Chương 55

_Mình đúng là có mắt như mù, rõ ràng cái cây này có nhiều gai như thế mà mình cũng không hay biết để bây giờ phải khổ sở như thế này đây…!!

Long cúp máy anh chàng quay xe rồi lái đến con phố mà Thanh vừa chỉ. Long không ngờ là nơi ở của Thanh lại gần nhà mình đến thế. Anh chàng lẩm bẩm.

_Sao ngày nào mình cũng đi qua đó mà không biết nhà của con nhỏ ở đó và tại sao mình lại không gặp mặt nó…!!

Long phải mất năm phút mới tới nơi. Thanh hết đứng lại ngồi con nhỏ sốt cả ruột. Cứ một chốc là Thanh lại xem đồng hồ, con nhỏ không muốn đứng ở đây đợi Long vì đôi mắt của Thanh đã díp cả lại. Chờ đợi trong tẻ nhạt làm cho căn bệnh buồn ngủ của Thanh được dịp phát huy. Con nhỏ khổ sở khi cứ phải đi đi lại lại như một con khùng.

Thanh điên tiết nghĩ.

_Nếu tên Long không đến trong mấy phút nữa thì mình sẽ mặc xác hắn. Mình cần phải về nhà để tắm rửa thay quần áo rồi đánh một giấc nếu không mình sẽ hóa điên và hóa rồ lên mất….!!

Long xuất hiện đúng lúc làm cho Thanh thở phào nhẹ nhõm vì có thể kết thúc được giờ chờ đợi vô bổ như thế này. Đôi môi trên Thanh chợt tắt vì con nhỏ tự nhiên thấy đau nhói ở chân.

Thanh cúi xuống con nhỏ kinh hoàng vì con nhỏ vừa dậm phải ổ kiến lửa, chúng thi nhau bò lên chân lên quần của Thanh. Thanh nhảy loi choi như một con khỉ.

Long hạ cửa kính xe xuống, anh chàng tháo kính ra khỏi mắt. Long quay lại định bảo Thanh lên xe, anh chàng kinh ngạc vì thấy Thanh nhảy lên như một con điên và tay không ngớt vuỗi vào quần áo.

Long cảm thấy khó hiểu vì hành động kỳ quái của Thanh. Anh chàng vặn chìa khóa. Long mở cửa rồi bước xuống xe. Long hỏi Thanh.

_Cô bị cái mà nhảy lên như một con khỉ trong chuống thú thế hả..??

Thanh vứt cái áo khoác đang buộc ngang eo xuống đất. Con nhỏ vội vàng cúi xuống rồi cố gắng nới lỏng dây giày ra. Thanh bị kiến bò lung tung khắp lên trên hai đôi giày, chúng bò cả lên quần và chui vào trong chân của Thanh.

Thanh đá văng hai đôi giày sang hai bên. Con nhỏ nhảy lên choi choi như một con khỉ. Thanh nhăn nhó lẩm bẩm.

_Bọn kiến chết tiệt này tại sao lại chọn đúng mình để cắn và chút giận lên chứ. Mình có cố ý phá hỏng tổ của chúng nó đâu. Mình chỉ vô tình đi ngang qua thôi mà. Đúng là cái bọn không biết điều….!!

Thanh nhìn xuống bàn chân có đôi chỗ bị xưng đỏ lên, chúng to như một hạt đỗ con. Con nhỏ than trời.

_Chúa ơi…Còn gì là chân của con nữa. Nhìn xem bọn chúng đã làm gì mình này. Có lẽ khi nào về nhà mình phải ngâm chân vào nước nóng và chườm đá lạnh lên thì may ra mới khỏi….!!

Long nhìn một loạt hành động của Vân từ lúc con nhỏ nhảy lên như một con khỉ đến chuyện nó cởi cái áo khoác và vứt đôi giày sang bên cạnh. Long còn nghe con nhỏ nói lẩm bẩm gì đó ở trong miệng nữa. Anh chàng không hiểu nó bị làm sao mà tự nhiên nó lại hành động kỳ lạ như một người bị bệnh điên thế kia. Long quan tâm hỏi.

