Chương 55

Vũ Tịnh nghe anh nói xong cô gật đầu, còn chưa kịp cất nhẫn vô thì Vũ Tịnh đã bị Nhất Phàm ẵm lên.

– Anh làm gì vậy? Thả em xuống đi. – Vũ Tịnh vừa nói vừa đánh vào vai Nhất Phàm.

– Bà xã, nói thế nào đi nữa thì hôm nay cũng là đêm tân hôn của chúng ta, mình đâu thể nào cứ ngồi đó mà thảo luận vấn đề của nhẫn chứ!

Nhất Phàm ẵm Vũ Tịnh đặt lên giường, cho cô dựa vào cạnh giường, sau đó kéo chăn lên cho cô.

– Câu lúc nãy thật ra chỉ là giỡn thôi, anh sợ em mới tắm xong, lại mặc ít như vậy sẽ bị cảm đó. – Nghe câu nói bình thường đến không thể bình thường hơn nữa của Nhất Phàm, Vũ Tịnh vẫn rất cảm động. Nhất Phàm kéo chăn cho Vũ Tịnh xong thì đi qua bên kia giường, ngay lúc anh vừa chuẩn bị lên giường thì Vũ Tịnh lại phát ra một câu.

– Ông xã, hình như em quên mất làm một việc. – Vũ Tịnh vừa nói còn vừa giả vờ đứng dậy xuống giường.

– Chuyện gì? Em đừng xuống nữa, anh làm dùm cho.

– Em quên trải giường cho anh rồi. – Vũ Tịnh vừa nói vừa chỉ chỉ sopha. Thấy nụ cười trên mặt Vũ Tịnh, Nhất Phàm hiểu ngay.

– Phương Vũ Tịnh, em lại chơi anh phải không? – Nhất Phàm nhảy lên giường đùa giỡn với Vũ Tịnh. Đừng thấy anh bình thường nghiêm túc trong khách sạn vậy nhé, khi điên lên cũng giống y như một cậu nhóc đó, Vũ Tịnh bị anh làm cho đầu hàng rồi.

– Phương Vũ Tịnh, sau này có còn dám chơi anh nữa không? – Đại khái là hai người cũng đã điên đến có hơi mệt rồi, hiện giờ Nhất Phàm đang ôm lấy Vũ Tịnh.

– Em không biết, anh chỉ biết nói em, chẳng phải hôm nay anh cũng đã chọc em mấy lần rồi sao? – Vũ Tịnh vừa nói vừa giằng co thoát khỏi vòng tay của Nhất Phàm. Nhất Phàm cũng ngồi thẳng dậy giống Vũ Tịnh, lần này, anh lại dùng phương pháp cũ, hai tay vịn lấy vai Vũ Tịnh.

– Sau này sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa, bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý với một mình em, thật thật sự sự. Tin anh một lần nữa, có được không?

– Em tin anh. – Vũ Tịnh nói xong cô ôm lấy Nhất Phàm, làm sao mà em không tin anh chứ, trên thế giới này, anh là người trân trọng em nhất.

***

Sáng sớm hôm sau, khi Nhất Phàm thức dậy thì Vũ Tịnh còn đang dựa trên người anh nằm mơ, nhìn tất cả những gì quen thuộc trong căn phòng, nhìn gương mặt thong thả của Vũ Tịnh, Nhất Phàm thật sự đồng ý thời gian cứ ngừng mãi ở giây phút này, bắt đầu từ bây giờ, việc anh phải làm chính là mang lại hạnh phúc cho Vũ Tịnh. Nhất Phàm đang suy nghĩ thì Vũ Tịnh thức giấc, sau đó ngồi bật dậy, Nhất Phàm cũng chỉ đành ngồi dậy theo cô.

– Vũ Tịnh, sao tự nhiên em lại thức dậy vậy?

– Em tưởng mình ngủ quên mất! Hôm nay đâu phải là chủ nhật, chúng ta phải đi làm mà! – Nghe câu nói của Vũ Tịnh, trong lòng Nhất Phàm có hơi xót.

