Chương 541: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được

Chu Á Phu về, dù gì cũng vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng Bạch Ngôn và Hàn Câu không còn cách nào để bình tĩnh, hai người lại cùng nhau đi tới trướng của Chu Á Phu.

Bạch Ngôn nói:

– Chu tướng quân, Thân Đồ Gia cùng tướng Sở Cao Lãng mắt đi mày lại, qua lại mờ ám, nếu còn cứ như vậy nhất định sẽ có chuyện xảy ra, nếu chẳng may Thân Đồ Gia hàng nước Sở, vậy chúng ta lập tức bị chặt đứt đường lui về Hà Bắc, kể từ đó, hậu quả sẽ khôn lường không chịu nổi, chi bằng nên nhanh chóng điều Thân Đồ Gia đến Lâm Truy đi.

– Việc này tuyệt đối không ổn.

Chu Á Phu lắc đầu quả quyết.

Trong lúc quan trọng này lại điều Thân Đồ Gia đến Lâm Truy, đây chẳng phải là ở ngoài sáng nói cho Thân Đồ Gia, Chu Á Phu ta không tín nhiệm gã sao? Mà Thân Đồ gia đáy lòng vô tư, quang minh lỗi lạc, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ nảy sinh suy nghĩ khác thường, nếu làm không tốt thật là có khả năng để Thân Đồ Gia và ba mươi nghìn đại quân của gã đẩy mạnh phát triển với nước Sở.

Lúc này Hàn Câu nói:

– Lại không thể nhắc đến chuyện Lâm Truy, nhất định phải giải quyết càng sớm càng tốt, sau đó yêu cầu quân Sở nhanh chóng rời khỏi quận Tế Bắc, ngăn chặn Thân Đồ Gia tiếp xúc cùng quân Sở.

Chu Á Phu nhẹ nhàng vuốt cằm, y không tin Thân Đồ Gia sẽ dễ dàng phản bội, nhưng lai theo đuổi gã tiếp xúc cùng quân Sở, chung quy là chuyện không tốt, kể từ đó, chuyện Lâm Truy bên này thật sự là không thể lại bàn được rồi, lập tức nói:

– Được rồi, bản tướng quân sẽ phái người thông báo Sở Thái Tử, ngày mai đám phán lại.

Lập tức Chu Á Phu sai thân binh đi vào trong thành đưa tin.

Bạch Ngôn suy nghĩ một chút, nói:

– Chu tướng quân, việc quân Sở muốn dẫn dân chúng, cường hào cùng với binh lính Lâm Truy đi, mạt tướng nghĩ Hạng Chính sẽ không nhượng bộ, còn có ngọc tỷ Tần Vương, hắn cũng sẽ không có khả năng giao ra, cùng giằng co hai chuyện tại đây, chẳng mưu cầu chút thực tế ích lợi, thí dụ như nói quận Lang Tà.

Hai mắt Hàn Câu sáng ngời, lập tức lại lắc đầu nói:

– Lấy quận Lang Tà làm trao đổi? Chỉ sợ Hạng Chính sẽ không đáp ứng, như thế, năm quận nước Tề chúng ta chiếm bốn, hợp tung đồng minh chẳng lẽ không phải thua thiệt lớn sao?

– Hạng Chính cũng không thể nhượng bộ một chút sao?

Chu Á Phu sờ cằm của mình, lãnh đạm nói:

– Hai vị, khi đàm phán thì làm việc tùy theo hoàn cảnh.

*****

Nhìn thấy Yến Thái Tử Tàng Diễn hóa trang thành sĩ tốt bình thường, Hạng Chính không khỏi giật mình mà nói:

– Tàng Diễn huynh, tại sao là ngươi?

Tàng Diễn rối bù, bộ dạng nhếch nhác hướng về Hạng Chính khom người vái chào, sầu thảm nói:

– Lão đệ, ngươi phải giúp lão ca một phen, bằng không, lão ca cũng không còn mặt mũi nào gặp U Yến phụ lão.

Lần này quân sáu nước liên minh phạt Tề, số quân Yến xui xẻo nhất.

