Chương 54: Tình nhân? hiểu lầm? 3

Tát Hoàn càng nghe, mặt mày càng thêm nhăn. Chuyện này khiến hắn như rơi vào sương mù, bao nhiêu bí ẩn đều làm hắn thật đau đầu, rốt cuộc nàng là một người thế nào?

“Vương gia, tiểu thư thật sự tốt lắm, mấy năm nay nàng đã rất cố gắng nuôi sống cả một gia đình, tới bây giờ chưa thấy nàng kêu khổ hay kêu mệt bao giờ, lại đối xử với hạ nhân vô cùng tốt.” Quý bác gái vừa nói vừa nhớ lại cuộc sống trong mấy năm qua, hạnh phúc rơi nước mắt, nàng xem như là lão tới phúc, không ngờ còn có thể an hưởng lúc tuổi già.

“Nàng đã làm thế nào?” Đây chính là điều làm Tát Hoàn khó nghĩ ra nhất, một nữ nhân con nhà bình thường đi ra làm ăn, cư nhiên rành rẽ đạo lý, thủ đoạn cũng rất cao minh, hoàn toàn không thua kém một tay lão luyện, nhưng mà nàng chỉ mới có hai mươi tuổi thôi a!

Quý bác gái cũng mờ mịt lắc đầu, không biết phải nói sao: “Vương gia, lão nô cũng không biết tiểu thư học được những thứ đó từ đâu, nhưng tiểu thư khi mới bắt tay vào làm sinh ý đã rất thông thạo.” Chuyện này đến nay vẫn rất khó hiểu, cứ xem như là tiểu thư mất trí nhớ, nhưng sau khi mất trí nhớ lại càng trở nên mạnh mẽ, càng có khả năng, nhân phẩm cũng rất tốt.

Hắn tin tưởng lời của Quý bác gái. Nàng tuyệt đối khác với Lăng Nhược Nhược mà hắn biết, hoàn toàn khác. Nàng trước kia tựa như một con bướm, bay lẫn giữa huynh đệ bọn họ, đem huynh đệ bọn họ ra để đùa bỡn. Bởi vậy trước kia hắn không thích nàng, nếu không phải vì thân thể của nàng, lại thêm hoàng huynh đã hạ chỉ, hắn vạn vạn không có khả năng thú nàng làm phi.

“Vương gia, tiểu thư làm sao vậy?” Quý bác gái nói hết những chuyện hắn muốn hỏi xong, đột nhiên cảm thấy có điểm là lạ, Vương gia sao bỗng dưng lại có hứng thú với chuyện của tiểu thư như vậy.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy nàng bây giờ không giống với trước kia.” Tát Hoàn che dấu nói, không muốn để Quý bác gái biết mình đang điều tra Lăng Nhược Nhược, đỡ phải lộ ra nàng biết, nếu không chắc sẽ làm náo loạn lên.

Quý bác gái sáng tỏ gật gật đầu, cung kính nói: “Tiểu thư, quả thật đã thay đổi, tính tình thật sự tốt lắm a. Lão nô có thể được đi theo tiểu thư, là phúc khí của lão nô.”

Hàn huyên thêm vài câu, Tát Hoàn liền cáo từ, hắn cũng không mong bị bà phát hiện. Bất quá, thăm dò xong, hắn lại có thêm rất nhiều rất nhiều bí ẩn, trong lòng tràn ngập tò mò đối với Lăng Nhược Nhược hiện tại.

***

“Vương gia, ngài đã trở lại?” Vũ Sương Nhi đã đợi một ngày một đêm, nhưng không có nghe được động tĩnh gì, rốt cục nhịn không được, chạy đến tiền thính chờ, thấy hắn về liền thật cẩn thận nói.

Tát Hoàn khẽ liếc nàng một cái, không biết vì sao, nàng bây giờ lại khiến hắn không có nổi một chút hứng thú, cảm giác nếu có chỉ rất bình thản, không còn sự kinh diễm ban đầu.

“Chuyện gì?” Hắn không kiên nhẫn nói, mới vừa về đã bị chặn lại, nên tâm tình không được tốt lắm.

Vũ Sương Nhi cũng thấy vẻ không kiên nhẫn của hắn, nhưng nếu không kéo ả tiện nhân Lăng Nhược Nhược kia xuống, nàng chắc chắn không thể bình tĩnh. Thế nên, nàng thử nói: “Vương gia, chuyện của Nhược muội muội và vương đệ……” Bị Tát Hoàn ném đến một ánh mắt sắc bén, nàng nói không được nữa, vội vàng ngậm miệng lại.

“Việc này về sau đừng nhắc lại nữa, nếu ngươi còn nhắc lại, liền cút khỏi cửa đi!” Hắn lạnh lùng nói, điểm mà hắn ghét nhất ở nữ nhân chính là thói thị phi, ăn nói huyên thuyên.

“Vương gia, thiếp thân cũng là vì tốt cho Vương gia.” Chưa bao giờ bị mắng vào mặt, Vũ Sương Nhi khóc không ra nước mắt, cực kỳ ủy khuất, tâm tình thực kích động.

Tát Hoàn lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức bước nhanh ra khỏi tiền thính, trở về biệt viện của mình, không biết Lăng Nhược Nhược đang làm cái gì.

Vũ Sương Nhi vô cùng bi thương nhìn hắn tuyệt tình rời đi. Vương gia đã thay đổi, không còn yêu thương nàng, che chở nàng như trước.

“Vương phi……” Uyển Ngữ bất an nói, bộ dáng này của Vương phi thật đáng sợ.

“Uyển Ngữ, từ giờ trở đi, bổn vương phi nhất định phải để ngươi trở thành sủng thiếp của Vương gia.” Nàng oán hận nói, rốt cục không cam lòng xuất ra chiêu cuối cùng này.

Uyển Ngữ khiếp đảm nói không ra lời. Nàng không thể cự tuyệt, vì nàng cũng mong được Vương gia sủng ái, cứ việc mình chung quy chỉ là một quân cờ trong tay Vương phi, nhưng nàng vẫn thèm muốn cơ hội không dễ có này.

***

“Phụ vương, phụ vương đã trở lại.” Bé tinh mắt phát hiện bóng dáng nam nhân xuất hiện trong biệt viện, lập tức hưng phấn chạy lên, nũng nịu nói.

Tát Hoàn thấy bé chạy đến, tức giận ban nãy liền bay mất, cũng chạy đến ôm lấy bé, hai tay nâng bé lên cao xoay một vòng. “Cục cưng, ngoan lắm.”

“Khanh khách……” Bé cười rất vui vẻ, đôi mắt nhỏ vì cười híp cả lại.

Lăng Nhược Nhược nghe tiếng cười, đi ra khỏi phòng, không nói gì nhìn một lớn một nhỏ. Thầm nghĩ, hai người này thật hợp nhau, có chút giống như cha con.