Chương 548: Đem Trần Bình dâng cho Sở Vương

Gần như là cùng lúc Hạng Trang triệu tập Tất Thư, Bách Lý Hiền bàn bạc kế sách chung, thì Hán Vương Lưu Hằng cũng gọi Bạch Mặc, Trần Bình, Chu Quan Phu tới cung Vị Ương bàn bạc sách lược đối phó.

– Tên Bạch Ngôn này thật ngu xuẩn!

Chu Quan Phu đấm mạnh lên trên mặt bàn, căm hận nói:

– Thật đúng là thành sự thì không có, bại sự thì có thừa, sao hắn lại giết Yến Thái Tử Tàng Diễn chứ? Giờ thì tốt rồi, không chỉ rước tai họa cho nước Triệu, lại còn gây ra vấn đề nan giải lớn cho toàn bộ đồng minh liên hoành.

Trần Bình nói:

– Việc này, chỉ sợ Bạch Ngôn cũng bị người khác lợi dụng.

Lưu Hằng nói:

– Thái sư, ngươi nói đây căn bản là cạm bẫy?

Trần Bình gật đầu nói:

– Mặc dù thần không có chứng cớ, nhưng có thể khẳng định, nhất định việc này là do Ô Mộc Nhai làm, cho nên Yến Vương Tàng Đồ mới là đại ngốc chân chính, đứa con bị giết, còn mong tìm người ta giúp mình.

Chu Quan Phu vội la lên:

– Thái sư, vậy chúng ta nên phái người nói chân tướng cho Tàng Đồ ngu ngốc biết.

– Thắng Chi, ngươi nghĩ mọi việc đơn giản quá.

Bạch Mặc lắc đầu cười khổ, nói:

– Hiện tại phái người đến nói cho Yến Vương, chỉ sợ Yến Vương cho rằng chúng ta giá họa cho nước Sở, hắn tin tưởng mới là lạ.

– Nếu nói như vậy, chẳng lẽ cứ để nước Triệu gánh tội thay nước Sở sao?

Chu Quan Phu căm hận nói.

Bạch Mặc khua tay áo, nói:

– Bây giờ việc đó không có ý nghĩa gì, không thể tránh được đại chiến Yến Triệu, điều hiện tại duy nhất chúng ta cần tính chính là phải tạo đủ áp lực lên nước Sở, ngăn cản bọn họ xuất binh Hà Bắc hợp công nước Triệu. Đồng minh liên hoành gần gũi gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, nếu nước Triệu diệt vong rồi, thì cục diện nước Đại Hán cũng có thể xấu đi.

Lưu Hằng liên tục gât đầu, nói:

– Tướng Phụ nói rất đúng. Trong trường hợp đó nên xử lý như thế nào?

Bạch Mặc vươn người đứng dậy, chắp hai tay sau lưng bước đi qua lại thong thả trong điện, sau đó nói:

– Thần nghĩ phải từ ba hướng gây áp lực cho nước Sở, để cho nước Sở không dám chia phạt Triệu: Thứ nhất, để Quan Quân Hầu dẫn ba vạn binh ra Đồng Quan, tiến đánh Hàm Cốc; thứ hai, để thần dẫn hai vạn binh ra Hán Trung, tiến đánh Kim Ngưu Quan uy hiếp Ba Thục; thứ ba, để quân Hàn ra Hà Nội uy hiếp Lạc Dương.

Lưu Hằng lo lắng nói:

– Nhưng Tướng Phụ, lần trước bởi vì tranh giành đất, Hàn vương và Triệu vương đã cãi nhau không thoải mái, ngay sau đó Hàn vương lại có thành kiến với Tướng Phụ. Cho nên lần này, Hàn vương chưa chắc đã xuất binh.

– Hàn vương hắn sẽ không ngu như thế?

Chu Quan Phu nói:

– Hắn nên biết, nếu nước Triệu bị nước Sở diệt, tiếp theo sẽ là đến nước Hàn!

Trần Bình khua tay áo, nói:

– Chưa chắc Hàn vương đã nghĩ như vậy.

