Chương 55: Cậu không nên

Tiểu Vương gọi điện cho Cung Trình báo cáo Diệp Thư Văn đang thuê phòng với người kia ở Bắc Kinh, số phòng cũng được nêu rõ ràng như bất cứ lúc nào cũng có thể đi bắt gian.

Cung Trình cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, ấn một số khác.

Giọng nói Vương Tử Hồng từ bên kia truyền đến: “Tam thiếu, chuyện gì?”

“Ừ, có chút việc muốn anh hỗ trợ.”

“Cứ việc nói, đừng khách khí với tôi.”

”Anh giúp tôi hẹn Văn Hạo ra ngoài, tôi nói cho anh biết một số phòng, anh giúp tôi đưa người tới.”

“…” – Vương Tử Hồng trầm mặc một lúc rồi cười ‘ha ha’, nói: “Chuyện này không phải tôi không giúp cậu, nhưng giờ tôi đang ở ngoài tỉnh, nếu không chờ tôi công tác trở về nhé?”

Cung Trình nhíu mày.

Vương Tử Hồng còn nói: “Sau chuyện lần đó, tôi cũng chưa liên lạc qua với Văn Hạo, cậu biết thái độ của cậu ấy đối với chúng ta là gì mà! Tam thiếu, khi đó lời tôi nói là nghiêm túc, cậu ấy có cuộc sống riêng của mình, nó không hề giống với chúng ta, tôi thấy chúng ta đừng qua lại quấy rầy cậu ấy mới là tốt nhất.”

Ánh mắt Cung Trình phát lạnh: “Đây là chuyện của tôi! Không đến lượt anh lên tiếng, tự quản tốt chuyện của mình đi, đừng xen vào chuyện người khác, anh biết hậu quả là gì rồi đấy!”

Vương Tử Hồng nở nụ cười: “Tam thiếu, cậu cả nghĩ quá rồi, tôi thích phụ nữ.”

Cung Trình không tỏ rõ ý kiến.

Cúp điện thoại, Cung Trình nhất thời không tìm ra cách hẹn Văn Hạo ra ngoài.

Thắt tâm.

Bản thân tâm tâm niệm niệm nhớ nhung, nhưng không thể đến gần người trong bán kính mười mét, chỉ là muốn đoạt về ‘tiền nhiệm’ mà thôi, sao lại khổ bức như vậy chứ?

Một lát sau, Cung Trình không thể không gọi lại cho Tiểu Vương kêu gã đi tìm một vài thứ có thể sử dụng.

Nếu có thể thì Cung Trình không muốn đứng ra những chuyện này, càng không muốn để Văn Hạo liên tưởng đến chuyện này có liên quan tới mình.

Nghĩ tới chuyện ngày đó ở KTV, Cung Trình vô cùng không cam lòng, thức ăn đến miệng còn để rơi mất, còn rơi vào kết cục ‘thân tàn chí kiên’, cuộc sống thật đúng là đau thương.

Vừa lúc đó, Thi Dương gọi điện tới hẹn ra ngoài, Cung Trình không đồng ý.

Thi Dương nói: “Làm sao? Còn muốn thủ thân như ngọc á? Cậu muốn như vậy cũng phải để người ta nhớ lòng tốt của cậu nha. Anh bạn nhỏ à, biết làm huynh đệ phiền nhất chính là gì không? Chính là đột nhiên thay đổi! Cậu còn như vậy thì tôi giận đấy!”

Cung Trình bất đắc dĩ: “Gần đây sắp phải thi đấu Olympic, mấy hôm trước tôi mới trở về từ Anh, thật sự rất mệt, hơn nữa còn lệch múi giờ, bỏ qua cho tôi đi.”

”Cậu ra đây ngồi một lúc, 12 giờ thả cậu về.”

“Tám giờ tối tôi đã muốn ngủ rồi. Không thì như vậy đi, chúng ta ăn cơm tối ở Ngự Hiên, tán gẫu với cậu một lúc.”

“Được thôi, tôi gọi Hạo Nhiên và Tử Hồng tới cùng. Tôi muốn ăn đồ bếp trưởng làm, cậu không thể ứng phó qua loa với tôi.”

Cung Trình nheo mắt lại: “Họ đều ở Bắc Kinh sao?”

“Đều ở, hôm kia còn tụ tập qua, không nghe nói ai muốn đi.”

“Nhưng Vương Tử Hồng vừa nói với tôi là hắn ở ngoài tỉnh.”

“…” – Thi Dương lập tức im miệng, cười ha ha: “Chắc là quyết định tạm thời trong thời gian ngắn ấy mà.”

