Chương 55

Cuối tuần, nắng vàng rực rỡ, bầu trời không một gợn mây, nhưng lại cực kỳ lạnh. Long Nữ và Trác Lan thức dậy đã mười rưỡi rồi, mà lại còn do điện thoại của bà Long gọi dậy. Trác Lan đã hứa mười một rưỡi sẽ đi xem mặt ở quán cà phê Hyatt. Sợ lần này cô lại chạy mất nên bà Long phải sốt sắng gọi điện thoại đánh thức.

Trác Lan mắt nhắm mắt mở dậy đánh răng rửa mặt. Đang trang điểm thìnhận ra Long Nữ vẫn còn nằm ngủ say ở đó, đã thế Cầu Cầu lại còn nhân lúc cô xuống giường lại trèo lên. Một người một chó nằm ôm nhau ngủ mới thân thiết làm sao! Ghen tỵ quá, ghen tỵ quá! Một ngày cuối tuần tươi đẹp thế này đáng lẽ phải đắm chìm trong giấc ngủ mới đúng, đằng này cô lại phải di xem mặt. Hơn nữa cô còn chưa biết cái người đến xem mặt đó tính tình thế nào chứ. Nếu mà là một con khủng long thì có thể tha về cho Long Nữ chơi. Mấy ngày trước cô ấy xem chương trình Discovery liền nảy sinh cảm hứng đặc biệt với khủng long, đến mức còn lớn tiếng nói rằng muốn nuôi khủng long. Mấy hôm đó tình cảm của cô ấy với Cầu Cầu giảm sút, để Cầu Cầu đi bậy mấy bãi trên giường. Giờ độ nhiệt tình vẫn còn cao lắm, ngày nào cũng lên mạng đọc những thứ có liên quan đến khủng long, đến nỗi tối hôm qua khi nằm ngủ, còn sờ vào người cô mà nói, sau này những thứ này đều sẽ biến thành hóa thạchlàm cô sợ hết hồn. Người ta đang sống sờ sờ thế này mà đã bảo là hóa thạch.

“Dậy đi thôi, dậy đi! Long Nữ chết giẫm kia nau dậy đi, Giang Đông đến rồi kìa!” Trác Lan rất xấu tính, cô không ngủ thì cũng không thể để Long Nữ bình yên được. Kết quả cô hô hoán mà Long Nữ vẫn không có phản ứng gì, chỉ có Cầu Cầu là mở to mắt. Xem ra con chó này bị Giang Đông làm hại không ít,thành phản xạ có điều kiện luôn rồi. “Long Nữ ơi, Long Nữ ngoan à, dậy đi cùng chị nào!” Trác Lan ra sức đẩy mông Long Nữ, nhưng Long Nữ vẫn không thèm nhúc nhích, bám chặt chăn ngủ tiếp.

“Long Nữ ơi, Long Nữ ngoan à, chị sẽ cho em quần áo, mua đồ ăn ngon cho em đưa em đi ăn KFC, em muốn gì chị cũng cho, được chưa nào?” Trác Lan tiếp tục dụ dỗ, giọng ngọt như mía lùi, nhưng chiêu này vẫn vô hiệu.

“Đồ chết giẫm kia, cậu dậy ngay cho tớ, dậy ngay đi”. Vừa nói dứt lời, Trác Lan liền giật phăng chăn ra, khiến Long Nữ nằm tơ hơ giữa giường. “Bố khỉ, còn muốn ngủ nữa, sở thích của Giang Đông thật là…hờ hờ”.

Trác Lan vừa đứng nhìn Long Nữ nằm đó với độc một chiếc quần lót, vừa lắc đầu phê phán Giang Đông. Long Nữ từng bảo Giang Đông không cho cô mặc quần áo khi đi ngủ, về sau thành thói quen, cô mà mặc quần áo thì không ngủ được… ặc, ặc… đàn ông thật là, biến thái quá đi mất!

Long Nữ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở giật lại chăn nói: “Làm gì chứ, có phải tớ đi xem mặt đâu, tớ đến để làm gì?