Bạch Mặc cũng có chút lo lắng về Hàn vương Hàn Tín, lập tức nhìn Trần Bình nói:

– Thái sư, phản ứng của Hàn vương khó đoán trước, chi bằng ngươi nên đi An Ấp một chuyến, dù như thế nào cũng phải thuyết phục nước Hàn xuất binh.

– Cũng được.

Trần Bình vuốt cằm nhẹ nhàng nói:

– Lão phu sẽ đi một chuyến.

*****

An Ấp, phủ đệ quốc trượng Phùng Do.

Tuy rằng Phùng Do xuất thân hèn mọn, trước khi con gái Phùng Diệu Nữ tiến vào hậu cung Hàn vương, ông ta chỉ là một người buôn bán nhỏ, tuy nhiên sau khi Phùng Diệu Nữ được sủng ái. Phùng gia nhanh chóng được phất lên, tước vị Phùng Do một ngày tăng ba cấp, trong vòng thời gian chưa đến hai năm, cũng đã đứng hàng triệt hầu rồi.

Tuy nhiên lòng người tham lam không đáy, trước kia không phong hầu, Phùng Do chỉ mong muốn được phong hầu. Khi được phong hầu, ông ta lại mơ ước được phong vương, tuy nhiên Hàn vương cũng chỉ là tiểu vương, không có tư cách phong cho người khác làm Vương, hơn nữa lãnh thổ nước Hàn không phải rộng lớn, nhân khẩu lại ít, Hàn vương cũng thật là không muốn phân phong gì.

Phùng Do nghĩ rằng cả đời này cứ như vậy rồi, chưa từng nghĩ sẽ gặp được bước ngoặt lớn.

Khi kích động đi vào phòng, Phùng Do nhìn thấy Phùng Quý đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên, người trung niên kia khuôn mặt âm u lạnh lẽo, dáng người thon gầy, làm cho người ta có cảm giác giống như là rắn độc đang âm thầm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên cắn người, khỏi cần nói, người này rõ ràng là hung danh Đại thống lĩnh Ô Mộc Nhai Khuất Bất Tài rồi.

Quả nhiên, sau khi Phùng Do tiến vào đại sảnh, Phùng Quý lập tức giới thiệu cho y nói:

– Thúc Phụ, vị này là Đại thống lĩnh danh tiếng lẫy lừng Khuất Bất Tài.

Dừng một chút, Phùng Quý lại hướng Khuất Bất Tài nói:

– Khuất Đại thống lĩnh, vị này là thúc phụ của tại hạ.

Khuất Bất Tài thi lễ, mỉm cười nói:

– Hóa ra là Phùng quốc trượng, tại hạ nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai.

– Phùng Đại thống lĩnh nói đùa, nói đùa.

Phùng Do liên tục xua tay, lại giơ tay mời Khuất Bất Tài, Phùng Quý ngồi vào vị trí.

Ba người phân chủ khách ngồi xuống, Khuất Bất Tài trực tiếp lấy trong ống tay áo ra một phong chiếu thư, nói:

– Phùng quốc trượng, đây là mật chiếu của Sở vương.

Phùng Quý khẩn trương ngồi dậy, tiếp nhận mật chiếu trong tay Khuất Bất Tài rồi đưa tới trước mặt Phùng Do, Phùng Do hai tay tiếp nhận mật chiếu rồi mở ra ngay trước mặt Khuất Bất Tài và Phùng Quý, vội vàng xem hết, lập tức hai đầu lông mày lộ ra vẻ vui mừng như điên, rõ ràng mật chiếu này chính là một tờ phong chiếu lệnh, Sở vương phải phong ông ta làm Thường Sơn Vương.

Đương nhiên, Thường Sơn Vương này không phải làm suông, tùy vào việc Phùng Do thuyết phục Hàn vương đứng giữa làm trung lập trong cuộc đại chiến hai đại đồng minh hợp tung, liên hoành, chỉ có như thế, sau khi liên quân Sở Yến tiêu diệt nước Triệu, Sở vương mới có thể đem quận Thường Sơn nước Triệu phân chia ra phong cho Phùng Do làm quốc vương.

Khuất Bất Tài lại hướng Phùng Do khom người vái chào, mỉm cười nói:

– Thường Sơn Vương, chúc mừng.

