Chương 55-1: Bốn chữ, hai người

Khi tôi quay lại lớp học đã gần đến lễ Giáng sinh.

Giáng sinh năm nay, trong lớp không có bất cứ động tĩnh gì, thời điểm này năm ngoái chúng tôi còn đang tràn đầy hứng thú chuẩn bị tiệc liên hoan năm mới, bởi vì chín lớp học chúng tôi hóa trang vũ hội mà lòng đầy căm phẫn. Còn nhớ như in, Từ Diên Lượng mang một mặt nạ Trư Bát Giới xuất hiện ỡ bữa tiệc liên hoan, β bình tĩnh hỏi cậu ta: “Từ Diên Lượng, sao cậu không tuân theo phép tắc hả, mặt nạ của cậu đâu?”

Bây giờ nghĩ lại như là chuyện kiếp trước rồi.

Khi thấy tôi bước vào, Dư Hoài đột nhiên đứng lên.

“Không cần…… không cần long trọng vậy đâu.” Tôi lùi lại một bước.

“Tớ định đi tiểu thôi mà.” Dư Hoài đỏ mặt nói.

“Hai tuần không gặp, ngài dùng từ ngày càng thô tục rồi đó.” Tôi vuốt cằm.

Bỗng dưng Dư Hoài bật cười, tôi cũng vậy.

Lúc đang cười thế này, những lục đục hai tuần trước đều tan thành mây khói.

β đã từng nói rằng, kết cục của cuộc tranh luận không phải là một bên xin lỗi mà là hai bên nguôi giận.

Xem ra, lần này chúng tôi tranh luận có kết cục rồi.

No. 299

Trong thời gian tôi vắng mặt, kết quả cuộc thi của Dư Hoài đã có rồi. Cậu ấy giành giải nhì, có vài trường đại học “cũng tốt” và cũng như năm ngoái lần nữa ném đến một cành ô-liu, Dư Hoài hơi do dự một chút, nhưng lại từ chối nữa rồi.

Đây là điều tôi đoán trước được.

Cậu ấy phục hồi tốt, tôi thấy được, và cố gắng lạc quan hơn, so với hai tuần trước rất khác nhau, có vẻ như thực sự chấp nhận kết quả rồi.

Tôi không giúp đỡ bất cứ cái gì, song điều này không quan trọng nữa rồi.

Thi cuối kỳ chẳng mấy chốc đã đến. Đối với chúng tôi mà nói, lần thi cuối kì này rất nhàn nhã, song đối với một số ứng dụng các trường cao đẳng và đại học lớn cử đi học và tự chủ tuyển sinh thêm học sinh điểm ưu đãi mà nói, số lượng người nhà trường đề cử thực sự không nhiều. Lựa chọn đại học hay là muốn tổng số điểm thi cuối kỳ trước cuộc chiến?

Kỳ thi ngôn ngữ vừa kết thúc, phòng thi chúng tôi bên này chợt nghe được vài tin tức động trời.

Lăng Tường Tây nghi ngờ có gian lận bị hiệu trưởng bắt, ra khỏi trường, không biết tung tích.

Còn Lâm Dương và Dư Châu Châu bỏ thi giữa chừng, không rõ lý do.

Khi Dư Hoài và tôi cùng ăn cơm trưa, cậu ấy vẫn không ngừng gọi điện thoại cho Lâm Dương.

“Sao rồi?”

“Vẫn tắt máy. Không biết tại sao nữa.”

Mặc dù Lâm Dương giành được giải nhất trong hai đợt thi nhưng nếu lần này bỏ thi thì tổng số điểm lựa chọn sẽ ít hơn vài phần trăm so với người khác, dù cho cậu ta bình thường thi tốt song cũng chắc không quay lại rồi. Dư Hoài và tôi đều lo lắng không yên, một bữa cơm ăn không thấy ngon gì cả.

Buổi chiều thi xong môn Toán và kì thi đã kết thúc vào đúng ngày hôm nay. Mọi người ào ào thu dọn cặp sách đi ra ngoài. Chỉ còn ngày mai nữa, chúng tôi có thể nghênh đón một kỳ nghỉ đông ngắn ngủi.

Tôi và Dư Hoài sánh bước đi ra ngoài, cậu ấy lại gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Dương, lần này gọi được rồi.

