Chương 55

Nhã Bửu nhận ra người phụ nữ này, là người ngồi cùng với ở khoang hạng nhất, ngoại hình và khí chất cũng đơn giản.

Chỉ là Nhã Bửu nghĩ tới, ́ch thân Bùi Giai tới đây để đón ta. Nhã Bửu dừng bước, may mắn mang kính, người đó thấy biểu cảm khó coi của.

Nhã Bửu đẩy hành lý ra khỏi đại sảnh, Bùi Giai dường như nhìn thấy. Đúng vậy, trong mắt lúc này làm gì nhìn thấy người khác, Nhã Bửu tự giễu, có lẽ Trì Nhã Trác cũng chỉ là quá khứ của.

Nhà họ Đường, trong nhà bóng người, Mỹ Bảo hôm nay đón, là tài xế chở về, trực tiếp lên phòng ngủ.

Vừa ngủ dậy, Nhã Bửu nhìn thấy bà Đường tìm kiếm đồ đạc: “Mẹ, mẹ tìm gì?”

Bà Đường quay đầu, giơ giơ hộ chiếu trong tay.

“Mẹ, mẹ ̣nh làm gì?” Nhã Bửu ngồi dậy.

“Hộ chiếu mẹ thay con bảo quản.” Bà Đường.

“Mẹ!” Nhã Bửu đứng dậy: “Con đã đặt vé khứ hồi bay trở về Đan Mạch.”

Bà Đường cường ngạnh: “Vậy thì tốt nhất khỏi.”

“Mẹ, chuyện này là sao?” Nhã Bửu đứng lên.

“Nhã Bửu, mẹ dưỡng dục con thế nào? Con luyện múa đến té xỉu cũng muốn cho cha mẹ biết. Dạ dày con bị viêm, mẹ lấy thuốc bắc cho con uống, con ngay cả chào hỏi cũng liền dám chạy trốn.” Bà Đường cao giọng.

Nhã Bửu đột nhiên cúi đầu: “Con muốn mọi người lo lắng, chẳng phải chỉ bệnh nhẹ thôi sao, mẹ, con hứa với mẹ ́ gắng chăm sóc bản thân.”

“Nhã Bửu, vì sao con lại tàn nhẫn với bản thân như vậy? Lúc ở nhà nửa năm đều có người đến kiểm tra sức khỏe, dạ dày con khi đó vẫn tốt, ra ngoài bao lâu, dạ dày xuất huyết?” Bà Đường chất vấn.

Nhã Bửu ngã ngồi giường, cầu xin bà Đường: “Mẹ, con còn hợp đồng với đoàn múa.”

“Hợp đồng mẹ sẽ tìm luật sư thay con giải quyết.” Bà Đường muốn thương lượng.

“Mẹ, coi như con xin mẹ, lần này con được múa chính trong vở “Nàng tiên cá”, con thể vuột mất cơ hội này.” Nhã Bửu ngẩng đầu buồn bã nhìn bà.

“Được, mẹ cho con thời hạn tháng, nếu trong vòng một tháng con có thể tăng năm cân, mẹ sẽ để con bay trở về Đan Mạch.” Bà Đường cuối cùng thỏa hiệp.

“ tháng quá dài, mẹ.” Nhã Bửu làm nũng: “Nửa tháng được, chờ con múa xong vở múa này, con nhất định sẽ chăm lo cho bản thân.”

Bà Đường căn bản để ý tới lời Nhã Bửu, trực tiếp cầm hộ chiếu xuống lầu.

Nhã Bửu chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại, lúc xuống lầu vừa hay nhìn thấy Mỹ Bảo từ bên ngoài tiến vào, Arthur theo ở phía sau, trong tay cầm nhiều túi hàng.

“Nhã Bửu.” Mỹ Bảo qua ôm Nhã Bửu.

“Sao vậy, mặt ỉu xìu?” Mỹ Bảo chỉ chỉ lên chóp mũi Nhã Bửu: “Hôm nay chị bệnh viện khám thai cho nên mới thể đón em.”

“Khám thai?” Nhã Bửu lắp bắp, ánh mắt lướt qua bụng Mỹ Bảo, đúng là to hơn trước, Nhã Bửu vui vẻ hỏi: “Bao nhiêu tuần rồi ạ? A, em sắp được lên chứ dì.”

“Bốn tuần rồi.” Mỹ Bảo cười.

Bà Đường ở bên cạnh trào phúng: “Có gì đáng mừng.”

Nhã Bửu và Mỹ Bảo liếc nhìn nhau, hai người đều thè lưỡi, chưa kết hôn mà đã có con rõ ràng khiến cho Bà Đường vui.

“Nhã Bửu, hoan nghênh em trở về.” Arthur cuối cùng cũng xen mồm vào, ta cúi người hôn lên gò má Nhã Bửu.

