Chương 55

Phòng Piano cũng khóa kín. DJ ko có trong Studio sao?

tôi thất vọng quay ra ngoài, thì nhìn thấy 1 căn phòng sáng đèn qua cửa sổ.

Có thể, DJ ở đó chăng? Tôi nhìn lên bảng tên đính ngay cửa – "Disc-Playing"

[Cộc cộc..]

Bên trong ko có phản ứng,

nên tôi thận trọng xoay nắm cửa và bước vào..

ko có ai cả… nhưng tôi vẫn ko thể rời bước khỏi đây…

vì căn phòng quá hấp dẫn với đầy những kệ đĩa dài và cao..

Góc bên phải còn có 1 cái máy nghe đĩa gắn âm vào tường..khá hiện đại..

Woa… những album ca nhạc quốc tế… Nhóm Beatles, Bee Gee, ABBA…

Còn có các tập sách nhạc rất chuyên nghiệp nữa.

Đẹp quá!!!

Trên chiếc kệ gần nhất cạnh chiếc máy đĩa.. có 1 tập giấy với đầy những nốt nhạc

và chữ chi chít… tôi khẽ cầm lên, chỉ là tò mò thôi.

"Crying girl.."

Một bài hát à?

"Ủa? Giang?"

Tôi giật thót mình và quay lại…đó là Hoàng tử Lam…

đang cầm tách cà phê và nhìn tôi ngạc nhiên. Anh vẫn lịch thiệp trong áo sơ mi màu kem sáng..

và cà vạt nâu…so handsome.. -___-

Sorry… but I have a terror boyfriend…

TT___TT

"Em khỏi rồi à? Sao đi làm sớm thế??"

"Ko ạ…em vào tạm biệt mọi người…"

"Tạm biệt ư? Em nghỉ à? Sao vậy??"

"Yah… Em chẳng làm được bao nhiêu mà nghỉ 1 thời gian dài..thật ko hay.."

"Tiến nói sao?"

"Em chưa gặp ảnh.."

Anh Lam đặt tách cà phê xuống mặt bàn và kéo ghế ngồi,

sau đó bảo tôi ngồi xuống 1 chiếc ghế khác.

"Tiến dễ tính, chắc ko sao..em ko cần phải nghỉ."

"Yeah.. nhưng…"

"Àh… anh đang nghe bài nhạc mới của thằng Huấn. Em nghe thử nhé."

"Anh Huấn? Sáng tác nhạc à?"

"Ừh. Có điều nó ít khi phổ biến nhạc của mình ra công chúng, mà chỉ viết vì thích, rồi tự hát luôn. Thỉnh thoảng trong mấy album nhạc quốc tế, nó lồng vào vài bản bonus với tên ký là Solo. Ko nhiều người biết Solo là ai, nhưng 1 số thính giả sành nhạc rất chuộng…"

"Solo..?"

"Ừ. Nghĩa là "Đơn độc". Nó là vậy."

"Yeah…"

Anh ấy với tay kéo cái tai nghe treo trên chiếc máy đĩa,

rồi áp vào tai tôi…nhẹ nhàng..

nêu mà C.K biết tôi đang thế này với..Hoàng tử..+___+

Cái Studio này chắc sẽ bị khủng bố thật.

Arghh…

Bài hát trong tai tôi có âm điệu tha thiết và khắc khoải,

được trình bày bằng 1 giọng nam trầm ấm…

thực ra, tôi ko giỏi nghe nhạc tiếng Anh cho lắm..T__T

nhưng nhờ bản viết tay tôi cầm ban nãy… tôi cũng nghe thấu được rõ lời bài hát.

"Crying girl"

[I see you there, crying. In front of me, you cried…and cried..

Do you know that………it broke my heart…

I felt so melted.. deeply in mind..

I felt so bad..like I"ve just died..

Why don"t you smile? but kept crying..

Why don"t you say, even a word?

Noone can hurt me..but you can..

noone can fight me…but you can..

I can force all.. but not you

I can cheat all.. but not you

I wished I could…. wipe your tears…

so poor, I didn"t know how..

Crying girl… I think.. I love you.]

Tôi……..

Ko thể nói được gì hơn là chìm ngập trong lời bài hát..

với 1 tâm trạng ngổn ngang và xao động.

Hình như… tôi là…that crying girl??

Tôi có cảm giác, như DJ đang…nói với tôi?? O___o

Argh.. tôi hẳn là điên rồi.

Nhưng..C.K có nói..DJ thích tôi? Và còn.. tình huống trong bài hát,

sao mà giống cái hôm…tôi khóc tơi bời trước quán bar quá…*___*

"hay ko, Giang?"

"HUH?? Yah… Hay.."

"Anh thích bài này. Có vẻ Huấn nó đã nhập tâm vào nó nhiều hơn cả những bài trước."

"Bài này mới viết hả anh?"

"uh..mới…"

[I love you like crazy… I love you like…]

Ack!! My C.K.

Tôi muốn độn thổ khi tiếng chuông điện thoại réo trước mặt anh Lam,

khiến lời anh bị cắt ngang và mắt anh mở to nhìn tôi rồi chiếc điện thoại..

OMG… thật ngượng quá đi!

"Alo??"

"Tôi và đội quân Al-Queda đang ở trước cổng!! Nếu you ko ra sau 5 phút, thì you biết chuyện gì rồi đấy!"

"Arghh… đừng có trẻ con thế…"

"Đồng hồ đang đếm ngược…Đừng nói với tôi là you đang ở cạnh thằng Hoàng tử!!!"

"Thằng gì chứ?? Anh ấy lớn hơn…"

Hắn đã cúp máy. Lại cúp máy khi tôi còn chưa nói xong! >_<

Anh Lam vẫn chờ đợi tôi kết thúc cuộc nói chuyện và nghiêng đầu vẻ thắc mắc..

"Chuyện gì vậy?"

"Em..phải về rồi…"

"Oh.. thế à? Okay… Để anh tiễn em.."

"Ôi..ko… ko thể được…"

"Huh? Sao ko đựơc??"

Nếu anh muốn bình an vô sự, thì đừng tiễn em..hic hic..

thật khổ thân tôi… biết nói làm sao… chẳng lẽ bảo có 1 tên con cháu Bin Laden đang đứng ngoài kia..

và hắn là bạn trai tôi à??

T____T

"Em ko muốn phiền anh… Anh cứ ở đây ạ… Em tự về được rồi.. Có bạn em rước."

"Oh… anh hiểu rồi ^-^"

"Cảm ơn anh."

"Hy vọng em vẫn có thể làm ở Kana Studio. Anh luôn welcome em. Nhưng anh ko thể can thiệp được việc của phòng Design…"

"Em hiểu…"

Anh Lam đưa tôi ra cầu thang rồi quay trở vào,

sau khi vẫy tay chào và nở 1 nụ cười hiền hoà.

Yeah… anh là Đại sứ hoà bình.. còn Bodyguard của tôi.. là Phần tử khủng bố. =___=

Ko hiểu sao tôi lại đi yêu hắn cơ đấy!