“Sao cậu lại thế chứ? Tớ chỉ cầu xin cậu một lần này thôi.Xem lại đức hạn của cậu đi, tình cảm chị em bao năm qua của chúng ta chẳng còn gì nữa rồi, tớ thất vọng quá quá đi mất.Nếu không phải tớ làm phân tán sự chú ý của mẹ cậu thi bây giờ cậu đâu thể sống ung dung tự tại thế này được? Lòng tốt của cậu bị Cầu Cầu ăn mất rồi sao?” Trác Lan thao thao vạch tội Long Nữ, biểu cảm lại rất sinh động, giọng như sắp khóc đến nơi.

Long Nữ gối đầu lên bụng Cầu Cầu, nghiêng đầu xem Trác Lan diễn kịch, cuối cùng thốt lên một câu: “ Đi thôi, em sẽ hy sinh thân mình đưa chị đi, những thứ chị nói khi nãy xem mặt xong chị phải mua cho em đấy.” Đôi mắt xanh to tròn của Cầu Cầu cũng nhìn chằm chằm vào Trác Lan, cái đôi này đúng là quá lắm rồi, ngày nào Cầu Cầu cũng bam stheo Long Nữ đi khắp nhà, Long Nữ ngồi thì Cầu Cầu chắc chắn cũng không đứng. Thế nên con chó này ấy à, càng ngày càng béo, có lẽ nó chẳng biết mình là chó Husky, chẳng biết dòng máu cao quý của mình, bố mẹ vô địch của nó chắc là đau lòng chết mất khi biết đường đường là một chú chó đua nay đã bị Long Nữ nuôi như heo cưng. Vì thế Trác Lan dự đoán rằng nếu có một con khủng long thật, thì Long Nữ cũng sẽ nuôi nó như nuôi con heo, việc đó không biết có phạm pháp không nữa?

Con gái đúng là tốc độ, hôm nay Long Nữ toàn thân diện một bộ đồ thể thao Nike màu hồng, túm tóc đuôi ngựa, phía sau đung đưa đung đưa. Trác Lan diện một cây công sở, gần đây lại mới cắt tóc ngắn, gọn gàng tươm tất, vừa nhìn đã ra dáng một nữ nhân đầy sức mạnh. Phong cách này là gợi ý của Long Nữ, nói là đàn ông không thích kiểu phụ nữ như vậy, đến chắc chắn sẽ bị người ta đuổi về. Nhưng khi ra đến cửa, đứng trước gương, Trác Lan quay đầu hỏi Long Nữ: “Thế này sao trông giống bà cô dẫn cháu gái đi chơi vậy?”

“Hừ, thế thì cậu lời to rồi, cậu mà có đứa cháu gái lớn như tớ thì cứ chờ mà hưởng phúc đi!” Nói doạn Long Nữ chạy tót ra xe.

Dạo này Đào Đào rất bận. Nghe nói đã ký hợp đồng với công ty giải trí chuẩn bị ra album, khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến, lại còn bị Đào Chấn Nguyên bắt được, mắng cho một trận tối tăm mặt mũi, gì mà hèn nhát này, mất mặt này, có con cái nhà ai đi đâm đầu vào đấy chứ. Sau cùng vẫn là không ai chịu ai. Đào Đào rất hối hận vì đã quay về, trong nhà không có cậu thì rất yên ổn, mà đúng là không có cậu thì mới yên ổn được. Có lẽ cậu chính là dây dẫn của trái bom nổ chậm, ba vừa nhìn thấy cậu là phát nổ. Nếu không phải vì cậu và Đào Nhiên giống nhau đến thế thì cậu đã nghi ngờ mình không phải là con đẻ của ông.

Đang chạy xe vòng vòng trên đường lớn, đột nhiên có bóng người vụt qua, rồi cứ thế nằm thẳng cẳng trước xe của Đào Đào. Cậu xuống xe xem tình hình, thì ralà một cô gái vô cùng xinh đẹp, da trắng nõn nà, gương mặt tròn hơi mũm mĩm, đôi môi hồng xinh xắn. Cậu còn đang suy nghĩ xem phải xử lý cô ta thế nào thì cô gáiđột nhiên mở to mắt, nhìn cậu cười: “lêu lêu lêu!”