“Hì hì, cũng hoan nghênh trở về.” Nhã Bửu hướng Arthur chớp chớp mắt, lay cánh tay Mỹ Bảo: “Bây giờ em muốn mượn vợ một lát.”

“ trước.” Arthur cúi người hôn lên môi Mỹ Bảo.

Lúc này, Nhã Bửu mới phát hiện, tình cảm của Mỹ Bảo và Arthur so với trước đây còn hạnh phúc hơn.

Hai chị em ngồi xuống hoa viên trước nhà.

“ phải chị nói Arthur có bạn mới rồi sao, chị dựa vào đứa bé……” Nhã Bửu kinh ngạc, nghĩ tới Mỹ Bảo lại dùng cách này ép cưới Arthur.

“Ừ.” Mỹ Bảo sờ sờ bụng, trong lòng cũng chột dạ.

“Chị sợ Arthur vì đứa bé mới kết hôn cùng chị sao?” Nhã Bửu hỏi.

“ ấy chị điều này chị hoài nghi. Chẳng qua lúc đó ấy nhất thời thay đổi, chị lại lười cùng ấy lãng phí thời gian, em có biết cha mẹ thèm ôm cháu cỡ nào rồi?” Mỹ Bảo cười.

“Đúng nhỉ…” Nhã Bửu bật cười, tự đáy lòng vì Mỹ Bảo mà cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ chốc lát sau Arthur đã “ chịu nổi trống vắng”, đến hoa viên đoạt lấy Mỹ Bảo. Nhã Bửu chỉ có thể trơ mắt nhìn ta hành sử quyền lợi làm chồng.

Ngày hôm sau, Nhã Bửu cũng theo Mỹ Bảo đến chỗ tập, Mỹ Bảo muốn đến phòng tập yoga dành cho phụ nữ mang thai, Arthur cùng.

Nhã Bửu đành phải đến khu trung tâm thành phố, hẹn Mã Như Ngọc ăn cơm trưa. tới một cửa hàng bán đồ trẻ em khá nổi tiếng, muốn mua thật nhiều quần áo cho cháu. thấy cái gì cũng đều muốn mua, hai mươi phút sau, chiếc giỏ đồ cũng chật ních rồi.

Nhã Bửu cúi đầu chọn mũ, nghe thấy ở phía đối diện có giọng nữ: “Bùi Giai, xem cái áo này đáng.”

“Ừ.”

Chỉ là giọng mũi, Nhã Bửu kinh ngạc ngẩng đầu, người đứng đối diện đúng là Bùi Giai và người phụ nữ ở sân bay.

“A, khéo thật.” Người phụ nữ thốt lên tiếng kinh ngạc.

Nhã Bửu mỉm cười chào hỏi, Bùi Giai đứng đối diện, tự nhiên cũng thể giả vờ làm ngơ. Nhã Bửu xoay người khỏi cửa hàng, chuyện chọn quần áo xem ra phải gác lại rồi. giống như người nhu nhược, thậm chí cũng dám đoán mối quan hệ giữa bọn họ, thật sự sợ đối phương cũng “Phụng tử bức hôn”(1).

(1) Ý nói dùng đứa con để ép chuyện cưới hỏi.

Nhã Bửu và Mã Như Ngọc dùng cơm trưa ở tòa cao ốc quốc tế.

Hai người hàn huyên tình hình gần đây, Mã Như Ngọc kể về chuyện của đoàn múa, mọi người ngày càng hưởng ứng, rất nhiều người bắt đầu chú ý bộ môn nghệ thuật này.

“Alleria, kỳ thực ngành múa bây giờ cũng rất phát triển ở Trung Quốc, đoàn trưởng hỏi em có muốn ở lại đây.” Bỏ qua danh phận nhị tiểu thư nhà họ Đường, “Trường hận ca” thật sự đã mang đến cho Nhã Bửu nhiều tiếng tăm.

Nhã Bửu mỉm cười, tỏ vẻ mấy năm gần đây sợ rằng cũng có ý ̣nh về nước.

Mã Như Ngọc biểu cảm tiếc nuối.

Hơi lạnh tràng vào, chỉ thấy bàn ăn bên cạnh dường như có động tĩnh, Mã Như Ngọc nhìn qua, mặt ta tươi cười, quay đầu nói với Nhã Bửu: “Là Bùi tiên sinh, chị qua chào hỏi. Em cũng quen mà, muốn cùng?”

Nhã Bửu nghiêng đầu qua nhìn, chỉ hận thế giới quá, có ý ̣nh đứng dậy, lắc lắc đầu.

Mã Như Ngọc buông khăn ăn đứng dậy, qua chào hỏi Bùi Giai, biết gì đó, tầm mắt ba người đồng thời đều hướng về phía Nhã Bửu.

