Chương 54: Phân tích tình hình

Trong phòng khách của Cô Ngạo, Ám Vũ chậm rãi kể lại những sự tình trong quá khứ của nàng. Chủ yếu là về giai đoạn sáu năm kinh ngiệm làm sát thủ của nàng, cùng với những hiểu biết về giới sát thủ, để Hoa Tinh có thể hiểu thêm về tình hình trước mắt, để dự phòng thật tốt nguy cơ có thể xảy đến trên đường đi.

Ám Vũ nhẹ giọng nói: “Trong sáu năm làm một sát thủ, tổ chức Ám Dạ đã cung cấp cho cho bọn muội không ít tin tức, nhằm cung cấp thêm sự hiểu biết về đối tượng để bọn muội thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Mà trong những tin tức này, có cả tình huống đại khái của tứ đại tổ chức sát thủ ở Trung Nguyên. Tứ đại tổ chức lần lượt bài danh đệ nhất là Thiên Long Sát thủ tổ chức bài danh đệ nhị Bạch Hổ tổ chức, Ám Ưng tổ chức bài danh đệ tam, Ám Dạ tổ chức của bọn muội xếp ở cuối cùng. Lần trước ám sát công tử mà nói, chúng muội chỉ nhận được khẩu lệnh, tịnh không biết ai là người trả tiền, bởi vì đã làm sát thủ thì không cần phải biết điều này. Mặc dù nhiệm vụ lần đó thất bại, nhưng muội tin rằng tổ chức sẽ tiếp tục phái cao thủ đến giết công tử, cho nên chúng ta từ nay về sau trên đường đi phải hết sức cẩn thận. Trong tổ chức tính cả muội, tổng cộng có Thập Nhị Kim Bài sát thủ, lúc trước đã bị công tử giết chết một người, thì chỉ còn lại có mười người, tin rằng lần sau sẽ phái tới cao thủ so với chúng muội sẽ càng lợi hại hơn đến chấp hành nhiệm vụ.

Mà tam gia tổ chức bài danh phía trên bọn muội, Ám Ưng này có Lãnh Huyết Thập Tam Ưng làm chủ, mỗi một người đều là cao thủ đứng đầu, chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Bạch Hổ và Thiên Long đều thần bí dị thường, muội biết cũng không nhiều lắm, chỉ biết là trong Bạch Hổ tổ chức có Tam Tôn Tứ Sát Ngũ Ác Ma, mà trong Thiên Long tổ chức có Nhất Cuồng Nhị Tuyệt Thất Phi Long, tất cả đều là đặc cấp sát thủ đủ để xếp trên Địa Bảng, hoàn toàn có thể danh chấn trên giang hồ.

Lúc này đây Ám Ưng tiếp nhận nhiệm vụ tập kích chúng ta, tin rằng với phương châm nhất quán cường hoành hành sự, thì sẽ không dễ dàng dừng tay đâu, từ nay về sau chúng ta lúc nào cũng phải đề phòng, bọn chúng giết người thì không biện pháp nào kỳ lạ là không dùng, từ ám sát, thích sát, hạ độc, uy hiếp, khổ nhục kế vân vân, cái gì cũng có thể thi triển ra. Tóm lại chỉ cần có thể giết địch, việc gì bọn họ cũng làm. Công tử tốt nhất nên phái người trước hết điều tra rõ ràng hành tung của những người này, phải cẩn thận phòng bị vì bọn họ tùy thời có thể phát động tấn công bất ngờ, để chúng ta có thể kịp thời đưa ra đối sách tương ứng, đối phó lại với những tên sát thủ hung ác này.” Nói xong trong ánh mắt hiện lên vẻ ưu sầu nhàn nhạt, tựa hồ vì người muội muội nơi phương xa kia mà lo lắng, đồng thời cũng vì kiếp sống sáu năm làm sát thủ của mình mà cảm thấy bi thương.

Hoa Tinh trầm tư không nói, vẻ mặt của Mai Hương thì chẳng biết phải làm sao, Cô Ngạo cũng cùng một bộ dạng trầm tư, ba người đều nghĩ đến lời mà Ám Vũ đã nói. Từ trong lời nói của nàng nghe ra không được nhiều bí mật lắm, đối với việc lúc này đây Ám Ưng tiếp nhận Phi vụ giết chết Hoa Tinh, cũng là nghe không ra được nguyên nhân vì sao lại như vậy? Chỉ là hiểu được có người đã bắt đầu hướng tới Hoa Tinh mà hành động, bọn họ mấy người tạm thời bị rơi vào thế bị động. Nếu muốn xoay chuyển cục diện này thì chỉ có cách xuất kỳ bất ý ra tay hoặc là bắt lấy bọn chúng mà uy hiếp trao đổi cũng được.