Đào Đào bị cô gái làm cho hết hồn, bất giác buông tay ra, cô gái ngồi bệt xuống đường, đau quá kêu oang oang.

“Sao anh chẳng có phong độ gì cả, làm em ngã đau quá!” Cô gái đứng dậy xoa mông, đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn, khiến Đào Đào chợt nhớ đến một người khác.

“Anh cho em xin chữ ký được không?” Cô gái thấy Đào Đào đã trấn tĩnh lại, giơ tay huơ huơ trước mặt anh.

“Hả? Làm gì cơ?” Đào Đào lại bị cô gái làm cho giật mình, lui một bước. Cô gái chống hai tay vào mạng sườn nói vẻ phật ý: “Ý gì chứ, ai cũng bảo em đáng yêu,sao anh vừa nhìn thấy em lại như nhìn thấy quỷ vậy hả?”

“Tôi đâu có nói cô không đáng yêu chứ? Cô tìm tôi để xin chữ lý hả? Thế nên mới đột nhiên xuất hiện? Cô có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không? Cô có biết nếu tôi không phanh xe kịp thời thì có thể cô đã xảy ra chuyện rồi không?” Đào Đào cau mày nghiến răng với cô gái nhỏ trước mặt. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có đôi chút hối hận,ngộ nhỡ đâm vào cô ta thật thì làm thế nào, không hiểu sao bất giác cậu lại có cảm giác rất thân thuộc với cô gái này.

“Em tin anh mà, làm sao mà anh đâm vào em được chứ!” Cô gái cười trông rất xinh, trên má trái hiện lên một chiếc lúm đồng tiền, gương mặt tròn trịa khiến người khác chỉ muốn véo một cái, chiếc áo phao trắng vừa bị chạm đất nên hơi bẩn, nhưng càng làm cho cô gáithêm phần dễ thương xinh xắn.

“Nhạt nhẽo!” Đào Đào quay người định lên xe, cô gái liền vội vàng hô to: “Này anh vẫn chưa ký cho em mà.” Đào Đào không thèm đếm xỉa đến tiếng gọi của cô gái, ngồi vào xe liền mở máy, vèo một cái đã phóng đi. Từ gương chiếu hậu vãn nhìn thấy bóng cô gái bĩu môi, nhảy lên rất cao, hai tay để trước miệng, hình như đang hét gì đó nhưng anh không nghe thấy. Câu nói bị gió cuốn đi đó là: “Em là Từ Nguyệt đây, anh không nhớ sao?”

Đến Hyatt, Trác Lan đi trước, toàn thân toát lên khí chất của một cô gái mạnh mẽ, Long Nữ Long Nữ hai tay đút túi, nhìn dáo dác khắp nơi. Cô thích bữa sáng ở đây, còn bữa trưa ấy à, chẳng ra sao cả, đồ ăn ở Quân Đế làm vẫn ngon hơn.

“Đi thôi, làm sao thế?” Long Nữ đâm sầm vào người Trác Lan, ngẩng đầu ngán ngẩm hỏi. Theo hướng nhìn của Trác Lan, người đang ngồi ở vị trí đã hẹn, không phải ai khác, chính là Tiểu K, đã thế anh ta còn mặc âu phục chỉnh tề. Thật không ngờ anh ta ăn vận tử tế vào trông lại ra dáng như vậy.

Long Nữ chạy đến vòng quanh anh chàng một vòng, rồi hỏi một câu rõ kỳ quặc: “Tiểu K, đúng là anh không đấy?”

“Là Kha Nhất Tâm.” Tiểu K ngồi thẳng nghiêm túc đáp.

“Tiểu K, mẹ em nói người ngòi đấy là một tiến sĩ mới về nước, học lực của anh cao thế sao? Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.” Long Nữ ngồi xuống trước mặt Tiểu K, đoạn quay lại vẫy tay gọi Trác Lan đến.

