Chương 545: Âm tàn

Sau khi Hàn vương Hàn Tín gặp mặt Bạch Mặc, việc bàn bạc thật sự không hòa hợp, tuy nhiên cuối cùng Hàn vương Hàn Tín vẫn phục tùng dưới áp lực của Bạch Mặc, đồng ý xuất ra sáu huyện thuộc quận Tế Bắc chia cho nước Triệu.

Tiễn Bạch Mạc đi rồi, Hàn Tín vào cung Diệu Nữ vẫn còn chưa tiêu tan cơn giận.

Thấy Phùng Diệu Nữ, thậm chí Hàn Vương Hàn Tín còn có chút chột dạ, bởi vì hắn vốn ban đầu đồng ý chia hai huyện thuộc quận Tế Bắc cho cha và huynh trưởng của ái phi phong làm hầu quốc, nhưng hiện tại hai huyện này cộng thêm bốn huyện khác đều đã cùng tặng cho nước Triệu, lời hứa lúc trước đã không thể nào thực hiện được rồi.

Vừa đúng Phùng Diệu Nữ lại hỏi chuyện này, Hàn Vương Hàn Tín không phản bác được.

Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Phùng Diệu Nữ thật sự không oán giận Hàn Vương Hàn Tín, mà chỉ khóc rất thương tâm. Nhìn hoa khóc như mưa, Hàn Vương Hàn Tín đau lòng thiếu chút nữa không thở được, cũng có chút ngượng ngùng, ngay cả lời hứa đã hứa với ái phi của mình cũng không thực hiện được, vậy thì còn xứng là quốc quân không? Mối hận trong lòng Hàn Tín càng tăng cao.

Nỗi hận trong lòng thật khó tiêu, trong nội tâm Hàn Vương Hàn Tín như có vật gì đâm sâu vào trong.

***

Tháng sáu qua đi, lương thực vụ chiêm đã thu hoạch vào kho, từng thuyền lương thực đã thông qua thủy lộ từ Ba Thục, Kinh Tương, Giang Đông liên tục không ngừng vận chuyển đưa đến Ngao Thương.

Khi Hạng Trang tuần tra đến Ngao Thương, thì tội tàu vận chuyển lương thực cũng vừa đến Ngao Thương. Đội tàu này đi bằng đường thủy, ước chừng hơn ngàn con thuyền lớn nhỏ vận chuyển lương thực chừng hai vạn thạch.

Đưa mắt nhìn khắp, hai bên bờ đê rộng đông nghìn nghịt kéo thuyền, âm thanh vang vọng trời cao, vô cùng đồ sộ.

Bách Lý Hiền phụ trách gom góp quân giới lương thảo hưng phấn giới thiệu:

– Đại vương, Ba Thục, Kinh Tương, Giang Đông đều có một mùa thu hoahcj lớn nhất từ trước đến nay. Ở Hoài Tứ, đất Ngụy thu hoạch cũng khá lớn, ít nhất đã không lo vấn đề tự cấp, hiện giờ lương thực các nơi đã đang được vận chuyển tới Ngao Thương, khoảng gần trăm vạn thạch đã được vận chuyển đến trước.

Hạng Trang gật đầu nói:

– Tử Lương, lương thực ở Kinh Tương, Giang Đông đều phải vận chuyển tới Ngao Thương, tuy nhiên lương thực ở Ba Thục sẽ không cần phải ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến Ngao Thương, quả nhân dự tính sẽ xây dựng một tòa Thục Thương, chuyện tích trữ lương thực.

Bách Lý Hiền liên tục đồng ý, y đương nhiên biết dụng ý hành động này của Hạng Trang. Hạng Trang đặc biệt cho xây dựng Thục Thương để tích trữ lương thực, dụng ý này không cần nói cũng hiểu, đây là để chuẩn bị dụng binh với Hán Trung hoặc là Lũng Tây không lâu sau đó, nói cách khác, sau khi diệt Triệu, thì sau đó sẽ dụng binh quy mô lớn với nước Hán.

Tiến trình nhất thống thiên hạ sẽ không còn xa nữa.