”Đừng có làm bộ với tôi.” – Ngữ khí Cung Trình trầm xuống: “Đây không phải là lần đầu hắn đùa giỡn trước mắt tôi, khi tôi và Văn Hạo còn ở chung, hắn đã hai mặt như vậy, một bên diễn trò trước mắt tôi, một bên lấy lòng Văn Hạo. Lúc trước hiểu lầm, nếu không phải hắn có ý đồ thì lúc đó tôi đã không hề nghĩ ngợi mà coi là thật!!”

Thi Dương lại mở miệng, lúc trước tùy ý thu liễm, thành thật nói: “Nhớ tới chuyện này chúng ta đã nói qua, Vương Tử Hồng là người thông minh, hắn biết đến cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Lui 10 ngàn bước mà nói, dù hắn có ý đó thì cũng có thể nhẫn nh..”

“Không được! Kẻ khác thương nhớ người trong lòng tôi không thể quản, nhưng ngay cả người bên cạnh cũng nghĩ tới Văn Hạo, dù hắn không hề làm gì, cũng phải cút!”

“Cậu…” – Thi Dương giận dữ, giọng điệu sắc bén lên: “Văn Hạo kia đáng giá sao? Cả hai đã chia tay gần ba năm, tình cảm có bao sâu đậm hả? Cậu thiếu người yêu sao? Lúc có nhiều người ở bên cậu không vui đùa chút nào sao? Giờ còn bày vẻ tình thánh! Tên kia đã bao lần lạnh mặt với cậu, cậu còn muốn dán tới, thậm chí còn vì hắn mà động thủ với anh em, tôi chẳng quen thằng cha nào như cậu!”

“…” – Cung Trình hé miệng không nói lời nào. Hắn không biết giải thích thế nào, hắn biết trạng thái mình không đúng, nhưng rất muốn đoạt Văn Hạo trở về,  giống như là điên, tâm tâm niệm niệm, quả thật đã không giống chính hắn.

“Không phải không có được thì càng muốn sao? Được! Chấp niệm này tôi giúp cậu! Lần sau tôi trói người đưa tới tận giường cho cậu, cậu làm gì thì mặc kệ, nhìn xem hắn có phải vưu vật trời sinh hay không, nơi đó có thể ăn thịt người hay không!

“Không được!” – Cung Trình lập tức mở miệng từ chối, tuy phút chốc hắn động lòng nhưng nghĩ tới hậu quả lại đau đầu. Cung Trình xoa bóp mi tâm, thống khổ xoa xoa, lặp lại: “Không được, chuyện của bọn tôi, cậu đừng nhúng tay vào, ai cũng không được nhúng tay.”

“Ha ha.” – Thi Dương châm chọc vài câu: “Đến khi cậu có thể đến gần người rồi hẵng nói.”

“Nói chung tự tôi tới.”

Thi Dương nghe giọng Cung Trình tăng lên, biết đã chạm vào giới hạn, chỉ đành không cam lòng nuốt lại lời muốn nói.

Hắn muốn, cậu rất yêu hắn sao?

Nhưng mà, đây là một cấm kỵ, ở trong giới bọn hắn, tuy tiện chơi bời phụ nữ bên ngoài đã là không thích hợp rồi, huống chi là đàn ông. Bọn họ trẻ tuổi nhiều tiền, thân phận cao quý, ong bướm nhào lên vô số kể, không phải thánh nhân thì rất khó để bảo vệ thân, cho nên cũng thành quy củ bất thành văn —— chỉ cần đừng đùa ra “mạng người” thì không phải chuyện. Dù không cẩn thận phạm sai lầm nhưng cũng có người sẽ xử lý cặn kẽ. Nói chung, với số tuổi của họ, vui đùa một chút là bình thường.

Thế nhưng lớn tuổi thì phải làm chính sự, cũng không thể từ chối, người nhà đã đưa cho ngươi đặc quyền không phải để cho ngươi chơi tới già, trách nhiệm cũng phải nên gánh, cưới vợ định sẵn chỉ là một phần, dù thật sự phản nghịch nhưng cũng phải cứu một cô gái trong sạch về nhà.

Mọi người đều biết, không thể không kết hôn, không thể cưới phụ nữ linh tinh, càng không phải nói tới là cưới đàn ông. Nói chung… Nếu đã sớm chuẩn bị thì từ ‘yêu’ đương nhiên phải giữ lại cho bà xã tương lai của mình mới là lựa chọn tốt nhất.

Thi Dương và Cung Trình tuyệt đối không phải quan hệ hồ bằng cẩu hữu, liên hệ cả hai càng thêm sâu, tình cảm từ nhỏ đến lớn, còn có lợi ích gia tộc, làm anh em, hắn cũng hi vọng Cung Trình có thể đi theo con đường thẳng.