Trong phòng một lúc sau đã trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được những tiếng hít thở từ từ vang lên. Hoa Tinh ngẩng đầu lên nhìn ba người, trong mắt hiện lên thần quang kỳ dị mà lạnh lùng, khinh lãnh nói: “Đã có người muốn giết ta thì cứ để chúng đến đây đi, ta sẽ làm cho chúng vĩnh viễn phải nhớ rõ. Ta lập tức liên lạc với người của Thư viện, sai khiến bọn họ phát động tất cả lực lượng, mau chóng điều tra cho ta tình huống cụ thể của Ám Ưng tổ chức, nếu thuận đường mà nói, ta sẽ tìm một cơ hội diệt tuyệt bọn chúng, khiến Ám Ưng tổ chức vĩnh viễn từ nay biến mất khỏi võ lâm. Tiện thể cảnh báo cho người trong võ lâm được biết, xem còn có ai dám đến tìm ta chuốc lấy phiền toái hay không. Đồng thời cũng toàn lực điều tra kẻ đứng phía sau dật giây sự tình này, một khi tra ra được, ta muốn bọn chúng phải hối hận.” Trong thanh âm lạnh lùng, hàm chứa hàm ý thật sâu, khiến lòng người phải kinh hãi.

Ám Vũ nhìn nụ cười lạnh lẽo kia của Hoa Tinh, trong lòng run lên. Có lẽ Ám Dạ cuối cùng cũng không tránh khỏi hủy diệt bởi tay của Hoa Tinh, bị hắn đem tới họa diệt môn. Nhớ tới nàng cùng hắn gặp gỡ, có lẽ đây là một loại ân tứ của thượng thiên đối với nàng, đợi tương lai khi muội muội nàng được cứu ra, nàng có thể yên tâm theo hắn tiếu ngạo giang hồ. Khi đó để báo đáp thật tốt ân tình của hắn, thì trái tim chân thành nhất của nàng, cả đời này sẽ theo làm bạn với hắn, hầu hạ hắn.

Trong lòng Cô Ngạo chấn động, với võ công của Hoa Tinh mà nói, nếu thật sự chọc giận tới hắn, thì có lẽ chỉ cần một mình hắn, thực sự có thể tiêu diệt cả Ám Ưng tổ chức. Ngẫm lại hôm nay chỉ trong khoảnh khắc Hoa Tinh hắn giết chết mười ba địch nhân, trước sau bất quá cũng chỉ mất thời gian mấy chiêu mà thôi, với cái loại tốc độ này, có lẽ hắn nếu tiêu diệt một môn phái có hai trăm người, có thể chỉ cần nửa canh giờ mà thôi. Mới nghĩ qua thôi ai nấy đều cảm thấy thật kinh khủng, làm cho người ta cảm thấy tâm can chấn động, điều này có lẽ so với tìm tới tử thần cũng không có gì khác biệt cả.

Mai Hương đối với điều này thì không hề hiểu biết, nàng từ sau khi gặp gỡ Hoa Tinh, tất cả tâm tư đều đặt trên người của Hoa Tinh, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới điều này. Lúc này thấy mọi người trầm mặc không nói, Mai Hương không khỏi mở miệng nói: “Hoa Tinh, chúng ta hiện tại đang ở Trung Nguyên, nơi này là địa bàn của người khác, để thuận tiện cho công việc, chúng ta nên tạm thời nhẫn nại một chút, đợi sau này có cơ hội sẽ tìm đến bọn họ báo thù, huynh nghĩ sao?”

Hoa Tinh liếc mắt nhìn nàng, thầm than tâm tư của nàng thật quá ư đơn thuần, cho dù mình không kiếm người ta chẳng lẻ người ta sẽ không đến tìm mình sao? Có một số việc không thể tránh được, trừ Phi ngươi là kẻ không có tài năng, còn nếu không quyết không thể nương tay, bởi vì đây là giang hồ. Hoa Tinh nhẹ giọng nói: “Hương nhi kinh nghiệm còn ít, từ nay về sau phải học hỏi thêm nhiều, tương lai nàng sẽ hiểu được ta vì sao phải phản kích lại bọn chúng. Hành tẩu trong chốn giang hồ, quan trọng nhất là phải hiểu được đạo lý kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, đối với một người mà nói, muốn trốn tránh nhân nhượng cũng không được, cái gọi là ‘người hiền thì bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi’, nàng nếu không thể phản kích, thì chỉ sẽ vĩnh viễn bị người ta làm nhục bắt nạt. Cho nên chúng ta không thể tỏ ra mình bị yếu thế, chúng ta phải xuất ra thủ đoạn, làm cho bọn chúng biết sự lợi hại của Hoa Tinh ta, bằng không con đường tương lai một bước đi là một bước gian truân. Hiểu chưa, Hương nhi? Đồng thời ta đến Trung Nguyên, kỳ thật là vì lập uy với võ lâm, nhân cơ hội này, ta muốn cho mọi người trong thiên hạ đều biết Hoa Tinh, biết Phượng Hoàng Thư Viện của ta, tránh cho bọn chúng khi dễ chúng ta.” Trong mắt Hoa Tinh lóe ra một cổ kỳ hàn và sắc bén, hiển nhiên đã hạ quyết tâm phải làm kinh động người trong võ lâm Trung Nguyên, khiến cho bọn chúng tốt nhất không nên làm loạn.