Nghĩ đến đây, Bách Lý Hiền cũng không kìm nổi sự hưng phấn. Vốn tưởng rằng năm ngoái đã trải qua hai trận đại chiến cùng với việc dời đô đến Lạc Dương, nước Sở sẽ phải cần đến ba hoặc năm năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể tích tụ được đủ thực lực, nhưng thật không ngờ hoàn toàn không cần phải như vậy, lúc này mới chỉ có thời gian một năm ngắn ngủi mà nước Sở lại có đủ lương thực rồi.

Công lớn này là thuộc về Đại vương đã ra sức thi hành cải cách, chính là Đại vương đã dứt khoát cải cách quốc chính mới tạo ra cục diện nước Sở hiện giờ với nhân tài đông đúc cùng với quân lực cường thịnh và lương bổng sung túc.

Dường như Hạng Trang đang có tâm sự gì, đã trầm mặc một lúc lâu mới nói:

– Bây giờ mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cơ hội thôi.

Bách Lý Hiền cũng không phản bác hắn, y biết ý Đại vương, hiện tại nước Sở đã chuẩn bị xong mọi việc, ba đại cấm quân Lạc Dương đã khởi xong binh mã, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chiến, phủ binh các quận cũng đã hoàn thành chỉnh huấn, bất cứ lúc nào cũng có thể tập kết xuất chinh. Lương thực tại Ngao Thương lại đủ để cho năm mươi vạn đại quân chống đỡ cho việc chinh chiến với bên ngoài.

Nhưng nước Sở bây giờ chỉ còn thiếu cớ để đường hoàng xuất binh.

Hạng Chính vất vả mơi chôn được cây gai ở giữa ba nước đồng minh liên hoành nếu không thể đem cây gai này phát huy đến tận cùng, vậy thì chứng tỏ Hạng Trang không có năng lực bằng Thái Tử.

Với thực lực nước Sở hiện nay, đơn độc đấu với đồng minh liên hoành thật ra cũng không hoàn toàn vấn đề gì, chỉ cần áp dụng thủ thế đối với hai nước trong đó, sau đó tập trung toàn bộ lực lượng diệt một nước trước nhất, sau đó bắt đầu diệt từng bộ phận của hai nước còn lại, nói thế nào thì nước Sở cũng có chín phần thắng, nhưng nếu cứ như vậy, tiến trình nhất thống sẽ kéo dài, thậm chí còn kéo dài ba đến năm năm.

Nhưng Hạng Trang lại không muốn kéo dài lâu, hắn quyết tâm trong vòng một năm nhất thống thiên hạ!

Cho nên, nhất định phải kéo nước Yến nhập vào chiến đoàn, sau đó nước Sở mới có thể lấy danh nghĩa hòa giải phái binh tiến vào nước Triệu, chỉ có như vậy mới không quá nhiều chông đá kích vào Hàn Vương Hàn Tín. Nếu thái độ Hàn Vương Hàn Tín mờ ám, toàn bộ đồng minh liên hoành sẽ tan rã, như vậy liên quân Yến Sở sẽ có thể trong thời gian ngắn lấy thế sấm sét tiêu diệt nước Triệu và sẽ không bị quá mức hao tổn quốc lực.

Sau đó, trải qua hơn tháng tu chỉnh và thu lương thực, nước Sở lại có thể dốc hết toàn lực chinh phạt Hán rồi.

Chỉ có điều, làm như thế nào mới có thể kéo nước Yến vào chiến đoàn? Căn cứ tin tức tình báo do Ô Mộc Nhai cung cấp, thái độ Yến vương Tàng Diễn gần đây có chút mờ ám, thậm chí đang âm thầm tiếp xúc với Hắc Băng Đài, nếu lúc này nước Sở chủ động khơi mào chiến tranh, nước Yến tuyệt đối sẽ không tham gia cuộc chiến, làm không tốt còn có thể phản lại sau lưng đối với nước Sở.

***

Sau khi Hạng Chính trở lại huyện Lỗ thì Điền Hoành, Bàng Ngọc, Vũ Thiệp cũng đã tới trước.

