Chương 54: thời khắc hạnh phúc

Ngãi Giai Giai bởi vì mình có thể trợ giúp Tề Hiên, mà vô cùng cao hứng, bắt đầu làm việc cũng rất hăng hái, không lâu đã phiên dịch xong văn kiện mà Tề Hiên đưa cho cô.

“Thiếu chủ, em phiên dịch xong rồi, anh xem một chút có được hay không?”

“Giai Giai, không nghĩ tới năng lực phiên dịch của em giỏi như thế, hơn so với năng lực nhân viên những công ty phiên dịch kia, em giỏi quá.” Tề Hiên tán dương.

“Nói cách khác em phiên dịch thứ đó có giúp được anh hay không.” Ngãi Giai Giai vui vẻ nói.

Chỉ cần có thể giúp được thiếu chủ, làm cái gì cô cũng vui.

“Đương nhiên.” Tề Hiên nói khẳng định, sau đó đem văn kiện Ngãi Giai Giai phiên dịch xong bỏ vào trong tủ bảo hiểm khóa lại.

Những văn kiện này cơ mật, vốn anh cho là tự mình phải phiên dịch, không nghĩ tới trên trời phái tới một trợ thủ đắc lực, làm cho anh dễ dàng rất nhiều, anh tuyệt đối tin tưởng Ngãi Giai Giai, cho nên không lo lắng cô sẽ đem văn kiện cơ mật tiết lộ ra ngoài, có lẽ cô căn bản không biết rõ bên trong ghi là cái gì, thuần túy chỉ là phiên dịch mà thôi.

“Thiếu chủ, còn có văn kiện nào cần em phiên dịch nữa không, em tiếp tục giúp anh phiên dịch.” Ngãi Giai Giai chủ động nói.

Cô tuy phiên dịch ra chút ít văn kiện này, nhưng lại không thế nào hiểu được ý bên trong, bởi vì những thuật ngữ kinh tế đều là rất chuyên nghiệp .

“Không cần, chúng ta đi chơi, bởi vì em đã đem chuyện một ngày cần làm của anh đều làm xong, cho nên chúng ta đi chơi.” Tề Hiên cưng chìu nói, sau đó lôi kéo tay Ngãi Giai Giai, đi ra ngoài.

“Được.” Ngãi Giai Giai hưng phấn nói, tùy ý Tề Hiên lôi kéo đi.

Trên đường đi, những nhân viên khác trong Tề thị đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tề Hiên lôi kéo tay Ngãi Giai Giai, đặc biệt cái tiếp tân tiểu thư kia.

“Tổng tài không phải sẽ cùng Diệp Tầm Phương đính hôn ư, làm sao có thể cùng những cô gái khác ở cùng một chỗ?” Nhân viên nữ thấp giọng hỏi.

“Không biết, nếu tổng tài kéo tay của mình, thì tốt biết bao a!” Nhân viên nữ khác hâm mộ nói.

“Ít nằm mơ, làm việc đi.”

Ngãi Giai Giai bị Tề Hiên lôi kéo, cùng nhau đi ra khỏi Tề thị, ánh mắt mọi người làm cho cô có chút xấu hổ, nhưng cô lại thích cảm giác được Tề Hiên lôi chạy, cho nên không để ý tới ánh mắt của người khác .

“Thiếu chủ, chúng ta nên đi đâu chơi a?” Ngãi Giai Giai ngồi ở ghế kế bên tài xế, vui vẻ hỏi.

“Trước cài chặt dây an toàn, đừng quên lời anh nói lần trước.” Tề Hiên nhắc nhở.

“A.” Ngãi Giai Giai ngây ngốc đáp lại, sau đó cài chặt dây an toàn.

“Chúng ta trước tiên đi sân chơi chơi một chuyến, sau đó sẽ đi công viên chơi, xem cá heo biểu diễn, em nói được không?” Tề Hiên vui vẻ nói.

“Được, em đã không thể chờ được nữa rồi, em thích nhất cưỡi ngựa gỗ .” Ngãi Giai Giai ngây thơ nói.

Mẹ Lâm và bác Lâm thường xuyên dẫn cô đi sân chơi chơi, mỗi lần đi, cô sẽ đi cưỡi ngựa gỗ.

“Được, bây giờ chúng ta xuất phát, chuẩn bị đi cưỡi ngựa gỗ.” Tề Hiên đồng thời theo Ngãi Giai Giai dùng ngữ khí ngây thơ nói, sau đó khởi động chân ga, hướng sân chơi xuất phát.

Góc tối, có một đôi mắt tức giận nhìn bọn họ rời đi.

Tề Hiên kéo Ngãi Giai Giai đi vào sân chơi, hai người cùng đi cưỡi ngựa gỗ, chơi đùa vô cùng vui vẻ, tiếng cười không ngừng.

“Thiếu chủ, em đi mua kem, anh chờ em chút.” Sau khi xuống ngựa gỗ, Ngãi Giai Giai đột nhiên muốn ăn kem.

“Chỗ đó có, đi nhanh về nhanh.” Tề Hiên chỉ vào nơi bán kem cách đó không xa, quan tâm nói.

“Em biết rồi, chờ em chút là xong.” Ngãi Giai Giai hưng phấn nói, sau đó chạy tới nơi bán kem.

Lúc này một chiếc xe đẩy hàng đột nhiên lái tới hướng cô thật nhanh, Ngãi Giai Giai trừng to mắt nhìn xe chở hàng hướng về phía người mình đụng, cô sợ tới mức chân nhũn ra, căn bản không biết né tránh.

“Giai Giai ——” Tề Hiên cũng nhìn thấy xe đẩy hàng, lập tức chạy tới.