Chương 55

Buổi tối, thời tiết mát mẻ.

Giản Dao tắm xong liền đi đến phòng của Bạc Cận Ngôn. “Em đi ngủ đây, có việc gì thì gọi em, chúc anh ngủ ngon!” Sau một ngày, một đêm căng thẳng, cô không còn chút sức lực.

Bạc Cận Ngôn nằm dài trên giường xem phim tài liệu “Phóng sự pháp luật” từ chiếc ti vi tinh thể lỏng treo tường. Nghe Giản Dao nói vậy, anh quay đầu nhìn cô, cất giọng lãnh đạm: “Em đi đâu ngủ?”

Giản Dao ngẩn người, mặt nóng ran, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp: “Đương nhiên là phòng em rồi.”

Bạc Cận Ngôn im lặng một, hai giây, sau đó anh cầm điều khiển ti vi, bấm nút tạm dừng. Anh nhìn Giản Dao bằng ánh mắt thâm trầm. “Nếu anh nhớ không nhầm, trước khi xảy ra vụ án, anh đã vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể em ba lần. Chỗ quan trọng tất nhiên vượt qua con số đó. Để anh nhớ lại xem nào…” Cặp lông mày dài của Bạc Cận Ngôn nhướng lên. “Tám lần thì phải.”

Giản Dao đỏ bừng mặt. “Stop! Rốt cuộc anh muốn nói gì chứ?”

Anh chàng này… sao lại nhớ con số đó?

Bạc Cận Ngôn nhếch miệng: “Căn cứ vào sự lý giải của anh về tình yêu và nhu cầu sinh lý nam nữ, điều đó có nghĩa là chúng ta đã xác lập mối quan hệ xác thịt vô cùng thân mật. Do đó, em ngủ cùng anh cũng là lẽ dĩ nhiên.”

Giản Dao hết nói nổi.

Có lẽ trên đời này việc khiến cô quẫn bách nhất là nghe Bạc Cận Ngôn thảo luận và nhận xét về sex, dục vọng. Bởi vì anh luôn nói thẳng một cách trắng trợn, mặc dù bản thân anh cũng không ý thức được điều đó, vẫn có thái độ cao ngạo tự cho mình là đúng.

Giản Dao nói: “Lúc ngủ em thường xoay đi xoay lại, sẽ chạm vào vết thương của anh. Thời gian này sức khỏe của anh là quan trọng nhất. Vì vậy chúng ta nên ngủ riêng.”

Cô vừa dứt lời, bốn mắt họ nhìn nhau.

Bạc Cận Ngôn lên tiếng: “Đây chỉ là cái cớ mà thôi. Lần trước anh ôm em ngủ, em chẳng hề động đậy, chỉ nằm im trong lòng anh.”

Mặt Giản Dao càng đỏ hơn: “Bây giờ là thời kỳ khẩn cấp, không sợ “nhất vạn” chỉ sợ “vạn nhất”[1]. Anh đừng nói nữa, chúng ta cứ quyết định như vậy đi.”

[1] Nhất vạn (một vạn) và vạn nhất ở đây là cách chơi chữ. Vạn nhất có nghĩa là ngộ nhỡ.

Bạc Cận Ngôn im lặng nhìn cô.

Giản Dao bèn nói: “… Không còn việc gì thì em đi đây. Chúc anh ngủ ngon!” Kết quả, vừa đi được hai bước, cô liền nghe thấy giọng Bạc Cận Ngôn truyền tới, đầy cao ngạo và bất mãn: “Em thậm chí không hôn anh một lần sao?”

Giản Dao mỉm cười, quay người, đi về phía anh.

Dưới ánh đèn dìu dịu, gương mặt trắng trẻocủa Bạc Cận Ngôn nổi bật trên ga trải giường và trong bộ đồ ngủ màu đen. Đôi mắt anh đen láy, sắc bén.

Giản Dao cúi thấp người. “Anh nhắm mắt lại đi!”

Bạc Cận Ngôn từ từ khép mi mắt.

Bờ môi cô vừa đáp xuống, khóe miệng anh lặng lẽ nhếch lên. Giản Dao mềm lòng trong giây lát.

Bạc Cận Ngôn, em cũng rất vui. Bởi vì anh vui vẻ như vậy.

Buổi sáng hôm sau.

Bầu trời trong xanh, cả thành phố B như được tắm trong ánh nắng ấm áp. Phó Tử Ngộ đỗ chiếc xe Lexus dưới khu chung cư, mở cửa phía sau, cười, nói: “Đại tiểu thư, xin mời.”

Doãn Tư Kỳ mặc bộ váy dài màu xanh da trời, choàng khăn trắng, đi đôi giày cao gót, bước xuống xe. Sắc mặt cô tương đối nặng nề. “Cậu đã tìm người chưa? Ai chăm sóc cậu ấy?”

Phó Tử Ngộ giơ tay đỡ cô, đi đến cửa tòa nhà. “Không cần tìm người, có Giản Dao chăm sóc cậu ấy. Bọn họ đang sống cùng nhau.”