Mười năm sau cuối cùng Điền Hoàn lại được đặt chân lên cố thổ, tâm trạng vô cùng phức tạp, có vui sướng, có sầu lo, nhưng nhiều hơn là sự mất mất, bởi vì “nước Tề” của ông lúc này đã không còn là nước Tề chân chính nữa rồi, tuy nói nó vẫn là nước Tề, mà chuẩn xác hơn phải là nước Tiết mới đúng, bởi vì lãnh địa của ông cũng chỉ có một Tiết Quận.

Càng khiến cho Điền Hoành cảm thấy mất mát thêm chính là, quốc quân ông chỉ là con rối, quân quyền nắm hết trong tay Đại tướng quân Bàng Ngọc, mà việc bổ nhiệm, miễn nhiệm quan viên lại nắm giữ trong tay Tướng quốc Vũ Thiệp. Quốc quân là ông cũng chỉ là tượng trưng, không có thực quyền. Điều duy nhất đáng mừng chính là, trên trăm nhà cường hào đất Tề đã từ Lâm Truy di chuyển tới.

Nhưng Điền Hoành hiểu rõ, nếu trong tay không so quân đội, chỉ dựa vào thế gia gia tộc quyền thế này thì không đủ để khởi động vương quyền của mình, cho nên ông nhất định phải cụp đuôi làm người, nói cho cùng, những thế gia gia tộc quyền thế này cũng chỉ tuân mệnh bằng miệng với ông, chứ thực chất không thể nào trợ giúp ông thật sự, bởi vì bọn họ cũng không có quyền và cũng không có binh.

Cho dù đó là ba vạn quân của Thượng Tướng Quân Triệu Tịch cố Tề có lẽ cũng đã được Bàng Ngọc chỉnh biên? Ngoại trừ lựa chọn trong ba nghìn tráng đinh biên thành phủ binh Tiết quận, còn lại hơn hai vạn người đã toàn bộ sung nhập hộ khẩu vào các huyện. Tuy Triệu Tịch không muốn nhưng trước mặt Bàng Ngọc, sao ông dám phản kháng?

Cho nên khi Hạng Chính vừa đến huyện Lỗ, Điền Hoành vội vàng đích thân đến viếng thăm.

Sở dĩ Điền Hoành cố ý hạ thấp tư thái trước mặt Hạng Chính, chính là muốn tỏ ra bộ dạng kính cẩn trước mặt cha con họ Hang, để Hạng Trang hoàn toàn yên tâm về mình, sau đó hắn mới có thể buông tay. Chỉ tiếc nỗi khổ tâm của Điền Hoành đều biến thành bọt nước, lúc Điền Hoành cáo từ rời đi, vẻ mặt Hạng Chính vô cùng lãnh đạm.

– Tề vương toan tính thật lớn.

Nhìn lưng Điền Hoành đi xa, Hạng Chính thản nhiên nói một câu.

Bàng Ngọc, Vũ Thiệp ngồi bên cạnh liếc nhau, khóe mắt hai người đều xẹt qua tia vui vẻ, so với nửa năm trước, kinh ngiêm và khí chất của Thái tử đã khác nhau rất lớn, xem ra đích thật là chiến tranh đã rèn luyện con người.

Hạng Chính rất nhanh chuyển chủ đề lên người Hạng Trang, hỏi hai người Bàng Ngọc:

– Đại Tướng quân, tướng quốc, không biết phụ vương dạo này khỏe không? Hai vị mẫu hậu thế nào?

Vũ Thiệp từ trên ghế quỳ ngồi dậy, đáp:

– Vương hậu và thái phi rất khỏe, chỉ có tâm trạng Đại vương không tốt lắm.

– Phụ vương phiền lòng vì việc phạt Triệu ư?

Việc phạt Triệu tuy rằng cơ mật, nhưng Hạng Chính làm Sở Thái tử, đương nhiên là có tư cách tham dự trong đó, cho nên mơ hồ biết việc này.

Bàng Ngọc thở dài nói:

– Chẳng lẽ không phải vì việc này sao?