Lăng Tường Tây bị người ta vu cáo gian lận, về phần là ai ra tay thì Lâm Dương không nói, nhưng mà cuối cùng vẫn là lý do bắt quả tang tại trận, bị hủy bỏ tư cách thi.

Về phần Lâm Dương và Dư Châu Châu, sau đó là vì tìm Lăng Tường Tây nên mới bỏ thi.

Tôi hoàn toàn lắp bắp: “Là vì, vì, vì buổi hẹn hò quý giá này, cậu ta, cậu ta, cậu ta, cậu ta bỏ thi?”

“Hẹn hò cái gì hả?” Dư Hoài gõ vào trán tôi một cái: “Hăng hái sôi nổi nhiều, nhiều bạn thân, sao cậu suy nghĩ xấu xa thế hả!”

Phét lác, từ khi nào tình bạn lại có sức mạnh thế vậy! Căn bản chính là để tán gái! Là cậu chưa thấy qua Lâm Dương vì theo đuổi Dư Châu Châu mà làm nhiều chuyện biến thái, theo dõi! Theo dõi hả, theo dõi mỗi ngày!

Rất nhiều lời mắc kẹt trong miệng chưa nói ra được thì chợt thấy dáng vẻ Dư Hoài như trút được gánh nặng.

“Cậu làm sao vậy?”

“Không có gì.” Dư Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm: “Cậu nói xem, chuyện lớn như thế cậu ấy nói là làm, tớ cũng rất bối rối. Tớ kém cậu ta chỗ nào hả, đúng không?”

Tôi chớp mắt, từ từ hiểu được.

Điểm mấu chốt này của Dư Hoài, rốt cuộc xem như là quá khứ chưa?

Tôi cười: “Thôi nào, chẳng qua cậu thấy cậu ấy không cách nào được cử đi học rồi, trong đầu vô cùng sáng đi chứ?”

“Biến!” Cậu ấy bị tôi chọc cười rồi: “Khá lắm, người phụ nữ lòng dạ ác độc!”

Chúng tôi chuẩn bị chào tạm biệt ở cổng trường. Mới năm giờ trời đã tối lại rồi. Cậu ấy đứng ở dưới đèn đường vẫy tay với tôi và cười, quay người muốn đi.

“Hey, Dư Hoài!” Tôi gọi cậu ấy lại.

Cậu ấy ngoảnh lại, khó hiểu nhìn tôi.

“Xin lỗi.” Tôi nói.

Mặt của Dư Hoài giật giật.

“Cậu nghe tớ nói đã, thực ra trước đây tớ thấy cậu rất cố gắng để thay đổi bản thân mình, nhưng tớ mỗi ngày ở bên cậu vẫn là vẻ mặt khóc lóc thảm thiết, hy vọng cậu có thể tìm tớ dốc bầu tâm sự… Tớ cảm thấy bản thân rất nhàm chán, cậu mắng tớ câu kia rất đúng, nên tớ muốn nói lời “xin lỗi”.”

Cậu ấy cười rồi, vẻ mặt không thèm để ý.

“Cậu thôi đi, chuyện này chỉ có thể nói rõ hai việc, thứ nhất, tớ diễn xuất kém; thứ hai, một đại lão gia vỉ chút chuyện tầm thường này bỏ không thật là mất mặt, còn giận lây sang cậu, càng mất mặt hơn. Được rồi, đừng nói nữa, nhanh chóng về nhà thôi!”

Tôi biết Dư Hoài đã chính thức quay lại, vẫn là người thiếu niên trước đây.

“Cậu mới mấy tuổi hả? Đã nói mình là đại lão gia mà!” Tôi cười.

“Ồ!” Dư Hoài khẽ gõ trán: “Quên mất cậu là hổ. Cậu mới là tiền bối à? Tớ là đại lão gia, còn cậu chính là đại lão bà.”

“Cậu mới là đại lão bà!” Tôi ném cốc cà phê trong tay về phía trán cậu ấy, cậu ấy bắt được cười ha ha ha.

No. 300

Tháng tư đến, mùa xuân miền Bắc khoan thai đến chậm.

