Chương 54: Xuyên không ta gặp lại người thân (p1)

TA run sợ chạy đi khắp nơi tìm kiếm điều gì đó phủ nhận mình đã rơi vào một xứ sở khó thoát. Rốt cuộc là mình xuyên không về thời đại nào đây cơ chứ? Nó nắm chặt hai bàn tay lại lo lắng không thể trở về nhà được. Đứng trước căn phòng sang trọng với những lời nói ngọt ngào của một người phụ nữ đang quyến rũ người đàn ông. Nó nhớ sựt lại là mình xuyên không đúng lúc ngay trong kỉ viện. Chưa kịp rời đi,cánh cửa căn phòng mở ra. Nó hoảng hốt trừng mắt,một nam nhân với thân hình cao lớn đi đến. Chưa kịp nhìn mặt,nó bỏ chạy với tốc độ kinh khủng nhất. Nghĩ đến cảnh tượng phải mời rượu bọn nam nhân kia là người nó lạnh đến bên trong.

Nam nhân ngước nhìn theo bóng dáng nó,một nụ cười lộ rõ trên khuôn mặt.

-“Lần đầu tiên có một người con gái bỏ chạy trước mặt mình.”

……

TA về phòng khóa chặt cửa lại,không để một sơ hở gì lộ ra. Nó chạy đến lục lọi những đống sách trong phòng của mỹ nứ tràn điểm ấy. Trước hết,nó muốn biết ình đang ở thời đại nào. Thực sự là nó rất mơ màng. Cũng may,đã được học về chút ít ở khóa chữ viết cổ đại trong môn lịch sưe và có nhớ chút ít về lịch sử.

TA lấy khoảng mốc của mình biết về lịch sử để xác định đó là tứ đại mỹ nhân ở Việt Nam thời kì phong kiến.

Thứ nhất,ở thời đại của mỹ nhân nổi tiếng đó là công chúa Huyền Trân vào năm 1287 – 1340,ở đời nhà Trần con gái của vua Trần Nhân Tông.

Thứ hai,ở thời đại mỹ nhân tiếp theo đó là công chúa An Tư 1285 cũng nhà Trần.

Thứ ba,mỹ nhân này đó là công chúa Ngọc Hân 1770 – 1799,công chúa Bắc cung Hoàng hậu ở nhà Hậu Lê và hoàng hậu nhà Tây Sơn.

Người cuối cùng đó là Lý Chiêu Hoàng 1218-1278 là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất ở thời đại nhà Lý.

TA toát mồ hôi trên trán xem xét nhưng hình như suy nghĩ của mình không rơi vào những triều đại này mà là rơi vào khoảng thời gian xa xưa hơn nữa. Hình như vào khoảng 1000 năm đất nước bị đô hộ dưới Trung Hoa. Và nó đoán không lầm là đã lọt vào không gian thời gian nào đó dưới triều đại thời Thanh của Trung Quốc. Và bây giờ nó đang làm một nữ nhân ở đất khách lạ mặt,không thân thích và đứng ngay tại căn phòng ở kỉ viện,nơi mà nó không biết gì cả.

Rầm….rầm….rầm….

-“Con kia….có mau mở cửa thay đồ ra tiếp khách cho bà không hả?”-TA nghe giọng quen ấy liền đi lui lại không dám đến gần cửa.

Bà chủ bên ngoài bực tức nhìn hai tên lính ra hiệu phá cửa.

Ầm.

Lập tức xuất hiện bắt lấy nó cùng bộ đồ kéo đi.

-“Buông ra….các ngươi làm gì vậy hả?”-Nó đau đớn hét lên. Nó cảm nhận được vết thương trên người mình đang ứa máu ra.

………………………………..

ML cùng những vết băng bó đến trường,bên cạnh là BQ đang sách cặp giúp nhỏ.

-“Khắc Dương cậu bị gì vậy?”-Thann Nhung chạy đến nhìn lấy bả vai nhỏ xót xa.

ML nuốt nước bọt né tránh Thanh Nhung thì lại gặp phải Ngọc Giang.

-“Này bọn tớ chỉ hỏi thăm cậu thôi mà.”

-“À ờ….”-Nhỏ gượng cười.-“Không sao.”

-“Tớ nghe nói Thục Anh bị thương rất nặng phải nằm viện luôn hả?”-Thanh Nhung tiếp lời.-“Ây ya….không ổn rồi. Tội cho nó quá. Giang này, xem hôm nào rãnh đến thăm nó.”

-“Tao cũng nghĩ thế.”-Giang quay xuống tính hỏi BQ vài câu nhưng thấy khuôn mặt hắn buồn đến không nói nổi một câu,an ủi.-“Mày chắc buồn cho Thục Anh lắm?

BQ ngước lên liếc xéo hai người rồi nắm tay ML lôi đi. Nhỏ đỏ mặt im bặt đi theo hắn. Quên không bỏ lại một câu.

-“Ngay lúc này đừng hỏi.”

Trong khi đó,từ xa MH đã nghe những gì. Thục Anh…em ấy bị thương sao? Anh quay đầu ra khỏi cổng trường,không một giây phút nào suy nghĩ đi đến nhà của nó. Muốn xem tình trạng nó hiện giờ. Thì ra,nó bị thương nên khppng thể đến nhà mình được. Nghĩ đến,MH nắm chặt tay chạy thật nhanh. Thục Anh,em không sao đấy chứ?