Trước tiên dựa theo ước định của sáu nước, nước Yến xác định phạm vi thế lực là quận Lang Tà, tuy nhiên Yến Vương Tàng Đồ lòng người không đủ, sai Thái Tử Tàng Diễn xuất quân ghi tên tại quận Giao Đông, tấn công Mật Huyện, vùi lấp ấp Thuần Vu, quân tiên phong giơ tay âm thầm đem quận Giao Đông nhét vào trong túi, kết quả bị liên quân mai phục ở Duy Thủy, tổn binh hao tướng bại trận trốn về Lang Tà.

Sau khi quân Yến tan tác, Chu Á Phu lại sai phó tướng dẫn năm nghìn binh lính đánh vào Lang Tà, cũng vây bại binh Tàng Diễn ở Cử Huyện, Tàng Diễn một lần nữa liều chết phá vây, hướng Hạng Chính cầu viện, nếu quân Sở không phái binh cứu viện, quân Yến thủ không được Lang Tà, chỉ sợ toàn bộ sẽ bị giết, khi đó thật sự không thể giao cho.

Nghe Tàng Diễn giải thích xong, Hạng Chính quyết định rất nhanh nói:

– Tàng huynh yên tâm, tiểu đệ lập tức dùng bồ câu đưa tin về Lỗ Huyện, nói rõ sai người phi ngựa đến báo tin cho tướng phòng thủ Lỗ Huyện là Cao Lãng, sai hắn chia quân đi tới cứu viện Cử Huyện.

-Như vậy, lão ca đa tạ.

Tàng Diễn cảm động đến rơi nước mắt, một lần nữa bái lạy.

Đang hàn huyên, chợt có thân binh đi vào bẩm báo nói:

– Thái Tử, sứ giả Hán cầu kiến.

– Sứ giả Hán?

Hạng Chính mỉm cười nói:

– Chắc chắn là Chu Á Phu không kìm nén được, muốn mở lại đàm phán.

Dứt lời, Hạng Chính lại hướng Tàng Diễn nói:

– Nếu Tàng huynh đã tới Lâm Truy, vậy đi cùng tiểu đệ.

*****

Sau nửa canh giờ, hai minh liên hoành hợp tung lại ở bên ngoài cửa Bắc đàm phán.

Nhìn thấy Tàng Diễn đi sau Hạng Chính, Chu Á Phu, Bạch Ngôn và Hàn Câu đều có chút bất ngờ, nhưng cũng không có để ở trong lòng, quân Yến bại trận, cố thủ ở Cử Huyện, sớm muộn cũng bị giết, căn bản lúc này bọn Chu Á Phu đã không đàm phán với nước Yến rồi, cũng chỉ có nước Sở mới xứng đáng đàm phán cùng với đồng minh liên hoành.

Thi lễ xong, Hạng Chính, Tàng Diễn, Chu Á Phu, Bạch Ngôn, Hàn Câu theo thứ tự ngồi vào vị trí.

Hạng Chính cũng không nói gì ngoài lề, trực tiếp nói:

– Ba vị, bản Thái Tử vẫn nói câu cũ, chúng ta có thể rút quân từ Lâm Truy, nhưng phải nguyện theo ý cùng đi với quân Sở, bất kể là dân chúng bình thường, thế gia gia tộc quyền thế hoặc là tướng sĩ quân Tề, các người cũng không được gây khó dễ, đây là điểm đàm phán mấu chốt của chúng ta.

– Được rồi.

Cuối cùng Chu Á Phu thỏa hiệp, nói:

– Bằng lòng đi với các ngươi đấy, chúng ta tuyệt đối sẽ không gây khó dễ, nhưng tài vật bên trong thành Lâm Truy các ngươi không thể mang đi, nhất là ngọc tỷ Tần Vương, nhất định phải để lại.

– Việc này là không thể.

Hạng Chính lạnh nhạt nói:

– Tài vật bên trong thành Lâm Truy là của dân chúng, đương nhiên phải mang đi, về phần ngọc tỷ Tần Vương, đó là do tôn đế Hàn Hạp hiến tặng Phụ Vương ta, thứ cho bản Thái Tử không có quyền để lại cho người khác.