– Hả?

Đầu tiên Phùng Do sửng sốt, sau đó lập tức kịp phản ứng, lập tức kích động được vẻ mặt ửng đỏ, vân vê râu thưa thớt dưới cằm nói:

– Sở vương nhân nghĩa, tiểu vương bái tạ.

Nói xong, Phùng Do lại từ trên ghế đứng dậy, đi hướng về phía đông nam Lạc Dương bái lạy.

Khuất Bất Tài cười cười lại dặn dò:

– Tuy nhiên cuộc chiến đang ở phía trước, còn phải phó thác Thường Sơn Vương một thời gian, tạm thời không thể đem chiếu lệnh phong vương công bố thiên hạ, có được không?

– Đương nhiên, việc này đương nhiên.

Phùng Do liên tục gật đầu.

Khuất Bất Tài lại nói:

– Còn nữa, Thường Sơn Vương đáp ứng điều kiện…

– Điều này không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề.

Phùng Do bỗng nhiên giơ tay, tùy tiện nói:

– Tiểu vương dám đảm bảo với Khuất Đại thống lĩnh, nước Hàn tuyệt đối sẽ không tham gia trận chiến đồng minh liên hoành hợp tung!

Thật sự Phùng Do không phải chỉ là nói mồm, Hàn vương Hàn Tín tuổi tác đã cao, gã sớm đã không còn tâm chí mạnh mẽ như xưa nữa rồi, bây giờ cả ngày chỉ có tửu sắc, hơn nữa lại say đắm bởi sắc đẹp của sủng phi Phùng Diệu Nữ, chỉ cần Phùng Diệu Nữ thổi gió nhẹ vào đầu gối, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến thái độ của gã, huống chi căn bản Hàn vương Hàn Tín đã có lòng oán hận nước Triệu.

*****

Ba ngày sau đó, Trần Bình ngày đêm chạy tới An Ấp dâng quốc thư cho Hàn vương Hàn Tín, tuy nhiên Hàn vương Hàn Tín cũng không có triệu tập Trần Bình ngay, mà là để y ở tại dịch quán.

Trong cung cùng Diệu Nữ ca hát du dương, Phùng Diệu Nữ tự mình cùng hai đội ả đào trình diễn trước Hàn vương Hàn Tín, lại xoay eo thon ngã lệch xuống trên đùi Hàn vương Hàn Tín, cười nói:

– Đại vương, kỹ thuật nhảy của thiếp như thế nào?

– Hay hay hay, rất hay, rất rất là hay.

Hàn vương Hàn Tín khen không ngừng:

– So với tài ca múa của Thích cơ, sủng cơ của Hán vương thì cũng hơn một chút..

– Chỉ hơn một chút?

Lập tức Phùng Diệu Nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, quở trách:

– Tức là vẫn không bằng nàng?

– Haizz…

Hàn vương Hàn Tín nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, lập tức tát nhẹ nhàng trên má mình một cái, cười nói:

– Quả nhân sai rồi, quả nhân nói sai rồi, ha ha, kỹ thuật nhảy của ái phi thiên hạ vô song, hơn xa Thích Cơ kia.

– Sai rồi sẽ phạt, phạt rượu.

Phùng Diệu Nữ cầm lấy chén rượu mút một hụm nhỏ, sau đó bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Hàn vương Hàn Tín, lại đưa môi thơm để rượu tiến vào miệng Hàn vương Hàn Tín, Hàn vương Hàn Tín nhanh chóng uống hết chỗ rượu, sau đó lại mút cái lưỡi nhỏ thơm tho của Phùng Diệu Nữ, bất giác lại nổi hứng tình.

Phùng Diệu Nữ đưa tay nhỏ bé giữ tay Hàn vương Hàn Tín đang thăm dò bộ phận dưới của mình, không cho y thực hiện được, sau đó cố ý nói sang chuyện khác:

– Đại vương, không phải người muốn triệu kiến Trần Bình sao?

– Trần Bình?

Hàn vương Hàn Tín nhăn nhíu mày, lúc này mới nhớ tới việc này.