– Bà xã, em có hối hận không vậy, đi theo anh, em thật sự rất khó có cơ hội làm việc mà em thích làm, có lẽ sau này chúng ta sẽ rất khó có thời gian cùng đi du lịch, rất khó có thể dùng bữa tối lãng mạn. (cái bữa tối có đèn cầy đó, GG ko bít bình thường FFVN dịch thế nào, ai bít nói cho GG nghe với nha. Thanks ^^)

– Nhưng mà như anh nói đó, bây giờ em đâu còn thuốc hối hận để mà uống nữa. Có anh ở bên cạnh, du lịch, bữa tối lãng mạn thật sự không quan trọng nữa, điều quan trọng là chúng ta phải trân trọng giây phút ở cạnh nhau. Sao vậy, trải qua một đêm anh lại đa cảm hẳn lên rồi. Mau dậy đi, nếu không là mình trễ thật đó.”

Nghe những lời Vũ Tịnh nói, tim Nhất Phàm nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sắp xếp giường gối xong, Vũ Tịnh lại thắt cà vạt cho Nhất Phàm, nhìn nét mặt chăm chú của Vũ Tịnh, Nhất Phàm rất vui và an ủi, tuy đã nhìn thấy nét mặt này của Vũ Tịnh rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay họ không phải đang đóng phim, mà là thật, một sự thật rất bình thường, một cảm động rất bình thường. Bắt đầu từ hôm nay, anh và Vũ Tịnh sẽ lại phải đối mặt với vô số những công việc, nhưng hôm nay trong lòng anh không một chút cáu gắt, vì có Vũ Tịnh ở trong tim, tim của Nhất Phàm chỉ có bình lặng, không có sóng dập.

***

Những ngày tiếp theo đó, Vũ Tịnh và Nhất Phàm thật sự lại bận bịu hết sức, nhưng cuối cùng thì Niên hội Nhà hàng Quốc tế cũng đã được cử hành thuận lợi, rất nhiều CEO của tập đoàn nhà hàng nổi tiếng trên thế giới cũng đều đến HK tham gia, Vũ Tịnh và Nhất Phàm cũng đã ngày càng ăn ý. Điều hiếm hoi là lần này người sáng lập ra nhà hàng Hilton cũng cùng con trai đến HK, và ông đã lên phát biểu trong buổi lễ hội, tuy thời gian phát biểu rất ngắn, chỉ có ba phút, nhưng trong đó ông đã đề cập đến lý giải của mình về truyền thống và quốc tế hóa nhà hàng khi ông sáng lập ra Hilton, khách sạn hoàn mĩ nhất trong lòng ông là thế nào, ông không hy vọng khách sạn chỉ là một công cụ để cho ai đó dùng để hiển thị thân phận của mình, ông hy vọng một khách sạn đỉnh cấp cao là có thể phục vụ cho mọi người. Trong party do Hoắc thị tổ chức, vị sáng lập đó còn cố tình đến giao lưu với Vũ Tịnh và Nhất Phàm, vì vị sáng lập đó là bạn tốt của thầy hướng dẫn của Vũ Tịnh ở Cornell, ông còn mời Vũ Tịnh nếu có cơ hội thì đến dạy trong Học viện Quản lý khách sạn của Hilton tại Thụy Sĩ. Vũ Tịnh chỉ có thể uyển chuyển từ chối, vì hiện giờ cô không phải là Phương Vũ Tịnh nữa, mà là bà Hoắc, hiện giờ đối với cô mà nói, những cái như ước mơ và thử thách mới chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, Nhất Phàm mới là số một.

