Chương 55

“Bẩm hoàng thượng, ty chức tin tưởng sẽ không để xảy ra lỗi.”

Tu Hồng Miễn suy nghĩ hồi lâu mới nói, ” Được. Liền theo kế sách của Trì thống lĩnh.”

Thiện tướng quân sửng sốt, hoàng thượng làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận , không hiểu sao lần này lại đồng ý mạo hiểm lớn như vậy ?

“Trì Tô?”

Nghe Tu Hồng Miễn kêu tên mình , Hạ Phù Dung sửng sốt nửa giây mới đáp, “Ty chức ở đây.”

“Hiện tại trẫm mệnh ngươi làm phó tướng , việc này cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách.”

Tuy rằng nàng đối danh lợi chẳng phải thật ham thích, nhưng ai không thích lên chức đâu, phải biết rằng làm phó tướng sẽ không cần mỗi ngày huấn luyện , chỉ cần đứng ở nơi đó xem bọn họ làm là được , ngẫm lại trong lòng cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa tên nghe qua cũng có khí thế một ít, Trì phó tướng ~! Ừ ừ, không sai.

“Tạ hoàng thượng ân điển!” Hạ Phù Dung quỳ một gối xuống , thế như Hồng Chung nói.(1)

Trong lúc vô ý chống lại ánh mắt không rõ ý tứ của Thiện tướng quân , Hạ Phù Dung lập tức chột dạ dời đi tầm mắt.

Mọi người ra khỏi trướng doanh, đồng chí hoàng đế Tu Hồng Miễn còn thân thiết an ủi chúng tướng sĩ, làm mọi người một phen cảm động. Hắn ở trước mặt mọi người đem chuyện đề bạt thăng chức Hạ Phù Dung làm phó tướng , thống lĩnh, phó thống lĩnh cũ , đều giáng xuống một bậc. Trách không được, nàng nghĩ Tu Hồng Miễn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thăng quan cho nàng . Hóa ra hắn là muốn một mũi tên trúng ba con chim. Trước an ủi đại chúng, làm cho sĩ khí của mọi người tăng vọt. Sau đó trước mặt mọi người tăng cấp bậc của nàng lên , để cho mọi người biết chỉ cần là có thể có thành tích , mặc kệ là ai, đều có thể thăng cấp. Lại lấy lý do biên quan liên tục gặp bất lợi , đem nhiều người giáng cấp như vậy , làm cho mọi người một cái tỉnh ngủ. Biện pháp hay.

Trở lại trướng doanh của mình , Đại Cá Tử thoạt nhìn so với Hạ Phù Dung còn hưng phấn hơn . Vốn nàng có thể đổi trướng doanh , nhưng là nàng cự tuyệt , bởi vì nơi này còn có một người đang chờ nàng.

“Trứng ngỗng, nghe nói đêm nay sẽ có hành động, ngươi để ta đi đi!”

Không sai, đêm nay quả thật có hành động, cũng là kế hoạch của nàng. Buổi chiều Hạ Phù Dung phái người đem vị mãnh tướng kia cung kính đưa đến gần nơi đóng quân của Kiền Sở , để chính hắn trở về. Nhưng chỗ này vừa khéo là thám tử của bọn hắn có thể nhìn đến chỗ xa nhất , nói vậy tướng quân Kiền Sở có thể biết hắn là do chúng ta đặc biệt đuổi về . Chờ nhìn đến hắn lông tóc không tổn hao gì , lại liên hệ chuyện trước đây , nhất định sẽ bị hoài nghi là bán đứng bọn họ. Quả nhiên, thám tử báo lại nói hắn đã bị xử tử. Nói vậy bọn họ khẳng định vì tác chiến đồ bị tiết lộ, kế hoạch không thể thực hành, trong quân đang đang hỗn loạn . Thừa dịp lúc này lại phái nhân mã đánh bất ngờ.

Thấy Hạ Phù Dung không có trả lời, Đại Cá Tử có chút nóng nảy, “Hoàng thượng nói việc này ngươi toàn quyền phụ trách .”

Hạ Phù Dung thở dài, “Sẽ rất nguy hiểm .”

“Ta không sợ!”

“Ta đương nhiên biết ngươi không sợ , nhưng nguy hiểm không phải bởi vì ngươi không sợ mà không phát sinh .” Từ vừa mới bắt đầu nàng luôn luôn do dự đến cùng có muốn chọn Đại Cá Tử hay không , năng lực của hắn nàng tin tưởng . Nhưng là người nhà , nàng thật sự không hy vọng hắn đi mạo hiểm như vậy.