Chu Á Phu nhíu mày nói:

– Ngươi một chút cũng không có nhượng bộ, không hề có chút thành ý nào?

Hạng Chính lắc đầu, cười nói:

– Chu tướng quân nói vậy sai rồi, điều kiện trước tiên là rõ ràng ta giành công chiếm Lâm Truy trước, lại chủ trương nhượng lại thành Lâm Truy thậm chí toàn bộ quận Lâm Truy, cũng đã là nhượng bộ rất nhiều rồi.

– Trò cười.

Chu Á Phu cả giận nói:

– Sớm muộn thành Lâm Truy cũng nằm trong túi ta, ngươi có nhường hay không có khác biệt gì đâu?

Hạng Chính cười cười, lại lắc đầu nói:

– Nếu tướng quân vẫn khăng khăng nói như vậy , đàm phán hôm nay không cần tiếp tục nữa, bởi vì bàn tiếp cũng sẽ không có kết quả gì, không bằng cứ để cho sự thật lên tiếng, bản Thái Tử muốn xem một chút, Lâm Truy có hay không là vật nằm trong bàn tay của liên hoành đồng minh các ngươi?

Lập tức Chu Á Phu cứng họng không nói được gì, y biết trước khi quân Sở, quân Tề cạn lương thực, khả năng liên quân đánh hạ Lâm Truy không lớn, mà ở Lịch Hạ bên kia y rất lo lắng Thân Đồ Gia, nếu thật sự bên kia có sự cố gì, đối với liên quân mà nói giống như tai họa ngập đầu, cho nên lúc này chịu không nổi chính là liên quân, không phải quân Sở.

Tuy nhiên Chu Á Phu cũng không thể thừa nhận điểm ấy trước mặt người khác, lập tức cục diện bế tắc rồi.

Bạch Ngôn đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhanh chạy ra giảng hòa:

– Thái Tử, đàm phán đàm phán, đó chính là trước đàm phán sau phải đánh giá, dù có nói thế nào, liên hoành đồng minh chúng ta cũng không muốn tình hình tăng thêm, nói vậy hợp tung đồng minh các ngươi cũng sẽ không muốn khai chiến toàn bộ chứ? Cho nên có điều kiện gì hai bên không ngại công khai quan điểm trước, sau đó lại từ từ nói chuyện.

Hạng Chính cười cười, nói:

– Bạch Tướng quân, điều kiện của ta đã nói rất rõ ràng.

Chu Á Phu lại nghĩ nghĩ, nếu muốn quân Sở để lại tài vật hàng hóa cùng với ngọc tỷ Tần Vương ở Lâm Truy, thật sự là không có khả năng, hơn nữa y cố ý rao giá trên trời, là vì dẫn tiếp đến ý sau, lập tức nói:

– Cũng được, ngọc tỷ Tần Vương các ngươi có thể mang đi, nhưng quân đội Cao Lãng phải lập tức lui về Tiết quân, còn có quận Lang Tà cũng nhất định phải nhường lại.

Quận Lang Tà mới là mục tiêu chính của Chu Á Phu, nếu liên hoành đồng mình có thể dùng miệng đoạt được quận Lang Tà, như vậy cuộc chiến phạt Tề lần này, liên hoành đồng minh có thể lấy được bốn trên năm quận của nước Tề, có thể nói là giành được thắng lợi lớn.

– Dựa vào cái gì?

Tàng Diễn thấy tình hình cấp bách, la lên:

– Dựa vào cái gì mà phải nhường quận Lang Tà cho các ngươi?

– Chỉ bằng liên quân đã khống chế gần như toàn bộ quận Lang Tà.

Chu Á Phu lạnh lùng cười, rồi nhìn Hạng Chính nói:

– Thái Tử, đây là điểm mấu chốt cuối cùng, nếu ngay cả điểm ấy mà ngươi cũng không thể thỏa mãn, đàm phán lập tức dừng lại ở đây.

Tàng Diễn giận dữ, đang muốn đứng dậy tranh luận lại bị Hạng Chính ngăn lại, lập tức Hạng Chính mỉm cười nói:

– Tốt, quyết định như vậy nhé, bản Thái Tử lập tức truyền thư cho Cao Lãng, sai hắn lập tức xuất quân lui về Tiết quận, nhường lại quận Lang Tà cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên không phải bây giờ, đợi sau khi quân ta từ Lang Tà lui về Tiết quận.

