Chương 54: Núi cao đổ sụp

Dương Thu Trì cáo từ ra về, trở lại nhà giam, thấy Đại Bản Nha cùng mọi người đang nghị luận chuyện hắn giúp Ân phu nhân cải tử hồi sinh và trận lửa lớn đêm qua ở nhà họ Ân. Chúng thấy Dương Thu Trì đến, cùng tranh nhau nịnh nọt, vuốt mông ngựa điên cuồng.

Dương Thu Trì nhờ Đại Bản Nha đi tìm cho mình năm mươi tráng dân. Đại Bản Nha vâng dạ, cũng không hỏi là để làm gì, rời khỏi nha môn một chút rồi quay lại, dẫn đầu năm mươi người khỏe mạnh. Thực ra đây là lực lượng rất giống với dân binh cơ sở ở thời hiện đại.

Dương Thu Trì bảo muốn bọn họ giúp mang một số vật về, sẽ trả mỗi người một khoảng tiền công hai trăm văn tiền. Bọn tráng dân vô cùng cao hứng, các công tác do quan sai phái vốn đều là nghĩa vụ lao động, trước giờ chưa bao giờ có tiền, có lo chuyện ăn uống là tốt lắm rồi. Hiện giờ mỗi người có thể được nhận hai trăm văn, khiến bọn họ vui mừng hoan hô không ngớt.

Dương Thu Trì dẫn các tráng dân ngồi xa ngựa đến gần sơn cốc hôm trước, phái hai người canh giữ xe ngựa, còn bao nhiêu cùng mình đi bộ lên trên sơn cốc.

Càng đi đến gần, trong lòng Dương Thu Trì càng cả kinh. Hai bên đường đi đất đá lung tung, lũ bất ngờ đã phá hủy ruộng đất của nông dân, hoa màu đổ rạp chỗ nào cũng có, thậm chí thỉnh thoảng còn có núi đồi sạt lở ngăn chặn đường đi, khiến họ phải vòng vo rất lâu. Xem tình trạng này thì trong hai ngày vừa rồi nơi đây đã chịu một trận mưa như thác đổ vô cùng khủng khiếp.

Khi đi ngang qua chỗ đánh hổ, lúc này phần còn lại của con hổ chết không còn ở đó nữa, chỉ có dòng nước đục ngầu ùn ùn chảy, nhất định là nó đã bị nước cuốn trôi.

Cuối cùng, hắn cũng đi đến chỗ sơn cốc lúc dịch chuyển thời gian rơi xuống, vừa nhìn cảnh tượng trước mắt thì hắn đã sửng sờ. Cái sơn cốc thế ngoại đào nguyên hôm trước giờ đã biến thành địa ngục nhân gian. Một mảng vách đá trên núi lớn cạnh đó đã sạt xuống, vùi lấp hết phân nửa sơn cốc. Con suối nhỏ giờ đã thành một dòng sông đỏ ngầu.

Vậy còn cái xe đâu? Dương Thu Trì thót tim. Trên tạp xa đó có bao nhiêu là bảo bối, và toàn là thứ nắm giữ vận mệnh của hắn, dùng để làm thẻ đánh bạc lăn lộn trong sòng bài Minh triều này. Dương Thu Trì bước thấp bước cao trong đám bùn đất nơi đó. Các dân tráng bám theo sau hắn, không biết vị quan gia này muốn tìm cái gì.

Bằng vào ký ức, Dương Thu Trì đến vị trí đại khái đã giấu tạp xa. Chỉ có điều tạp xa không còn ở đó, hắn phải tìm kiếm một hồi lâu, mới phát hiện ra nó cách đó mấy chục mét. Nhưng khi nhìn tình cảnh hiện ra trước mắt, Dương Thu Trì cảm giác như một bồn nước lạnh đang dội xuống đầu mình. Cái xe ấy không hề bị đất đá chôn vùi, mà so với chôn vùi còn thảm hơn: một khối đá lớn gấp hai tầng lầu nặng hàng trăm tấn đã đè chiếc xe bẹp dúm, chỉ còn lại nửa vành bánh xe phía trước lộ ra ngoài.

Dương Thu Trì nhìn về phía vách núi, thấy nửa dãy núi đã sạt xuống, khối đá to bằng hai tầng lầu này nhất định là lăn từ trên núi xuống, khéo đến nỗi không gì khéo hơn: đã đè trúng cái tạp xa của hắn. Tiêu đời rồi, tiêu hết rồi! Dương Thu Trì buông mình ngồi phịch xuống mặt đất đầy bùn nhão, nhìn khối đá to đó. Không có thuốc nổ mà muốn luân chuyển khối đá hàng trăm tấn này thì đúng là chỉ nói chơi. Nếu dựa vào khai sơn phủ, đục vài tháng chưa chắc đã phá vỡ khối đá này. Mà cho dù có phá vỡ ra, những thứ trong xe nhất định đã bị đá to đè hư nát hết rồi.