Hạng Chính nhẹ nhàng vuốt cằm, khóe mắt chợt xẹt qua một tia âm tàn mà người khác khó phát hiện ra được.

Đợi sau khi Bàng Ngọc, Vũ Thiệp rời khỏi, đầu tiên là Hạng Chính gọi thống lĩnh Huyền Y Vệ đang trú tại Lỗ huyện tới, sau đó gọi Cao Lãng tới hành dinh, hai người bí mật thảo luận nửa đêm thì Cao Lãng mới cáo từ.

***

Một ngày nào đó nửa tháng sau, một người thần bí bỗng nhiên đi vào huyện Thuần Vu, cầu kiến tướng phòng giữ Bạch Ngôn quân Triệu.

Bạch Ngôn đã bắt đầu dứt bỏ hơn nửa quận Giao Đông nước Triệu, sở dĩ có thể bảo vệ được huyện Thuần Vu, không phải bởi vì quân Triệu phản kích đánh lui được liên quân,mà là liên quân không phát động công kích với huyện Thuần Vu, trong lòng Bạch Ngôn hiểu rõ, nếu liên quân Sở Yến phát động công kích, quân Triệu khó mà thủ được.

Nhưng Bạch Ngôn lại không dám bỏ thành chạy trốn, dựa vào đánh thành mà có kết quả bi thảm như vậy, nếu như ngay cả huyện Thuần Vu mà cũng không chiến mà vứt bỏ, vậy khi y về Hàm Đan chỉ có thể bị Bạch Tuyên chém đầu. Mặc dù y là tộc thúc của Bạch Tuyên, nhưng Bạch Ngôn hiểu rõ, nếu đứa cháu là y đây mang tai họa đến thì ngay cả người thân cũng sẽ không nhận.

– Ngươi là ai?

Bạch Ngôn lạnh lùng đánh giá nhân vật không rõ trước mặt.

– Tướng quân không cần biết tiểu nhân là ai, chỉ cần nghe tiểu nhân giải thích là được.

Không rõ nhân vật này tướng mạo dài ngắn thế nào, xấu xí ra sao, nhưng khi đối mặt với Bạch Ngôn lại vô cùng bình thản, đồng thời lại không hề che giấu sát khí trước mặt Bạch Ngôn, người này không chút sợ hãi, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh:

– Ba ngày sau, Sở Thái tử sẽ cùng Yến thái tử đi tới An Khâu săn bắn.

Sở Thái tử cùng Yến Thái tử ba ngày sau đi săn bắn tại An Khâu?

Tim Bạch Ngôn đập thình thịch. An Khâu cách huyện Thuần Vu hơn năm mươi dăm, nếu như phái một đội tinh binh mai phục trước tại trong núi An Khâu, sau đó bắt giữ Sở Thái tử cùng Yến thái tử, chẳng phải đó là công lớn sao? Tương lai quay về Hàm Đan, vậy thì không còn gì lo lắng rồi.

Tuy nhiên sau thất bại tại Hổ Khiêu Hiệp Cốc, Bạch Ngôn vẫn bị ám ảnh, lập tức lạnh lẽo nói:

– Đó là kỹ xảo dụ địch, dám lấy ra để dụ dỗ quân ta, ngươi coi bản tướng quân là ngu ngốc hay sao?

Dứt lời, Bạch Ngôn quát:

– Người đâu, đem tên gian tế này ra ngoài cho bản tướng quân, chém!

Người thần bí bình thản không sợ, chỉ mỉm cười nói:

– Tướng quân để lỡ một công lớn, đáng tiếc, đáng tiếc.

Tận đến khi bị đao phủ đẩy đi ra viên môn, người thần bí kia mặt vẫn không biến đổi, ý niệm Bạch Ngôn nổi lên, lập tức thét ra lệnh đao phủ dừng đao lại, lại đẩy mạnh người thần bí vào trong hành dinh, trầm giọng nói:

– Ngươi là ai?

Người thần bí ngẩng đầu, lạnh nhạt nói:

– Tướng quân, tiểu nhân là ai không quan trọng, quan trọng là ba ngày sau Sở Thái tử và Yến Thái Tử đi săn bắn ở An Khâu.