Mai Hương nhìn Hoa Tinh, nàng rất ít khi có thể trông thấy vẻ mặt này của hắn. Bình thường Hoa Tinh làm cho người ta ấn tượng nhiều nhất chính là vẻ tà dị, trên khuôn mặt mang theo nụ cười mê hoặc, trong mắt thần thái bay bổng, luôn luôn mang theo vài phần mị lực trí mạng, hấp dẫn thật sâu trái tim của mỗi một nữ nhân. Hoặc là bộ dạng luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tràn đầy nhu tình, làm cho người ta cảm giác hắn luôn ôn nhu với thê thiếp. Nhưng bộ dạng như hôm nay, sắc mặt lạnh lẽo như thế này nàng cũng mới thấy lần đầu, có thể thấy được rằng hắn thật sự rất tức giận.

Hoa Tinh liếc mắt nhìn ba người, vẻ mặt biến đổi, trên khuôn mặt lại khôi phục lại nụ cười trong quá khứ. Hoa Tinh cười nói: “Được rồi, mọi ngươi ở đây mà nghỉ ngơi cho tốt đi, Tiểu Vũ nhớ chú ý đến an toàn của bọn họ, ta phải ra bên ngoài đi dạo một lát, đợi lát nữa xem có thể liên lạc với người của thư viện hay không, giữa trưa có lẽ ta sẽ không trở lại ăn cơm đâu.” Nói xong bèn đứng dậy rời đi.

Hoa Tinh một mình chậm rãi bước đi trên đường lớn, nhìn trên con đường thật phồn hoa náo nhiệt, tấp nập người đến kẻ đi, tràn ngập sức sống. Các loại nhân vật khác nhau đều có, từ dân chúng nghèo khổ, đến quan lại tài chủ, thương nhân buôn bán, giang hồ lãng tử, võ lâm hào kiệt, trong đám nhân sĩ võ lâm thì có rất nhiều đệ tử của Hoa Sơn phái. Hiển nhiên nơi này là địa giới của Hoa Sơn, tất cả đều do Hoa Sơn phái âm thầm thống trị.

Hoa Tinh một mình cũng đã đi được hồi lâu, cũng có chút cảm giác mệt mỏi, muốn tìm một chỗ nào đó mà ngồi xuống. Nhìn xung quanh bốn phía, thấy cách đó không xa vừa hay có một tiểu quán, xem hình dáng thì thấy náo nhiệt vô cùng, sinh ý rất tốt. Sau khi Hoa Tinh lưu lại xung quanh ám hiệu liên lạc của thư viện, bèn tiến vào trong tiểu phạn quán. Vừa vào tới cửa đã thấy mọi người ngồi chật kín, không có lấy một chỗ trống, Hoa Tinh không khỏi thầm than nơi này làm ăn thật tốt quá, sớm đã không còn vị trí nào cho hắn ngồi. Hoa Tinh nhìn thực khách trong quán một lượt, rồi dời thân tiến tới góc trong của quán.

Tiểu phạn quán tổng cộng có tám cái bàn lớn, đông tới mức chen lấn xô đẩy nhau, ra vào có chút khó khăn. Ở góc trong cùng có một cái bàn, ngồi ở đó là một nam một nữ tuổi còn rất trẻ. Thiếu nam ước chừng khoảng 23, 24 tuổi, nhân phẩm cực kỳ tốt, trên khuôn mặt anh tuấn luôn nở nụ cười mang theo ba phần thân thiết, làm cho người ta có một loại cảm giác gần gũi vô cùng, khiến mọi người không tự chủ được mà phát sinh ra hảo cảm với hắn. Thiếu niên vận trên thân y phục bạch sắc, thần thái có vẻ phiêu dật, chính lúc này đang mỉm cười nhìn thiếu nữ ngồi ở phía đối diện, trong mắt tràn đầy nhu tình. Xem ra cực kỳ yêu thương thiếu nữ trước mắt.

Ngồi đối diện với nam thiếu niên là một thiếu nữ, nhìn qua chỉ khoảng 18, 19 tuổi, cực mỹ lệ. Trên khuôn mặt hình trứng ngỗng vô cùng diễm lệ đó là một đôi mắt trong sáng kiều mị đang lóe lên vẻ tinh ngịch, cái mũi thanh thoát xinh xắn cao vút phối hợp với đôi má lúm đồng tiền trên khuôn mặt, có vẻ đặc biệt khiến người ta vừa nhìn là yêu thích ngay. Đôi môi đỏ mọng mê người, từ từ khẽ cong lên, biểu lộ tính cách tinh nghịch bướng bỉnh của nàng. Trên thân vận quần áo màu xanh lam mà trên đó có những bông hoa nho nhỏ, phối hợp với thân thể thon dài động lòng người của nàng, càng thập phần hấp dẫn sự chú ý của người khác, bên hông một cái đai lưng màu tím nhạt nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của nàng, khiến cho thân trên phong mãn, hạ thân mượt mà, vòng eo nhỏ nhắn mà đầy đặn. Thiếu nữ đang cúi đầu ăn mỹ thực trong bát cơm, thỉnh thoảng nhìn thiếu niên phía đối diện, đối với hắn làm mặt quỷ, bộ dạng thật tinh nghịch bướng bỉnh, mà thiếu niên chỉ cười nhàn nhạt, một chút tức giận cũng không có, trong mắt ngược lại còn thêm mấy phần yêu thương say mê.