Dẫu đã sớm quen với bốn mùa luân phiên, xuân phân cốc vũ, vạn vật đều có thời gian quy định, cũng không phải lần đầu tiên phải, nhưng mà mỗi một năm, mỗi một mùa, như thường lệ có thể có một số khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi.

Chẳng hạn như một đêm ẩm ướt sau khi mưa rơi, sáng sớm tôi vô thức đi ra khỏi cửa, gió dường như êm dịu khác thường, tôi mặc kệ, nó tiếp tục tiến lên, tôi mất cảm giác; cuối cùng nó mang nhánh liễu ven đường đến trước mặt tôi, một chút vừa đâm chồi, xanh xanh khiến lòng người say, tỉnh tỉnh mê mê vào tầm mắt của tôi, nhẹ nhàng phất qua gò má tôi.

Ánh mắt tôi nhìn theo sự rời đi của nó, sau đó nhìn thấy từng khoảng xanh tươi, dọc theo hướng phố này, giáng xuống, đong đưa.

Thế giới bỗng nhiên trở nên đầy màu sắc.

Những nhốn nháo hoảng loạn kia cũng theo mùa đông đùng đoàng mà đi xa.

Qua kì thi viết của đề cử học sinh và tự chủ tuyển sinh, hai vòng phỏng vấn của trường cao đẳng và đại học lớn ở trước Tết âm lịch cũng tới tấp báo cáo.

Chuyến đi Bắc Kinh của tôi trở thành một chuyến đi vô ích. Có lẽ bản thân tôi vốn không có tiềm năng học nghệ thuật, cả ti vi lẫn phim ảnh đều nhất định không có duyên phận, bảng xếp hạng của mỗi trường đều rất kháo sau, căn bản không diễn. Tôi cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ tôi, mặc dù bọn họ vẫn nói trong dự đoán, nói không có vấn đề gì, tôi lại càng ngày càng vì mình mà cảm thấy xấu hổ.

Có đôi khi đang ngủ ở trong lớp thì khi đứng lên sẽ có chút mơ mơ màng màng. Lơ đãng trong vài giây đó, tôi sẽ chợt nhớ đến Trình Xảo Trân, nhớ đến ngôi nhà gạch xung quanh lộng gió kia. Điều này khiến tôi có thể dương dương tự đắc vì được ở trong lớp học ấm áp, đầu óc được thư thái, tựa như gió từ dọc đường Bắc Kinh ngày đó thổi qua, thổi đi sương mù trước mắt.

Thành tích tăng lên trong khó khăn. Sau mỗi tiết tự học vào buổi tối, Dư Hoài và tôi sẽ cùng nhau lén lút chạy lên tầng cao nhất của khu hành chính, bởi chỗ đó tiện nói chuyện và không làm ồn đến các bạn khác. Mỗi ngày tôi đều lựa riêng những phần đề Toán làm sai, Dư Hoài nhẫn nại kiên quyết giảng bài cho tôi. Và, dưới sự thúc ép của tôi, cậu ấy cũng không thể không đọc thuộc lòng những bài thơ cổ điển Trung Quốc và những bài thơ cổ đại, có lẽ là không cần phải tập trung ôn thi cam go nữa nên cậu ấy cũng không quá vất vả.

Tôi đang đau khổ khi mùa đông đến dần, thời gian luôn trôi qua rất chậm, chỉ khi nào cố gắng lên, có chuyển biến tốt thì thời gian lại vút qua như sợ tôi sẽ có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ trở nên xuất sắc quá mức, không cẩn thận dọa đến ông trời.

Song kỳ lạ là sau này mỗi khi nhớ lại những ngày tháng ấy, chung quy lại luôn cảm thấy thời gian trôi qua chầm chậm thật dịu êm.

Tôi có thể nhớ như in từng chủ đề cậu ấy kể mỗi buổi tối và mắng tôi những câu nào, tôi lại đố cậu ấy những câu thơ cổ kia, cậu ấy lại gánh thành đức hạnh nào đó.

Nếu như nói tôi không nên cố chấp lãng phí thời gian hai năm vào Dư Hoài thì chẳng phải cậu ấy đã lãng phí rất nhiều thời gian ôn tập quý giá của bản thân vào tôi hay sao.

Chúng tôi đều chưa từng vì điều này mà đòi hỏi đối phương điều gì.Còn tiếp…