Người phụ nữ kia lại phất phất tay với, nhiệt tình chào hỏi, có duyên.

Nhã Bửu mỉm cười, trong lòng dường như đánh trống. Đối phương thiện ý nhưng lại cảm thấy hành động của mình giống như một mụ phù thủy ghen tuông đối với sự hạnh phúc của nàng công chúa.

Dạ dày lại quặn đau, về phía Mã Như Ngọc ra hiệu, phải toilet, lúc này Nhã Bửu chật vật nôn mửa, từ phòng vệ sinh ra, đón đầu nhìn thấy Bùi Giai tới.

Lối hẹp, hai người thể tránh né chạm mặt, chào hỏi tựa hồ có vẻ dám đối diện, Nhã Bửu miễn cưỡng mỉm cười với Bùi Giai, ánh mắt tràn ngập chua xót, chỉ cần nhìn thấy Bùi Giai, muốn rơi lệ rồi, những tưởng thời gian có thể chữa lành vết thương, lại nghĩ rằng công năng ngưng máu sớm mất, mỗi phân, mỗi giây, tâm đều máu.

Bùi Giai gật gật đầu, sau đó bọn họ vượt qua nhau, dường như nửa năm nhau cuồng nhiệt cũng chưa từng có. Nhã Bửu sững sờ đứng tại chỗ, trong đầu nhớ tới lời Mỹ Bảo, chị buông bỏ Bùi Giai, đồng thời rơi vào bể tình cùng Arthur rồi, Nhã Bửu mở miệng vừa ̣nh gọi: “Bùi ——” Lại nhớ tới lời Bùi Giai từng.

, tương lai cho dù em có hối hận cũng đừng bao giờ quay lại tìm.

Nhã Bửu trở lại bàn ăn, xin lỗi Mã Như Ngọc. cách nào tiếp tục ngồi đây, xem Bùi Giai và người phụ nữ của ta thân mật.

Mã Như Ngọc chỉ tưởng rằng Nhã Bửu khỏe, dặn dò nghỉ ngơi thật tốt.

Cuối tuần, Bùi Giai trở về nhà, nhìn thấy Bùi Nhượng cầm gói thuốc bắc cùng Ninh Luyện từ bên ngoài trở về, ánh mắt nhìn qua nhãn hiệu, là một trung tâm y tế nổi tiếng, xem bệnh chính là vị bác sĩ ̉ truyền tài năng. Nghe nói vị bác sĩ này chữa được nhiều bệnh, có vài người bị ung thư dùng thuốc của ông đều qua khỏi. Tất nhiên biết thật giả, nhưng trong thành phố đều truyền tai nhau.

Bùi Giai nhìn Bùi Nhượng lại nhìn sang Ninh Luyện, nhíu nhíu đầu mày: “Mẹ khỏe sao?”

Bùi Nhượng nói: “Mẹ con hơn tháng nay ngủ được.”

Bùi Giai gật gật đầu, thở dài hơi, buổi tối lúc dùng cơm, Bùi Nhượng nhớ tới hỏi: “Hôm nay đón bà, gặp được Diệp Tranh và Nhã Bửu, bọn họ có chuyện gì sao?”

Ninh Luyện mỉm cười: “Ông nhịn đến tận bây giờ mới hỏi?” Mặc bà một biểu cảm.

Bùi Nhượng nói: “Vừa khéo nhớ tới mà thôi.”

Ninh Luyện ậm ừ: “Hình như dạ dày của Nhã Bửu tốt.”

“Nghiêm trọng?” Bùi Giai bỗng nhiên xen mồm hỏi.

Ninh Luyện kỳ quái nhìn vào mắt Bùi Giai: “Mẹ cũng.”

Bùi Giai nhíu mày, nhớ tới hôm kia gặp, hình như cũng liên quan đến dạ dày.

***

“Mẹ, mẹ ràng nói qua tháng này chỉ cần con béo lên năm cân là sẽ để con trở về Đan Mạch.” Nhã Bửu nổi giận đùng đùng: “Vì sao bây giờ lại muốn buộc con từ chức?”

“Con nghe bác sĩ sao, dạ dày con bị viêm chủ yếu là do áp lực, nghề múa ba lê ở nước ngoài cạnh tranh kịch liệt, tranh đấu gay gắt, con từ đã được nuông chiều, sao phải nhọc công chịu tình chịu tội, nếu con thích, mẹ bỏ tiền mở một đoàn múa cho con, được?” Bà Đường so với các bậc cha mẹ khác cũng thuộc loại cưng chiều con cái.

“Mẹ, đây là nghiệp của con, là sở thích duy nhất.” thể tưởng tượng, nếu mất ba lê, mất cường độ tập luyện, thời gian còn thừa chắc chắn sẽ nhớ tới Bùi Giai, đến lúc đó sẽ điên mất.