Sau khi Niên hội kết thúc, Nhất Phàm định cùng Vũ Tịnh qua Mĩ tuần trăng mật lần hai, nhưng kết quả là công việc của khách sạn lại quấy nhiễu lấy họ, và thế là du lịch đã bị đẩy lùi đến tháng 6. Tuy du lịch bị đẩy lùi làm cho Vũ Tịnh có hơi ủ rũ, nhưng trung gian đã xảy ra một chuyện tốt. Hai tên du côn phụ trách bắt cóc Vũ Tịnh muốn dùng cuộc gọi mà họ đã thu lại khi nói chuyện với Ngũ Tả Cường để uy hiếp Ngũ Tả Cường đưa cho họ số tiền đã nói trước, vì chuyện này Ngũ Tả Cường phiền nhiễu vô cùng, hắn đã tìm bạn bè hắc đạo giải quyết hai người đó, hai tên du côn đó cuối cùng cũng bị ép đến đường cùng và giao đoạn thu âm cho cảnh sát, và làm chứng chỉ ra Ngũ Tả Cường, tuy cuối cùng họ cũng bị phán vào ngục, nhưng chí ít ngồi tù vẫn hơn là chết ở ngoài đường. Trong ngày Ngũ Tả Cường bị phán quyết, Vũ Tịnh và Nhất Phàm cũng có đến tòa án nghe phán, nhưng trong lòng Vũ Tịnh không đặc biệt kích động, dù gì thì chuyện cũng đã qua rất lâu, cái phải trải qua thì cũng đã trải qua, cái phải chịu đựng thì cũng đã chịu đừng, cho dù kết quả là thế nào thì tim của cô và Nhất Phàm cũng đã bị tổn thương qua. Lúc đó, vợ của Ngũ Tả Cường và đứa con 5 tuổi của hắn cũng chờ đợi phán xét cuối cùng, nhìn nỗi sợ hãi và sự lo lắng trong mắt của đứa trẻ, Vũ Tịnh nhớ đến tình cảnh mẹ mình qua đời. Khi tay của mẹ tuột khỏi tay mình, tâm trạng của cô cũng hoảng hốt như thế, vì người duy nhất có huyết thống với cô trên đời này cũng đã ra đi, từ nay cô sẽ chỉ còn một mình, sau đó cô quen biết Michael, rồi cô mất tích, rồi lại đi vào một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, rồi cô tìm được chân ái. Mười năm qua, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, những cô gái khác đa số đều tốt nghiệp đại học thì kết hôn sinh con, hoặc là làm một office lady cực khổ vì sự nghiệp của mình, mỗi buổi tối nằm mơ khi nào mới có thể góp xong căn hộ, góp được chiếc xe. Vũ Tịnh hình như không có quá lo lắng với chuyện tiền bạc, vì cô thật sự có năng lực, chỉ là, trong chuyện tình cảm cô thật sự quá khổ. Hiện giờ, có phải cô đã thật sự hưởng thụ niềm hạnh phúc của một phụ nữ bình thường? Từ khi thật sự trở thành bà Hoắc, phòng ngủ của Vũ Tịnh và Nhất Phàm chỉ có một biến hóa, chính là trên đầu giường có hai cậu bé bút chì, một cái là của Michael tặng, một cái là Nhất Phàm mua cho cô, bây giờ thì Nhất Phàm cũng không ghen nữa, thật ra thì đó là do Nhất Phàm đề nghị, vì hai con shinchan này chính là họ, nắm tay nhau mãi, ở bên nhau mãi.

Tiếp đó, dưới sự giúp đỡ của Vũ Tịnh, Vũ Tiệp và Tả Huy cũng đã bắt đầu vui vẻ hẹn hò. Hình như bắt đầu từ lúc đó, tất cả mọi việc mới đi vào đúng đường ray của nó, đến bây giờ Vũ Tịnh và Nhất Phàm mới có cơ hội bắt đầu chuyến du lịch tuần trăng mật chân chính của họ. Tuy chỉ có một tuần, nhưng cả hai đều rất trân trọng, một là vì đây là lần đầu tiên họ dùng thân phận vợ chồng thật sự đi du lịch, hai là vì trước đó họ đã phải tăng ca không biết bao nhiêu đêm mới có thể có được một tuần này.