Hoa Tinh khi đến bên cạnh bàn của hai người, hai người đều ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt thiếu niên hàm chứa ánh mắt thân thiết, trong mắt thiếu nữ lại là một ánh mắt hết sức tò mò, tựa hồ đang hỏi hắn muốn làm gì. Trên khuôn mặt của Hoa Tinh lộ ra một nụ cười, hết sức mê người, nhẹ giọng nói: “Chào hai vị, tại hạ thấy nơi này sinh ý vô cùng tốt, cho nên nghĩ ghé qua đây thưởng thức một chút gì đó, không nghĩ được nơi này lại đông khách vậy, đã không còn một chỗ để dừng chân, hai vị nếu không phiền có thể nhường cho tại hạ một chỗ ngồi được không?” Ánh mắt mỉm cười nhìn hai người.

Thiếu niên từ từ cười nói: “Huynh đài mời ngồi, đã gặp nhau thì cũng xem như có duyên, mọi người có thể gặp nhau ở đây, có thể nói là có duyên phận, không cần phải khách sáo. Tại hạ Khúc Trúc, vị thiếu nữ này là bạn của tại hạ Thượng Quan Yến, thỉnh giáo đại danh của huynh đài?”

Hoa Tinh đối với danh tự Khúc Trúc cảm thấy vô cùng xa lạ, không có ấn tượng gì, nhưng Thượng Quan Yến thì hắn có nghe qua. Thượng Quan Yến kia chính là mỹ nữ nổi danh trong chốn võ lâm, xuất thân từ Thượng Quan thế gia, lần này trên Bách Hoa Phổ bài danh thứ chín, Phượng Bảng bài danh thứ sáu, chỉ thấp hơn Thu Nguyệt. Hoa Tinh không thể tưởng được ở đây lại gặp gỡ Thượng Quan Yến, thật sự là sự tình ngoài dự liệu. Nhìn khuôn mặt mỹ lệ kia, không hổ là mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ, thật sự là có những điểm mê người. Nhìn Khúc Trúc, Hoa Tinh phát giác võ công của hắn cực cao, đủ để liệt danh trên Địa Bảng, nhưng vì sao không có nghe qua người này? Xem ra bối cảnh của hắn có chút thần bí.

Hoa Tinh nhẹ giọng cười nói: “Ta ấy à, họ là Hoa đơn danh chỉ có một chữ Tinh, không biết hai vị đã nghe qua hay chưa?” Vừa nói vừa ngồi xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Khúc Trúc và Thượng Quan Yến nghe vậy đều nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên có nghe qua danh tự của hắn. Khúc Trúc mỉm cười nói: “Không thể tưởng được lại là đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện Hoa đại hiệp, thật sự là thất lễ rồi, thật không có gì kỳ quái cả. Hoa đại hiệp uy danh vang dội, mấy ngày nay khiến người trong thiên hạ đều cảm thấy khiếp sợ, không thể tưởng được lúc này chúng ta lại có duyên hạnh ngộ, thật sự là may mắn vô cùng.” Trong ngữ khí bình thản, lại hàm chứa vẻ kinh ngạc, tựa hồ không có nghĩ đến Hoa Tinh lại tuổi trẻ anh tuấn, thần thái bay bổng như vậy.

Thượng Quan Yến nghiêng đầu đánh giá Hoa Tinh, bộ dạng kia giống như đang nhìn một động vật quý hiếm vậy, Hoa Tinh nhìn thấy vậy, trong lòng cảm thấy có chút là lạ, thầm nghĩ cô nương này thật là tinh nghịch. Trong mắt Thượng Quan Yến mang theo vẻ không tin hỏi: “Ngươi thật sự là Phượng Hoàng đặc sứ sao, ta thế nào lại nhìn thấy không giống nhỉ? Ta nghĩ Phượng Hoàng đặc sứ phải là thân hình cao lớn, khôi ngô hữu lực, mới phù hợp với hình tượng của hắn. Ngươi thế nào mà nhìn trái nhìn phải đều không giống nhỉ? Ngươi không phải là cố ý mạo danh thay tên hắn, đến đây để lừa gạt ta chứ?” Nói xong trong mắt hàm chứa vẻ ngoan cố bướng bỉnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười trộm vô cùng hời hợt, không tinh ý thì không thể nhìn ra.

Khúc Trúc nghe vậy vội nói: “Yến muội đừng nói bậy, Hoa đại hiệp há có thể đem điều này ra nói đùa.” Nói xong vội vàng nói với Hoa Tinh: “Hoa đại hiệp đừng chấp nhất nàng ấy làm gì, nàng ấy là như vậy, rất thích làm loạn, nàng ấy cũng chỉ cố ý nói như vậy mà thôi, không có ác ý gì hết.”