Dừng lại một chút, Hạng Chính lại nói:

– Hơn nữa, còn phải làm phiền Chu tướng quân hạ lệnh, lệnh liên quân nhường đường qua lại cho quân ta từ phía nam trở về.

– Việc này không thành vấn đề.

Chu Á Phu vung tay lên, đột nhiên nói:

– Trở về bản tướng quân sẽ rút lui đại quân ngoài cửa đông, Thái Tử cũng có thể dẫn theo quân Sở và tất cả các người mà mình muốn rời khỏi.

Ngay lập tức có thư tiến lên viết xong hiệp nghị, chia làm năm bản, giao cho Hạng Chính, Tàng Diễn, Chu Á Phu, Bạch Ngôn còn có Hàn Câu. Hạng Chính vui vẻ ký tên đồng ý, mặc dù Tàng Diễn lòng không vui, nhưng theo ám chỉ của Hạng Chính, vẫn cầm bút ký, hiệp nghị chia cắt nước Tề như vậy là có hiệu lực.

Ngày hôm sau, Triệu Tịch dẫn quân Tề hộ tống dân chúng Lâm Truy dời đi Tiết quận, tạm thời quân Sở không rút lui, đây cũng là vì phòng ngừa liên quân lật lọng, nếu chẳng may sau khi quân Sở bỏ thành, Chu Á Phu đột nhiên trở mặt cắt người, như vậy cũng liền mù quáng, cho nên để dân chúng đất Tề lui vào Lang Tà phía trước, thành Lâm Truy vẫn không thể giao cho liên quân.

Sau khi quân Tề tiến vào, ba nghìn quân Sở lại phải đối mặt với gần một trăm nghìn liên quân, Hạng Chính lại không cần phải để ý, binh lính liên quân phần lớn là triệu tập tạm thời nhung tốt binh lính, tố chất tốt xấu lẫn lộn, còn xa không bằng quân Sở tinh nhuệ, liên quân nhiều binh lính ngược lại không bằng linh hoạt quân Sở, bởi vậy từ Lâm Truy thoát thân không thành vấn đề.

*****

Vừa vào tới bên trong thành, Tàng Diễn liền oán trách Hạng Chính nói:

– Lão đệ, ngươi bằng lòng bán lão ca đi.

Hai tay chắp vào nhau, Tàng Diễn lại tiếp tục kể khổ nói:

– Trước khi xuất binh, phụ vương đã nói, không chỉ có muốn lấy quận Lang Tà, còn phải lấy quận Giao Đông từ trong tay liên hoành đồng mình, hiện tại thất bại, chẳng những không có quận Giao Đông, mà ngay cả quận Lang Tà cũng phải nhường lại cho liên hoành đồng minh, ngươi nói xem, khi trở về lão ca phải giải thích như thế nào?

Hạng Chính cười cười, thản nhiên nói:

– Tàng huynh đừng nóng vội, cái gọi là hiệp nghị có thể ký cũng có thể xé bỏ, không phải sao?

– Hả, nuốt lời?

Tàng Diễn chợt nói:

– Lão đệ ngươi nói là, ký hiệp nghị với bọn họ chỉ là kế hoãn binh?

– Đúng là kế hoãn binh.

Hạng Chính vỗ nhẹ bả vai Tàng Diễn, trấn an nói:

– Tàng huynh ngươi yên tâm, chỉ chờ khi quân dân Lâm Truy an toàn lui vào Tiết quận, tiểu đệ lập tức xuất binh giúp ngươi đoạt lại Lang Tà.

Tàng Diễn lúc này mới thở nhẹ, lập tức lại nói:

– Lão đệ, Chu Á Phu sẽ không có phương pháp xử lý giống như vậy chứ?

Hạng Chính nói:

– Tiểu đệ có thất hứa, Chu Á Phu chắc chắn cũng sẽ không có để yên, tuy nhiên tiểu đệ không sợ hắn, có câu binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, hắn có thủ đoạn gì cứ việc sử dụng.