“Người đó bị anh đuổi đi rồi. Anh ta tự nhận thấy bản thân không ưu tú bằng anh, thấy khó nên đã tự rút lui.” Lúc Tiểu K nói câu này lập tức lộ vẻ trêu ngươi thường thấy, thật là giả vờ đứng đắn cũng không làm được. “Lan Lan,em không thể nào lại đi xem mặt loại đàn ông khủng long đó được,thật sự là xấu xí lắm.” Tiểu K đã đấu tranh suốt cả một đêm, cuối cùng quyết định phải đến giành lại mối tình đầu của mình. Dù sao anh cũng là một kẻ vô lại, đã vô lạivới cô ấy rồi, giờ thì sợ gì chứ?

“Si yo fuera un chico, solo por una vez, yo me vestiria como quiero, con lo que vea, primero y me voy, saldria a buscar, chicas por mon ton…” (Nếu tôi là một chàng tải,dù chỉ trong một ngày thôi, tôi sẽ mặc bất kỳ cái gì tôi muốn và ra đường theo đuổi những cô gái ngoài kia…) Giọng hát đầy mê hoặc của nữ ca sĩ cất lên, Long Nữ mãi mới sực nhớ ra đó là nhạc chuông mới đổi của mình. Dạo này cô rất thích Beyonce, bài “Si yo fuera un chico” này gần đây ngày nào cô cũng nghe. Vừa rồi cô còn nghĩ, ai mà có gu nhạc chất thế nhỉ, thì ra là chính mình, haha, ngại qua đi mất.

“A lô! Ở…được anh đến Hyatt đón em, được, em sẽ ra ngoài.” Long Nữ tắt điện thoại, chớp chớp mắt nói với Tiểu K: “Em không làm kỳ đà cản mũi nữa, có việc phải đi rồi. Bạn Kha Nhất Tâm, cô lên!” Vừa nói xong cô liền chạy đi ngay, Trác Lan lườm theo, nhưng chẳng còn cách nào khác, đanh một mình đối diện với gã đàn ông không mời mà đến này.

“Vậy anh ta đâu?” Trác Lan lạnh lùng hỏi.

“Hả? Chẳng phải vừa nói rồi sao, bị đuổi đi rồi.” Tiểu K gọi phục vụ mang đến hai cốc latte, anh biết Trác Lan thích uống loại này.

“Sao anh lại đuổi đi?”

Tối qua Trác Lan cũng nhận ra anh ta có phần không tự nhiên, nhưng thật không ngờ hôm nay anh ta lại xuất hiện.

“Anh nói với anh ta rằng, em là người phụ nữ của anh, hai chúng ta đang có chút mâu thuẫn nhỏ. Hơn nữa anh ta cũng tự thấy điều kiện của mình không tốt bằng anh.” Tiểu K rất đắc ý, tiện tay nới lỏng cà vạt. Anh bị cái cà vạt này thắt chặt đến nỗi sắp chết ngạt đến nơi, trong khi anh lại là người yêu tự do đén nhường nào!

Trác Lan nghĩ thầm trong bụng, tiêu rồi, lần này không biết bà Long sẽ mắng cô thế nào đây. Thế nên nhìn Tiểu K cô lại càng nóng mặt, uất khí bừng bừng nói: “Anh làm sao thế hả, sao lại nhúng tayvào việc của tôi nhiều như vậy? Hơn nữa chẳng phải tôi đã nói rồi sao, hai chúng ta chỉ là tình một đêm thôi!” Có lẽ do Trác Lan nói hơi to, lúc đó trong quán lại đang đông khách, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ.

Tiểu K Tiểu K thấy cô nói như vậy liền cười đáp: “Lan Lan, em làm anh lên giường cùng em, em không thể không chịu trách nhiệm, với cả đàn con của anh đã trao cho em rồi, biết đâu lại có đứa được thành người thì sao, có phải không?”

Anh ta chẳng nói thì còn đỡ, đằng này anh ta vừa nói xong, Trác Lan liền nhớ ra hôm đó tại sao cô cứ có cảm giác có gì đó không ổn, thì ra là quên dùng biện pháp an toàn. Cô chợt thấy chột dạ. Nhìn gương mặt đang cười của Tiểu K, cô thầm nghĩ, chắc không thể chuẩn như vậy được chứ?