Hoa Tinh nhìn Thượng Quan Yến, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Thượng Quan cô nương thật sự là lợi hại, một chút đã phá vỡ được trò đùa của ta, xem ra ta từ nay về sau nếu muốn giả mạo tên tuổi của vị Phượng Hoàng đặc sứ kia là không thể thực hiện được rồi. A, ta từ nay về sau phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để đi lừa người đây?” Trên mặt Hoa Tinh lộ ra thần sắc ảo não thất vọng, tựa hồ như vì bị người khác nhận ta được thân phận của mình mà buồn bực không thôi, bộ dáng kia làm cho người ta vừa nhìn đã không nhịn được cười. Đáng tiếc không ai trông thấy trong đáy mắt của Hoa Tinh ẩn hàm chút tiếu ý, người khác cũng không ai biết trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ gì? Tiểu nha đầu muốn trêu đùa ta à, thử xem chúng ta ai lợi hại hơn.

Khúc Trúc vừa nghe Hoa Tinh nói vậy, sắc mặt ngẩn ngơ, hiển nhiên cũng không rõ lời của Hoa Tinh nói là thật hay giả. Khúc Trúc ngơ ngác nhìn Hoa Tinh, trong lòng đang đoán xem lời hắn nói có mấy phần chân thật. Mà Thượng Quan Yến cũng ngẩn ngơ, nụ cười vẫn luôn trên khóe môi kia có chút bối rối. Vốn nàng chỉ là cố ý muốn trêu chọc Hoa Tinh, muốn nhìn xem bộ dạng của Hoa Tinh khi lộ ra vẻ tức giận, rồi mới nói tiếp. Nhưng hôm nay Hoa Tinh thật sự lại thừa nhận là mình giả mạo, ngược lại khiến Thượng Quan Yến có chút không rõ lời hắn nói có bao nhiêu phần có thể tin được. Nhìn vẻ mặt ảo não kia của Hoa Tinh, tựa hồ như không giống giả mạo, không thể tưởng được hắn không ngờ chân chính là một kẻ mạo danh người khác, thật sự là đáng tiếc cho diện mạo anh tuấn của hắn.

Đồng tử của Thượng Quan vừa chuyển, khẽ cười nói: “Ngươi cũng không nhìn xem bổn cô nương là ai, lại còn dám đi lừa gạt, muốn gạt ta, ngươi còn kém xa lắm. Bất quá nhìn ngươi bề ngoài cũng có vẻ là một nhân tài, không giống người xấu, niệm tình ngươi phạm tội lần đầu, hôm nay bổn cô nương không so đo với ngươi, ngươi hãy ngồi xuống rồi ăn cơm đi.” Hình dáng xem ra vô cùng khoan dung hiền hậu, trong mắt mang theo chút tiếu ý, nhìn Hoa Tinh.

Trên mặt của Hoa Tinh vẫn mang theo vẻ mặt ảo não, vừa nghe Thượng Quan Yến nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc cảm kích, vội nói: “Đa tạ Thượng Quan nữ hiệp đại nhân đã đại lượng, tiểu nhân thật sự là cảm kích vô cùng, cảm ơn người. Thượng Quan nữ hiệp thật sự là tuệ nhãn như thần, một chút đã phá tan được trò lừa gạt của tiểu nhân, thật sự là bội phục.” Nói xong bèn cúi đầu không dám nhìn hai người, tựa hồ cũng có chút xấu hổ.

Trong mắt của Khúc Trúc mang theo thần sắc hoài nghi, nhìn Hoa Tinh, nghĩ thầm xem bộ dạng của Hoa Tinh thì không giống kẻ đi mạo danh đính thế người khác, nhưng vì sao hắn lại thừa nhận như vậy, thực sự nghĩ không ra? Thượng Quan Yến nghe xong những lời kính cẩn chân thành đó, trong lòng rất là đắc ý, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, bộ dạng giống như mình chính là thiên hạ đệ nhất thông minh vậy. Hoa Tinh nhìn thấy vậy trong lòng cười thầm, Khúc Trúc thì khẻ lắc đầu.

Thượng Quan Yến đắc ý cười nói: “Xem ra ngươi cũng thông minh đó, mà bổn cô nương cũng không phải là dễ lừa gạt, lần này tha cho ngươi. Ta bây giờ ăn no rồi, chúng ta phải đi thôi, bữa ăn này ai trả tiền đây? Xem như cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, ngươi hãy trả tiền bữa cơm này đi. Không quấy nhiễu ngươi dùng bữa nữa, chúng ta đi đây.” Nói xong bèn kéo tay của Khúc Trúc, đứng dậy rời đi. Đi đến cửa, Thượng Quan Yến cũng không quên quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý và một nụ cười tinh nghịch. Giữa không trung vang lại một tiếng cười đắc ý, dần dần đi xa.

