huyền Minh dùng sức ra vào, Đông Hoàng đón ý hùa theo tốc độ của Huyền Minh, lực đạo trong tay dần dần tăng thêm, tốc độ cũng nhanh ,hơn, kiềm chế không được khoái cảm tê dại, bạch trọc phun ra, dũng đạo bên dưới cũng kịch liệt khép chặt, Huyền Minh mạnh cử động, đứng dậy, ôm lấy Trầm Lăng, một tiếng gầm nhẹ vang lên bên tai Trầm Lăng, chất lỏng nóng bỏng dũng mãnh tiến vào bên trong dũng đạo

Huyền Minh buông Trầm Lăng ra, nhìn Đông Hoàng vẫn đang vuốt ve Trầm Lăng, còn không quên lôi kéo cánh tay Huyền Minh chiếu cố chính mình, liếm mồ hôi ẩm ướt trên thân mình Trầm Lăng, chậm rãi rút ra nhuyễn vật, trước khi Trầm Lăng kịp thở ra, liền đem một căn dục vọng khác tiến vào, Đông Hoàng thay Trầm Lăng chà lau hai bên má thẫm mồ hôi. Cắn cắn đôi môi, trận tình này, chỉ vừa mới bát đầu thôi……

Nếu không phải nhớ kĩ tới thai nhi trong bụng Trầm Lăng, Huyền Minh hận không thể hai bút cùng họa.

Đông Hoàng nhìn thứ gì đó phía dưới đang đầy rẫy tinh thần, buồn rầu không thôi, nhưng nếu lúc này y dám đẩy Huyền Minh ra, người này phỏng chừng sẽ nổi bão, tăng nhanh tần suất vuốt lộng, liếm, hôn Trầm Lăng

Mặt trời từ từ hiện lên trên ngọn cây, vận động của ba người coi như vừa mới bắt đầu.

Đen mặt, xoa xoa vòng eo đau nhức, Trầm Lăng nằm ở trên giường, bọc chăn đệm, hung hăng oán Huyền Minh cùng Đông Hoàng vài lần, toàn thân trải rộng hồng ngân, Huyền Minh ngây ngô cười, tùy ý Trầm Lăng đánh

Đuôi rắn phía dưới đã hoàn toàn lột xác, hai chân thon dài thẳng tắp, đứng ở bên cạnh Huyền Hàn, hai người thân cao tương xứng, nói là huynh đệ thực đúng không sai, điểm duy nhất khác biệt đó là Huyền Hàn quanh năm tích lũy không ít lệ khí, còn Huyền Minh lại thêm phần ôn hòa.

Bác Nhã chậm rãi tiến đến, trong tay cầm thịt nướng cùng một ít hương quả, gương mặt tinh xảo mà ôn nhu

“Lăng, có phải đói bụng hay không!”

Bác Nhã bưng chút hoa quả tiến lên, đi đến trước mặt Trầm Lăng, Đông Hoàng lui về phía sau, đối với Huyền Minh nháy mắt, ra hiệu cho Huyền Minh trước rời đi

Tiếp nhận hoa quả Bác Nhã đưa qua, Trầm Lăng chậm rãi ăn, hương vị đầy mỡ, khiến cho hắn khẽ nhíu mày, nói “Bác Nhã, trong tộc không có thức ăn gì có mùi vị thanh đạm hơn sao?”

Nhỡ lại đoạn thời gian trước kia ở Vũ Linh tộc, thức ăn luôn luôn là thịt nướng, thực vất vả chờ tới bữa chính, cũng chỉ có thêm hoa quả, nhưng rau dưa gì đó thì chưa từng gặp qua, bọn họ cứ ăn như vậy chẳng lẽ không ngấy sao.

“Thức ăn thanh đạm? Cái gì gọi là thức ăn thanh đạm? Mọi người vẫn luôn ăn cái này, có gì không thích hợp sao?” Bác Nhã nói lên nghi hoặc, kinh ngạc nhìn Trầm Lăng, đồ ăn này như thế nào có cái gì không tốt sao?

Không nghe lời nói của Bác Nhã, gian nan nuốt vào miếng thịt nướng cuối cùng, vừa ăn có lẽ sẽ cảm thấy không sao, nhưng ăn nữa lại thấy ngán “Ví dụ như rau dại, dưa hay trái cây gì đó? Trong tộc không có sao?”

Trầm Lăng bỗng nhiên trừng to mắt, cương nửa thân mình, nửa ngày mới hồi thần lại, thế giời này thực là thần mã a, hắn vỗn nghĩ bọn Bác Nhã vốn là động vật ăn thịt, nhưng có thể thấy những người khác quanh mình đều là một bộ dáng mê man không hiểu, Trầm Lăng hậu tri hậu giác co rút khóe miệng, chết tiệt hắn như thế nào quên mất, đây tất cả đều là một đám thú nhân!

Nhìn gương mặt Trầm Lăng so với lúc trước còn khó coi hơn, Bác Nhã nhẹ giọng hỏi “Lăng nói rau dại, dưa và trái cây là cái gì? Ăn ngon lắm à?” Ở trong ấn tượng của Bác Nhã, hoa quả chỉ là thứ để nhét cho đầy bụng, thịt ăn mới có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng

Cúi đầu, Trầm Lăng nhịn không được nỉ non “Lũ thú nhân này đến tột cùng trưởng thành cao to như trâu ngựa thế này là làm thế nào vậy, ăn những thức ăn đầy dầu mỡ như vậy, thế nhưng lại không bị bệnh, quả nhiên là gen cường đại…..”

“Lăng nói cái gì?’

“Không có gì?”

Buông hoa quả trong tay xuống, đứng dậy hướng rừng cây trong tộc tiến tới, xuất môn liền thấy thân ảnh Giản ở phía xa xa “Giản, lại đây.” Nghe thấy thanh âm Trầm Lăng, Giản theo bản năng đã muốn bỏ chạy

“Giản, theo ta vào rừng cây, kêu mấy giống cái nữa đi cùng.” Không tha cự tuyệt hướng tới Giản phân phó, mấy người Bác Nhã tò mò đi theo phía sau, không biết Lăng muốn làm gì!

Giản xấu hổ cúi đầu, đi theo sau Trầm Lăng, cũng may còn có Klose cùng Đan Dịch đi cùng, làm cho y phân tán tâm tư “Lăng, sao phải vào rừng cây!”

Bốn phía xung quanh tộc không hề thiếu rừng cây, bình thường cũng rất ít có dã thú xuất hiện, giống cái có ngẫu nhiên đi vào trong rừng cây, cũng chỉ để lấy ít dược thảo, một bước tiến vào trong rừng, Trầm Lăng rất nhanh đi vào, mấy giống cái lần lượt theo kịp

Hai mắt sắc bén nhanh chóng tìm kiếm thực vật quen thuộc, nếu tiếp tục ăn thịt nướng đầy dầu mỡ kia, hắn khó có thể nói hay không sẽ phát điên, ẩm thực vẫn cần phải cân đối, không thể biết được rau dại ở nơi này có giống với Trái Đất hay không, Trầm Lăng nhìn những thực vật có hình dạng tương tự rau dại đều ngắt lấy một ít, chờ tới lúc quay về tộc, trước để Giản xem chúng có độc hay không, không có độc liền để cho bọn Đông Hoàng ăn thử, để họ nói cho hắn mấy thứ kia có hương vị gì, để hắn sau đó tiện bài trí