Chương 54 – Sớm phòng bị

“Cái gì? Đoạt kì?” Bàn tay đang trêu chọc tiểu lục của Y Y lập tức dừng lại, nghi hoặc nhìn vẻ mặt Phù Vân Khâu Trạch tĩnh lặng đứng bên cạnh hòn non bộ.

Hôm nay ,tử bào của hắn phiêu phiêu, trên đôi vai được gắn Long Đồ Đằng ( =[ ), thân thể hắn đang dần dần cao lớn hơn trước, hắn mặc chiếc quần màu trắng làm nền cho đôi giày màu vàng , cả người toát lên một cỗ khí ôn hòa tự nhiên.

Tựa vào hòn non bộ, phiến giấy(quạt giấy) trong tay nhẹ lay động, gương mặt ôn nhuận như ngọc lâm vào trầm tư.

“Đúng vậy, đoạt kì vốn là vì tỷ thí võ nghệ cao thấp, nhưng là, người tham gia không những cần phối hợp ăn ý mà võ công còn phải cao cường, nếu không khó có thể giành phần thắng.” Mộc Hiệp đứng bên cạnh Phù Vân Khâu Trạch, mặt lộ vẻ khó khăn.

Kỳ thật, đáng lo nhất là Mẫn Hách Vương gia đại khái sẽ nhân cơ hội này để trừ khử hoàng phi, điểm này, Hoàng Thượng khẳng định cũng lường trước rồi.

Sẽ không phải là cảnh người ta giẫm đạp lên nhau để trèo lên cây cột cướp cờ như trên ti vi đấy chứ, Y Y chấn động ,toàn thân nổi da gà, thế mà tên yêu nam Mẫn Hách kia cũng nghĩ ra được.

“Mộc Hiệp, ngươi có thể chọn người không?” Tròng mắt khẽ nâng, gợn sóng nhưng không sợ hãi.

“Thần đã nghĩ tới chuyện tìm người, chỉ là không biết trong đó có gián điệp hay không? Thần sợ Mẫn Hách Vương gia sẽ gây bất lợi cho hoàng phi.” Mặc kệ là cao thủ tới cỡ nào , nhưng ứng chiến với địch nhân núp trong bóng tối, năng lực phòng ngự cũng là có hạn .

“Trước phòng bị tốt, ngày mai, để bọn họ gặp hoàng phi cùng tập luyện cho ăn ý,” Nhìn hai vai Y Y run rẩy, hắn giơ lên khóe miệng,”Nàng sợ chết sao?”

Y Y cúi đầu, nhìn tiểu lục , nháy hai mắt, đột nhiên cười khẽ.

“Đã cận kề cái chết một lần , ngươi còn nói ta sợ chết sao?”

Cái loại cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy, máu tuôn trào , cơ thể tựa hồ vô lực, chỉ sợ kiếp này nàng không bao giờ quên, tay nàng bất tri bất giác đặt lên ngực, cho dù miệng vết thương đã muốn khép lại……

Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây xào xạc rung động, mấy cây bồ công anh không chịu được sự trêu chọc của gió mà nghiêng ngả, màu trắng của hoa bay tung tăng trong gió.

Phù Vân Khâu Trạch trầm mặc .

Hắn thùy hạ mi mắt, tinh tế nhìn mấy sợi tóc lòa xòa hai bên má phấn của nàng, dưới tia nắng mặt trời , nó thản nhiên phát ra thứ ánh sáng nhu hòa …..

“Ta sẽ không cho nàng chết ……” Hắn nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt nhìn nàng mang theo kiên định.

“Đúng vậy, ta là phượng phúc Lạc Tang quốc, sao có thể chết dễ dàng như vậy, ngươi vì đất nước, lại càng không thể để ta chết được.” Nàng nâng mặt cười sáng lạn, lời nói nghe giống như vui đùa, nhưng lại đâm vào lòng Phù Vân Khâu Trạch làm hắn đau nhói.

“Hoàng phi, kỳ thật Hoàng Thượng……” Mộc Hiệp vội vã muốn giải thích thay Hoàng Thượng.

Một cánh tay đột nhiên chắn trước mắt hắn, hắn đành bất đắc dĩ ngậm miệng lại , phẫn nộ xoay người sang chỗ khác mà thở dài.

Kỳ thật Hoàng Thượng sớm đã phân phó, nếu trong cuộc tỷ thí, chỉ cần hoàng phi gặp nguy hiểm, cho dù mất đi cơ hội cướp lấy một nửa quân quyền trong tay Mẫn Hách Vương gia, cũng nhất quyết đình chỉ trận đấu.

“Đúng vậy, nàng là phượng phúc Lạc Tang quốc, cho dù chết, cũng chỉ có thể táng tại bên trong thâm cung, cả đời, thế nào cũng không rời khỏi đây được.” Phù Vân Khâu Trạch giương khóe miệng, nói xong lời nói không cần biết rằng nó sẽ gây khó chịu cho người đối diện, nhưng mà, ngữ khí của hắn vô cùng ôn nhu, ấm áp như đang bảo vệ vật gì đó trân quý nhất với mình.