Đợi cho Khúc Trúc và Thượng Quan Yến đi rồi, Hoa Tinh mới ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra tiếu ý kỳ quặc, trên khuôn mặt nở nụ cười hết sức quái dị, làm cho người ta đoán không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhìn theo bối ảnh đã rời xa kia, khóe miệng Hoa Tinh nhịn không được hiện lên một nụ cười, Thượng Quan Yến này thật sự là thiếu nữ tinh nghịch bướng bỉnh mà lại có chút ý tứ. Hy vọng lần sau gặp lại, không biết nàng còn có thể cười đắc ý giống như hôm nay không, khi đó có lẽ sẽ thật là đáng quan tâm, không phải sao? Nghĩ đến khi nàng biết thân phận chân thật của hắn chính là Hoa Tinh, vẻ mặt nàng lúc ấy sẽ ra sao đây, thật sự là đáng để chờ mong?

Hoa Tinh từ từ ăn, vừa nghĩ đến sự tình vừa rồi, vừa chờ đợi người của thư viện đến kiếm hắn. Quả nhiên không lâu sau, có một cô nương bán hoa tiến vào trong tiểu phạn điếm. Cô nương kia khoảng 20 tuổi, cũng có vài phần tư sắc, vừa lớn tiếng rao chào mời người ta mua hoa, vừa đi tới phía Hoa Tinh. Khi đến gần, chỉ nghe thấy cô nương nhỏ giọng nói: “Công tử hãy mua một bó hoa tươi đi, rất đẹp đó, đây là loại hoa tươi nhất mới nhất mới được hái xuống từ Phượng Hoàng Sơn đó, có cái danh tự rất mỹ lệ kêu bằng Tây Phượng Hoàng.”

Hoa Tinh nghe vậy, trong mắt thoáng qua vẻ thấu hiểu, nhìn qua một chút hoa tươi trong giỏ hoa của nàng, nói: “Chỗ này ít quá, ta muốn mua loại tốt nhất, nàng dẫn ta đến xem chỗ nàng đi, để xem có loại nào hợp với ý của ta không.” Nói xong bèn đứng dậy, đặt một thỏi bạc vụn ở trên bàn, sau đó rồi đi ra ngoài.

Đi theo sau cô nương bán hoa vào trong phòng nhỏ ở nơi rất xai, Hoa Tinh liếc mắt nhìn bốn phía nói: “Nơi này thật là vô cùng thanh tĩnh đấy, được rồi, trước tiên ta muốn biết, có tin tức mới gì hay không?”

Cô nương kia nói: “Hồi bẩm đặc sứ, căn cứ theo những tin tức mới nhất mà thư viện truyền đến có nói, nhân sĩ võ lâm của Trường An thành lúc này đều lên đường tới Lạc Dương, nghe nói là đi tham gia Mẫu Đơn hoa hội năm nay ở Lạc Dương. Chiếu theo những năm trước mà nói thì Mẫu Đơn hoa hội đều được cử hành vào hạ tuần tháng tư, nhưng năm nay bởi vì thời điểm ấy vẫn lạnh lẽo vô cùng, mãi cho đến gần đây khí hậu mới có chút ấm lên, cho nên hoa hội năm nay so với những năm trước chậm hơn một tháng, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Mặt khác Thư viện cũng truyền đến một tin tức rất mới, đã tìm được tung tích của Tị Thủy Châu và Tần Lĩnh Nhất Kiếm Tiền Phong, gần đây thấy hắn xuất hiện ở phía tây nam của Tây Thục. Ngày hôm qua có người tại vùng phụ cận của Kiếm Môn đã phát hiện được thi thể của hắn và thủ hạ là Triệu Lâm, cả hai đều bị chết do chưởng lực của người khác. Hôm nay Tị Thủy Châu đã sang tay người khác, tạm thời còn không có tin tức. Thu Nguyệt cô nương trong Trường An vẫn rất tốt, mà cao thủ của Thiếu Lâm tự Mục Phong cũng đang trên đường tới Lạc Dương, đến lúc đó công tử có lẽ sẽ gặp gỡ. Một tin tức khác mới nhất chính là, tối hôm qua tại Vị Nam đã xảy ra đại sự. Long Bảng đệ nhất danh xưng Lôi Đình Thư Sinh Chiến Vân, đêm qua đã bị người ta giết chết, thủ cấp bị khắc sâu trên bức tường đất. Tin tức này sớm nay đã được truyền đi khắp một dải Quan Lạc, tin rằng ngày mai có thể truyền ra khắp võ lâm. Sự tình này khiến thiên hạ vô cùng khiếp sợ, không ai đoán được là do kẻ nào làm. Bởi vì mọi người ai cũng hiểu được, Chiến Vân kia là đồ đệ của Vô Song Thư Sinh, ai cũng không dám trêu chọc đến Vô Song Thư Sinh Tống Văn Kiệt. Cuối cùng là một điểm mà thư viện đặc biệt truyền lại, nói là trên đường lúc này, phát hiện ra đệ nhất cao thủ trên Địa Bảng lần này Ngân Y Kỳ Hiệp Lý Dục, hy vọng công tử phải cẩn thận người này, bởi vì người này có bối cảnh cực kỳ cường đại, tốt nhất là không nên phát sinh mâu thuẫn với hắn, tránh tương lai tăng thêm rất nhiều phiền toái. Thư viện còn nói thêm rằng, Lý Dục này chính là cháu của đệ tam cao thủ của Thiên Bảng lần này Quyền Thần Lý Bất Hối, chúng ta tốt nhất không nên cùng hắn phát sinh xích mích. Lý Dục và môn phái lớn nhất Trung Nguyên là Thông Thiên Môn có quan hệ cực kỳ mật thiết, thư viện vẫn đang toàn lực điều tra quan hệ giữa bọn họ, cho nên chuyển lời nhắc công tử cẩn thận một chút.”