Hôm nay, cuối cùng Vũ Tịnh và Nhất Phàm cũng đã ngồi lên chuyến bay đến California. Hôm nay cả hai đều mặc rất đơn giản, rất trẻ trung, Nhất Phàm mặc T-shirt đen, quần Jeans, và giày thể thao màu đen. Còn Vũ Tịnh thì cột tóc lên thành đuôi ngựa, nửa trên là áo dây màu trắng, bên ngoài thêm một áo khoác trắng, phía dưới là chiếc váy đầm màu trắng, chân mang đôi giày mát màu trắng rất dễ thương, vì trong ngày kỷ niệm 2 năm kết hôn, Nhất Phàm có việc làm không thể ăn mừng chung với Vũ Tịnh nên anh đã mua đôi giày này bồi thường. Bình thường Vũ Tịnh ở khách sạn không có quá nhiều cơ hội mang đôi giày này, vì thế cô phải tranh thủ mang nó thật nhiều trong chuyến đi này. Và hôm nay, điểm mà Nhất Phàm thích nhất trên người Vũ Tịnh chính là túi chéo màu đỏ của cô, nhìn một Vũ Tịnh dễ thương hoạt bát như vậy, Nhất Phàm rất là vui, lời hứa mà anh dành cho Vũ Tịnh – mang đến niềm vui cho Vũ Tịnh, dường như đang được thực hiện từng chút một. Ngồi trên máy bay, Vũ Tịnh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ lại trở về trước đây, nhớ lại tâm trạng của cô khi trở về HK hai năm trước, lúc đó cô không chuẩn bị nổ lực gì cho cuộc sống của mình, lúc đó cô tưởng rằng cô sẽ chỉ sống hết cuộc đời này trong thân phận một công cụ của thương nghiệp, lúc đó thế giới trong mắt của Vũ Tịnh là đen, không có sắc màu, dẫu rằng ở HK, số ngày mặt trời xuất hiện nhiều hơn ngày mưa, nhưng tim cô vẫn lạnh băng. Và nhớ đến lần cô cùng Nhất Phàm đi tuần trăng mật, vừa lên máy bay thì cô đã mở laptop ra xem tư liệu, trong mắt người ngoài, cô chính là thư ký, là trợ thủ của Nhất Phàm, và cô cũng quyết định dùng thân phận này để định vị quan hệ giữa mình và Nhất Phàm, lúc đó khi nhìn thấy cảnh cầu hôn trên máy bay, tim cô hình như không một chút dập dềnh, bởi vì từ sau Michael, cô đã cho rằng mình sẽ không còn tình yêu thứ hai nữa. Nhưng, hiện giờ, nhìn chiếc nhẫn trên tay, tuy vẫn là chiếc cũ, nhưng tim cô lại mãn nguyện vô cùng.

– Bà xã, từ lúc lên máy bay là em cứ nhìn ra ngoài, đang nghĩ gì vậy, nói cho anh nghe được không? – Nhất Phàm nắm tay của Vũ Tịnh hỏi.

– Không có gì, chỉ là nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây, trong lòng có chút cảm xúc.

– Có phải nhớ lại lần tuần trăng mật trước, nhớ lại lúc trước anh đã làm tim em tổn thương thế nào không? Lúc đó, anh đích thật không nghĩ sẽ tiếp nhận em.

Vũ Tịnh nhìn Nhất Phàm lắc đầu.

– Anh không có tổn thương trái tim của em. Lúc đó, khi nhìn anh tưởng nhớ chị Tuệ Hân, trong lòng em chỉ có ngưỡng mộ. Không phải ngưỡng mộ chị Tuệ Hân, mà là ngưỡng mộ anh, cho dù chị Tuệ Hân đã không còn nữa nhưng trong tim anh có cái để nhớ nhung, còn tim em lại trống rỗng, không có gì cả, cảm giác đó thật sự rất khó chịu. – Vũ Tịnh nói xong, gương mặt lại lộ ra chút thương cảm.