Phùng Diệu Nữ nói:

– Đại vương, ta muốn người không nên triệu kiến Trần Bình.

– Hả?

Đến đây Hàn vương Hàn Tín không nhịn được hứng thú, cười nói:

– Không biết ái phi có cao kiến gì sao?

Phùng Diệu Nữ hếch cái miệng nhỏ nhắn, khinh thường nói:

– Trần Bình đi vào An Ấp có việc gì tốt? Nhất định là đến du thuyết Đại vương xuất binh phạt Sở đấy, nhưng có thể đánh được nước Sở hay sao được? Nước Sở hùng mạnh có mười chín quận, hơn nữa lại có tinh binh lương thực đầy đủ, thực lực hơn xa các nước khác, bọn họ du thuyết Đại vương ngài đi phạt Sở, sẽ không phải là điều tốt gì.

Hàn vương Hàn tín thở dài:

– Nhưng cứ để nước Sở tiêu diệu nước Triệu, chỉ sợ cũng không phải là việc tốt, một khi nước Triệu bị tiêu diệt, kế tiếp sẽ đến nước Hàn. Dù sao nước Hán còn có Hán Trung làm lá chắn, lại có nơi hiểm yếu Đồng Quan, mà nước Hàn của quả nhân có thể nói là hở tứ phía, nếu quân Sở diệt nước Triệu, có thể từ vài hướng cùng khởi xướng tấn công, khó lòng mà phòng bị được.

Phùng Diệu Nữ nói:

– Sao Đại vương không cùng qua lại thân thiết với nước Sở? Cùng qua lại thân thiết với nước Sở chẳng phải tốt hơn sao?

– Cùng qua lại thân thiết với nước Sở ?

Hàn vương Hàn Tín cười khổ nói:

– Nói dễ hơn làm, năm đó mười bảy lộ chư hầu phạt Sở, tại trận chiến Cai Hạ, Hạng Võ chết thảm trong tay chúng ta, sao Hạng Trang có thể tha cho quả nhân?

– Ta lại cho rằng Sở vương không phải là người bụng dạ hẹp hòi như vậy.

Phùng Diệu Nữ nói:

– Hơn nữa chủ trương làm hoàng đế của Sở vương muốn noi theo Tần Thủy Hoàng là do Bạch Mặc tự tạo nên. Nếu thật sự Sở vương muốn làm hoàng đế, sao hắn có thể xây dựng lại nước Ngụy? Càng sẽ không phân phong Bắc Điêu. Sở vương có thể hậu đãi người Hồ ở Bắc Điêu, mà lại sẽ bạc đãi Đại vương sao?

– Vậy…

Thoáng chốc Hàn vương Hàn Tín có chút dao động, nói thật ra, gần đây đúng là Sở vương Hạng Trang đã làm như vậy, thật sự là đã dao động về phán đoán của Bạch Mặc đối với Hạng Trang. Bạch Mặc cho rằng Hạng Trang nhất định sẽ hùng bá thiên hạ, giết sạch toàn bộ chư hầu Vương, cho nên dùng mọi cách du thuyết các nước liên hợp lại đối kháng cùng nước Sở, nhưng sự thật lại không phải như thế.

Thấy Hàn vương Hàn Tín có chút dao dộng, Phùng Diệu Nữ tác động thêm, nói:

– Đại vương, chi bằng trói lão già Trần Bình lại, đem hắn giải đến Lạc Dương hiến cho Sở vương đi? Ta nghe nói Sở vương hận Trần Bình tận xương tủy, nếu Đại vương có thể đem Trần Bình dâng cho Sở vương, tất nhiên Sở vương sẽ cảm động ân đức của Đại vương, như thế là có thể bảo toàn nước Hàn.

– Hả, đem Trần Bình dâng cho Sở vương?

Hàn vương Hàn Tín tim đập thình thịch.

Bởi vì nguyên nhân trận bệnh dịch kia, thật sự là Sở vương Hạng Trang hận Trần Bình tận xương, việc này cũng không phải là điều gì bí mật, nếu thật sự có thể đem Trần Bình trói lại giải đến Lạc Dương, có lẽ đúng là sẽ cải thiện quan hệ hai nước Sở Hàn.