Hoa Tinh nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, chính là vì Tiền Phong kia đã chết. Đến lúc này Trần Lan sẽ không còn cảm thấy lo lắng gì nữa, hắn cũng có thể danh chánh ngôn thuận chiếm hữu đại mỹ nhân này. Hắc hắc, ngẫm lại thật khiến người ta hưng phấn. Đối với thân phận của Lý Dục, kỳ thật khi Hoa Tinh gặp gỡ Vạn Trọng Sơn, cũng đã đoán ra vài phần, lần này thư viện truyền đến tin tức chuẩn xác, cũng bất quá chỉ là chứng thực suy đoán của Hoa Tinh mà thôi.

Liếc mắt nhìn cô nương kia, Hoa Tinh nói: “Điều này ta đã biết rồi, ta bây giờ cũng có sự tình muốn các ngươi đi làm đây. Thứ nhất chính là sự tình ngày đó ở Trường An thành ta bị tập kích, nhất định phải điều tra ra cho ta ai là kẻ đứng đằng sau chỉ đạo. Bởi vì sáng nay, chúng ta trên đường đi đã gặp phải sự tập kích của sát thủ Ám Ưng, bên ta có hai người bị thương không nhẹ. Cho nên các nàng phải truy xuất toàn lực, điều tra ra cho ta ai là kẻ đứng đằng sau gây bất lợi cho ta. Mặt khác còn phải cố gắng điều tra cho ta nơi ẩn thân của hai tổ chức Ám Ưng và Ám Dạ tổ chức, nếu nó nằm ở Trung Nguyên, ta sẽ đơn thân độc mã, kiếm thời gian đến tiêu diệt hai tổ chức này, ta muốn cho người trong thiên hạ được biết thủ đoạn của Hoa Tinh ta, xem ai còn dám đến tìm ta kiếm phiền toái. Thứ ba, chính là khi ta ở Trường An đã kết oán với cừu gia, chủ yếu là Túy Kiếm Môn và Thông Thiên Môn, các nàng phải tùy thời chú ý đến động tĩnh của bọn chúng, một khi đã nắm giữ kế hoạch hành động chân thực của bọn chúng, thì báo lại cho ta biết, ta sẽ khiến chúng phải hối hận vì đã chọc giận ta.” Trong mắt Hoa Tinh hiện lên vẻ lạnh lùng, kỳ hàn vô cùng, thấu tận tâm phế.

Sắc mặt thiếu nữ khẻ biến sắc, vội hỏi: “Thuộc hạ đã ghi nhớ rồi, công tử còn có điều gì muốn phân phó hay không?”

Hoa Tinh suy nghĩ một chút, trong mắt lộ ra chút tiếu ý, nhẹ giọng nói: “Có thời gian thì điều tra cho ta một chút về hành tung của mỹ nữ bài danh đệ nhất trên Bách Hoa Phổ năm đó Bạch Ngọc U Lan Nguyệt Vô Ảnh, điều tra được gì thì lập tức thông báo cho ta. Còn tạm thời thì không có việc gì. À phải rồi, từ nay về sau các nàng nên phái người ba ngày lại tự động liên lạc với ta một lần, tránh việc ta phải tìm đến các nàng, như vậy thật phiền toái.”

Thiếu nữ nói: “Thuộc hạ đã hiểu rõ, sau khi quay về lập tức phản ánh lại những lời nói của công tử, tất cả đều chiếu theo sự phân phó của công tử mà làm việc. Bây giờ nếu công tử không còn sự tình gì nữa, thuộc hạ xin phép được cáo lui. Đây là hoa của công tử, tránh để người khác hoài nghi.” Nói xong bèn đưa cho Hoa Tinh một bó hoa, rồi sau đó ly khai.

Hoa Tinh tay cầm lấy bó hoa tươi rồi ly khai khỏi nơi này, từ từ quay trở lại khách điếm. Khi trở lại khách điếm, Hoa Tinh nhìn Mai Hương, khẽ cười nói: “Hương nhi, đến đây nào, ta mua hoa cho nàng đó, có đẹp không?” Ánh mắt mỉm cười nhìn nàng.

Mai Hương vừa thấy bó hoa tươi kia, sắc mặt đã trở nên vui vẻ, cười nói: “Thật đẹp,! Hoa Tinh, huynh thế nào lại nghĩ đến mua hoa cho muội vậy? Huynh trước kia cũng chưa từng mua cho muội, muội thích lắm.” Nói xong kiều mị liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo vẻ dụ hoặc.