– Vậy bây giờ tim em có còn trống rỗng nữa không? – Câu hỏi của Nhất Phàm có hơi nghịch ngợm, thật ra là anh muốn chọc Vũ Tịnh cười.

– Biết rồi còn hỏi. – Vũ Tịnh biết Nhất Phàm muốn làm mình cười, nhưng cô vẫn đã cố ý tỏ ra giận kìm chế không để mình cười ra, nhưng Nhất Phàm lại tự nhiên nghiêm túc lên.

– Bây giờ, trong tim em có anh, sau này, sẽ còn có người lấp đầy tim của em.

– Còn có người? Là ai?

– Là con đó, đợi sau khi con ra đời, anh nghĩ tim em sẽ không cảm thấy trống rỗng nữa.

– Bây giờ em còn chưa muốn có con đâu, em còn muốn cùng anh sống thêm vài năm thế giới của hai người nữa, có con rồi thì sẽ không có nhiều thời gian cho hai chúng ta nữa, e là mấy năm cũng không thể đi xa nhà. – Thật ra thì làm sao mà Vũ Tịnh không muốn có con chứ, có con rồi, trên đời này cô sẽ không còn là cô đơn một mình nữa, nhưng ở trước mặt Nhất Phàm, cô không muốn để cho cảm xúc này lộ ra quá rõ ràng.

– Thì ra em thích ghen vậy à, em sợ có con rồi anh sẽ không thương em nữa sao?

– Phải đó, còn nữa nha, anh cũng biết rồi đó, em nấu ăn dở như vậy, em sợ con sẽ kháng nghị đó!

– Vậy thì đợi sau khi tài nấu ăn của em được nâng cấp lên chúng ta mới sinh con, chịu không? – Vũ Tịnh nhìn Nhất Phàm ngọt ngào mà gật gật đầu.

Lúc này, cô tiếp viên đẩy xe đến.

– Xin hỏi cô cậu muốn uống gì?

– Blue Moutain. – Hai người cùng nói ra, còn cô tiếp viên thì bất ngờ vì sự ăn ý của hai người.

Bây giờ, họ đâu chỉ là ăn ý nữa, họ đã từ từ hợp thành một rồi, trong anh có em, trong em có anh, tin rằng đây chính là cảnh giới cao nhất chăng.

***

Đến California, họ vẫn ở trong California Hotel, chỉ là cảm giác đã hoàn toàn khác với lần trước. Lần này họ đi rất nhiều nơi, ở California, Vũ Tịnh là hướng dẫn viên du lịch của Nhất Phàm. Hai người mướn một chiếc xe và đi rất nhiều nơi, Vũ Tịnh trở thành tài xế ngự dùng của Nhất Phàm. Lần này họ chụp rất nhiều hình để bù lỗ cho lần trước. Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở California, ngày mai, họ sẽ đến Florida thăm Donna và Michael, và sáng hôm nay, Vũ Tịnh đã lái xe cùng Nhất Phàm đến bãi biển lần trước, vì Nhất Phàm vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành: đạp nước chuyển vận.

Suốt chặng đường hôm nay, Nhất Phàm cứ oán than áo của mình.

– T-shirt trắng này mặc không thoải mái bằng cái đen kia.

– Nhưng anh mặc như vậy hợp với em! – Hôm nay Vũ Tịnh đã mặc lại bộ khi lên máy bay hôm bữa, cô bật cười khi nhìn Nhất Phàm giống như con gái vậy quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

– Nhưng cái đen đó là cái anh thích nhất, hơn nữa mặc áo đó nhìn anh ngầu hơn mà!

– Mặc ngầu quá làm gì, anh đừng quên bây giờ anh là người đã có vợ đó nha. Có một người vợ đẹp như vậy ngồi bên cạnh anh, chẳng lẽ anh còn có suy nghĩ với những cô gái khác sao? – Bây giờ Vũ Tịnh cũng không giữ phong độ thục nữ gì nữa trước mặt Nhất Phàm, hễ có cơ hội là cô lại nói xấu anh.