“Nếu lo lắng nguy hiểm, ta sẽ không làm binh sĩ , lại càng không đứng ở chỗ này!”

Thấy biểu tình của Đại Cá Tử nghiêm cẩn mà lại chấp nhất , Hạ Phù Dung bất đắc dĩ gật gật đầu. Quả thật, làm một sĩ binh, nguy hiểm không thể tránh né, mọi người sớm hay muộn đều phải đi tác chiến . Nàng hẳn nên tin tưởng hắn mới đúng, nếu hắn lập công, nàng nhất định toàn lực tiến cử hắn với tướng quân.

Lúc chạng vạng tối, từ trong quân Hạ Phù Dung chọn lựa ra gần 500 binh lính tương đối ưu tú trên mọi phương diện , Đại Cá Tử thật kiêu ngạo vì được tuyển.

Trở lại trướng doanh, “Đại Cá Tử, ngươi đến lúc đó muốn cơ trí một chút, biết không?”

“Muốn thừa cơ làm việc, có thể lập công liền lập công, không thể sẽ không cần miễn cưỡng, sinh mệnh quan trọng nhất.”

“Tận lực hướng nơi ít người , không cần đánh bừa.”

“Như vậy đi, ta đem A Hu cho ngươi mang theo, đến lúc đó nếu gặp nguy hiểm, để cho nó ra mặt.” Nói xong, Hạ Phù Dung kéo lấy chân trước của a Hu đang chợp mắt ở bên cạnh , nhấc nó lên, “Hu! ~~” A Hu một tiếng kêu đau, đầy mắt vô tội nhìn nàng.

“Ngươi làm đau nó rồi.” Đại Cá Tử không nói gì nhìn Hạ Phù Dung , “Ta thật sự cảm thấy nó lựa chọn đi theo ngươi, là sai lầm lớn nhất đời của nó .”

Lười cùng hắn so đo, Hạ Phù Dung trực tiếp đem A Hu nhét vào trong tay Đại Cá Tử . Chỉ thấy A Hu một cái nhe răng, liền làm bộ muốn cắn Đại Cá Tử. Hai người cả kinh, Đại Cá Tử nhảy thật xa, “Ngươi là giúp ta hay hại ta , nó sẽ không để cho người khác chạm vào .”

Hạ Phù Dung vừa thấy liền giận trừng mắt A Hu, kéo lỗ tai nó lắc lắc, “Ngươi làm sao không hiểu chuyện như vậy hả ? Đại Cá Tử muốn đi giết địch , chẳng may gặp nạn thì phải giúp hắn! Chúng ta không phải là người một nhà sao! Ngươi dựa vào cái gì không cho hắn chạm vào ! Ngươi dựa vào cái gì dựa vào cái gì ~” Hạ Phù Dung không ngừng véo nó lỗ tai nó , “Hu hu hu hu! ~! ~” A Hu cầu cứu nhìn về phía Đại Cá Tử.

“Coi như quên đi, nó biết cái gì , đừng kéo đừng kéo nữa . Ta chẳng qua là đi làm nhiệm vụ vì nước , hơn nữa, trước kia cũng không phải chưa từng đi, ngươi lề mề nói lâu như vậy, nghỉ ngơi một chút đi.”

Hạ Phù Dung vừa nghe, nhất thời mắt rưng rưng nhìn hắn. Nàng là quan tâm hắn nha! Hắn đến cùng có biết không khi một người gặp nguy hiểm , chịu tra tấn không phải là bản thân người đó , mà là người nhà của hắn ! Còn chê nàng lề mề, là ghét bỏ nàng hay vẫn là thế nào ~! ~

Đại Cá Tử chịu không nổi ánh mắt Hạ Phù Dung , lập tức nhuyễn xuống , “Tốt lắm tốt lắm, ngươi nói ngươi nói, ta nghe còn không được sao.”

Hạ Phù Dung trấn an cười, “Đại Cá Tử, ngươi có muốn mang một chút độc dược hay không ? Chẳng may có người muốn đả thương ngươi ngươi liền ném độc.”

“Hay là ngươi mang vôi phấn đi? Ném vào mắt bọn họ !”

Đại Cá Tử phát điên kêu to, “Cứu mạng a ~~”

“A, đúng rồi! Hay là đợi lát nữa ta đi giúp ngươi chặt một đoạn cành cây to, thật sự không được, ngươi trực tiếp đến một bên giả dạng làm đại thụ thôi.” ” Này, Đại Cá Tử. . . . . . Đại Cá Tử, không phải vậy. . . . . .”