Khóe miệng của Hoa Tinh khẻ nhếch lên, cười nói: “Trước kia ta chưa thấy qua người bán hoa, hôm nay vừa lúc trông thấy, không khỏi nhớ tới Hương nhi mỹ lệ vô song của ta, cho nên đã mua cho nàng một bó hoa, cái này gọi là hoa tươi làm bạn với mỹ nhân, phải không?” Hoa Tinh nhận ra bộ dạng vui vẻ của nàng, từ đó có thể thấy được vài phần thâm tình.

Cao Ngạo và Ám Vũ chỉ mỉm cười nhìn bọn họ, đều chưa hề nói điều gì, chỉ là trong mắt Ám Vũ hiện lên thứ tình cảm hâm mộ. Hoa Tinh ngồi bên cạnh bàn, nhìn ba người rồi nhẹ giọng nói: “Ta đã liên lạc với người của thư viện rồi, từ các nàng ấy cũng thu được một ít tin tức, cũng đã phân phó cho các nàng ấy toàn lực đi điều tra xem ai là kẻ chủ sự đứng đằng sau vụ tập kích lần này. Có lẽ phải mất một chút thời gian nữa mới có tin tức. Hai ngày này chúng ta phải nghỉ ngơi thật nhiều một chút, đợi Cô Ngạo và Tiểu Tuyết thương thế bình phục lại, chúng ta sẽ đến Lạc Dương xem Mẫu Đơn hoa hội.”

Mai Hương vừa nghe thấy sẽ đi xem hoa mẫu đơn thì đã rất cao hứng, cười nói: “Đúng đó, thật tốt quá, muội có nghe nói hoa mẫu đơn của Lạc Dương danh dương thiên hạ, đáng tiếc lại chưa hề có dịp thưởng thức, không thể tưởng được lần này lại có cơ hội rồi. Đến lúc đó phải xem xét thật kỹ lưỡng, nghe nói hoa mẫu đơn không dưới trăm loại, mỗi loại đều có đặc điểm riêng, lúc này không biết có thể nhìn thấy tuyệt phẩm mẫu đơn hay không nhỉ, nếu có thì thật tốt quá!” Vẻ mặt của Mai Hương rất hưng phấn, lời nói có chút lộn xộn, nhưng ý tứ cũng vô cùng rõ ràng.

Cô Ngạo nhìn thần thái vui vẻ kia của Mai Hương, nhịn không được nhẹ giọng hỏi: “Công tử có lầm lẫn không vậy? Mọi năm, Mẫu Đơn hoa hội ở Lạc Dương đều được cử hành trung hạ tuần tháng tư, năm nay cũng đã sớm qua rồi, sao còn có thể đến ngắm mẫu đơn chứ?” Ám Vũ bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi vấn.

Hoa Tinh cười nói: “Theo tin tức mà thư viện truyền đến có nói, bởi vì năm nay khí hậu của Trung Nguyên chịu ảnh hưởng của hàn lưu, trước tháng năm vẫn còn rét vô cùng, khiến mùa hoa mẫu đơn nở muộn hơn. Cho nên năm nay Mẫu Đơn hoa hội so với những năm trước chậm hơn một tháng, lần này là hy hữu. Chúng ta sau hai ngày nữa lên đường cũng là vừa lúc bắt kịp, đến lúc đó có thể xem sự phồn hoa của Lạc Dương Hoa hội.”

Mai Hương, Ám Vũ và Cô Ngạo lúc này mới hiểu được, không thể tưởng được bên trong lại ẩn chứa nguyên nhân này. Mai Hương nhẹ giọng nói: “Nghe nói Lạc Dương Hoa hội cực kỳ vui vẻ. Hoa Tinh, đến lúc đó chúng ta dạo chơi vài ngày rồi mới lên đường có được không?” Vẻ mặt của Mai Hương rất mong mỏi hướng tới Hoa Tinh.

Ám Vũ còn hỏi thêm một câu: “Công tử có thể nói từ thư viện đã thu được những tin tức gì hay không?” Tâm tư của nàng rõ ràng không giống với Mai Hương. xem tại TruyenFull.vn

Hoa Tinh nhìn ba người, đem tin tức mà thư viện truyền đến nói cho ba người nghe một lần, nghe xong sắc mặt của ba người đều đại biến. Đầu tiên là cái chết của Tiền Phong kia và nơi hạ lạc của Tị Thủy Châu, khiến cho ba người phải giật mình không ít, rồi sau đó Lý Dục kia là cháu của Thiên Bảng bài danh đệ tam Quyền Thần Lý Bất Hối, việc này cũng khiến người ta phải khiếp sợ, ba người thế nào cũng không thể tưởng được Lý Dục lại có thân thế bối cảnh như vậy.

Mai Hương đột nhiên nghĩ tới Vạn Trọng Sơn, nghĩ tới sự đánh giá của Hoa Tinh ngày đó đối với hắn, “Si tình tình cách Vạn Trọng Sơn”, có lẽ chân chính khiến người ta vì hắn mà cảm thấy đau xót a! Lúc này hắn có khỏe không, giữa hắn và Lâm Phương sẽ có kết quả ra sao, kết quả ấy là tốt hay là xấu, khiến người ta vui mừng hay là làm cho người ta bi thương đây? Có lẽ chỉ có thượng thiên mới biết được.