_Cô bị làm sao thế. Cô có biết là mấy người đi ngang qua đây đang nhìn cô không hả….??

Thanh bực mình cố vuỗi mấy con kiến vẫn còn đang hăng say cắn lung tung vào chân của con nhỏ xuống đất. Thanh vừa vuỗi vào chân vừa trả lời Long.

_Tôi bị kiến cắn. Chúng nó thi nhau biểu tình trên ống quần và chân của tôi đây này. Tôi phải cố gắng lắm mới quét sạch được chúng ra khỏi chân, ống quần và giày của tôi. Anh bảo tôi nếu không cởi áo khoác và cởi giày liệu chúng nó có chịu rời khỏi tôi hay không. Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì và coi tôi là cái gì. Tôi chỉ quan tâm là tôi không bị bọn kiến này cắn và làm phiền nữa là được rồi….!!

Long cúi xuống anh chàng lom khom nhìn vào đôi chân trắng hồng của Thanh bị mấy vết đỏ và hơi bị xưng lên do kiến cắn. Long lo lắng hỏi.

_Cô có cần tôi đi mua thuốc cho cô không. Tôi sợ những vết cắn này lúc nữa sẽ bị xưng phồng lên, cô nên phòng bệnh ngay từ bây giờ đi thì hơn….!!

Thanh gạt bỏ cái ý nghĩ mua thuốc và bôi thuốc của Long. Con nhỏ quen đánh đấm nên những vết xưng nhỏ bé do bị kiến này thì có thấm vào đâu. Thanh lại là một con nhỏ lười biếng nữa nên có mua thuốc về chưa chắc Thanh đã bôi và uống đúng với chỉ định của bác sĩ. Thanh cười xòa bảo Long.

_Không cần đâu anh. Chỉ đến sáng mai là mọi thứ lại đâu vào đấy thôi. Lúc còn ở quê nhà tôi từng bị kiến cắn như thế này suốt nên quen rồi….!!

Thanh cúi xuống nhặt cái áo khoác, cặp sách và đôi giày bị vứt mỗi cái một nơi lên. Con nhỏ hối thúc.

_Anh định đưa tôi đi đâu bây giờ…??

Long nhìn bộ dạng lôi thôi và lếch thếch của Thanh. Long hất hàm hỏi.

_Cô định ăn mặc kiểu này để đi dự tiệc sinh nhật của con nhỏ Thoa hay sao. Cô không thấy là cô sẽ bị biến thành trò hề khi họ nhìn thấy cô trong bộ dạng như thế này hả…???

Thanh từ xưa tới nay. Con nhỏ bạ đâu mặc đấy. Nếu có phải đi chọn lựa trang phục. Thanh luôn lựa chọn những bộ quần áo rộng rãi, thỏa mái, có đôi chút nghịch ngợm và nam tính một chút. Tủ quần áo của Thanh và Thu là hai thái cực đối đầu nhau. Trong khi Thu luôn mặc và mua những bộ quần áo thật dễ thương và thật xinh sắn thì Thanh lại chuộng những chiếc quần bò và quần jean đầy hình thù cổ quái, nhưng điều làm cho người khác xốc nhất khi nhìn thấy con nhỏ đi ra đường là những kiểu áo phông và áo thun màu đen rộng thùng thình của con nhỏ.

Bố mẹ và cô Lý của Thanh làm trong đài truyền hình nên họ rất chú ý đến phong cách ăn mặc và trang phục. Họ kinh ngạc và không tài nào hiểu nổi là tại sao trong gia đình ai cũng biết cách phải ăn mặc và chọn trang phục như thế nào cho phù hợp với bản thân thì Thanh lại khác hoàn toàn với họ.

Thanh như được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khác. Con nhỏ không có nét gì và có được một tính cách nào giống với họ cả. Cái tật hay nghịch ngợm và suốt ngày bay nhảy bên ngoài của Thanh là do con nhỏ tự hình thành nên. Con nhỏ không chơi thân nhiều với con gái mà chủ yếu là con trai. Ngoài người bạn gái thân thiết, lớn lên từ nhỏ và học cùng với nhau suốt mười năm qua là Trang ra. Thanh có thể kể ra một lô một lốc tên của những thằng con trai khác.