Văn Hạo không được.

Dù cho Cung Trình còn chưa ý thức được hắn có tình cảm với Văn Hạo.

Văn Hạo là nam nhân, đã sớm mất đi tư cách.

Tốt nhất.

Đời này Cung Trình đều không ý thức được.

Cung Trình thấy Thi Dương trầm mặc, lại nghĩ tới Thi Dương có chuyện xảy ra, giọng điệu cũng thả nhẹ hơn: “Được rồi, cậu không cần gọi cho Vương Tử Hồng, nếu hắn ta đi công tác thì cứ tiếp tục đi công tác, vừa hay tôi cũng không muốn thấy mặt hắn!”

Sau khi Thi Dương ý thức được tình huống không đúng thì cũng đã theo bản năng tránh cùng Cung Trình đối chọi gay gắt, không nói thêm nữa.

Sau khi cả hai cúp điện thoại, đều rơi vào suy tư.

Không nói tới Thi Dương bên kia, Cung Trình bên này cảm thấy Vương Tử Hồng khiến hắn không được thoải mái, nhưng Vương gia nhờ vào sóng gió lần này là tạo được thế trận kiên cố, dù hắn có tức giận Vương Tử Hồng cũng không phải là lúc tìm đến gã gây sự.

Nhưng, cứ vậy mà nhịn sao?

Cung Trình quyết định xem lại xem Vương Tử Hồng có phải có tâm tư gì với Văn Hạo hay không! Cái gì hắn cũng có thể nhẫn, giờ ghét nhất chính là cái thằng cha đó luẩn quẩn bên Văn Hạo dù cho chỉ là một chút xíu quan hệ, Văn Hạo giống như thành vảy ngược của hắn, đôi khi ngay cả chính hắn đụng vào cũng đau.

Buổi tối mấy người gặp mặt, quả nhiên Vương Tử Hồng không tới, Thi Dương dẫn theo mấy em gái xinh đẹp qua đây, nhóm quý nữ trong Bắc Kinh cơ bản đều gặp mặt qua Cung Trình, còn cô bé kia chắc là người Thi Dương đang rêu rao theo đuổi bên ngoài.

Từ khi bác Thi xảy ra chuyện, Thi Dương càng ăn chơi trác táng. Tất cả mọi người đều thương hắn không có cha, cho nên ở phía lão gia tử còn có hai chú bác đều chiều theo hắn. Đặc biệt là Thi lão gia từ khi bạn già qua đời thì thành ra tính tình quái gở, bây giờ đi đâu cũng mang theo cháu nội bên người, quả nhiên là yêu thương như nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hơn nữa Thi Dương còn có ông ngoại luôn yêu thương cháu.

Có tiền, có quyền, có người thân chiều chuộng cũng không giống như có cha thương yêu, dù trước đây Thi Dương bị cha quản rất nghiêm nhưng trong lòng đứa nhỏ này vẫn có địa vị đặc thù. Gần đây quả nhiên Thi Dương có ý ăn chơi quá đà, chơi đặc biệt hoang dã, phụ nữ bên người đổi không ngừng, cơ hồ muốn biến quán bar thành nhà.

Thật ra Cung Trình có phần lo lắng cho Thi Dương, đừng nhìn bọn họ trước kia chơi bờ nhưng cũng phải có giờ giấc. Lúc cuối tuần mới đến mấy nơi ngư long hỗn tạp, lúc thường không có chuyện gì thì qua hội sở đánh bài. Đầu tiên bọn họ đều vẫn là sinh viên, lên đại học vẫn có giờ lên lớp, thứ hai chính là thân phận bọn họ không cho phép họ có hành vi phóng đãng, nói chung bên ngoài nhìn qua bọn họ không khác gì hội chơi, mỗi ngày ra ra vào hội sở gì gì đó… Ngự Hiên là do nhà Cung Trình mở, ở nơi này hay về nhà có khác gì nhau đâu… bọn họ chơi thì cứ chơi, chí ít giới hạn thì vẫn phải có.

Cơm nước lên bàn, nữ sinh mà Thi Dương mang tới đứng dậy kính một vòng rượu, bạo dạn nói: “Tam thiếu, em có một người bạn rất thân, là nghiên cứu sinh Bắc Đại, có tài có sắc, em giới thiệu cả hai quen nhau được không?”

Cung Trình nhìn cô bé kia cười, môi khẽ mở: “Có thể.” – Hắn là cho mặt mũi Thi Dương, sau sự kiện đó hắn biết dù sao mình cũng hơi dung túng đối phương nhưng đó đã là gì? Đây là anh em thân thiết nhất bên người, chuyện xảy ra như vậy khiến người ta than thở, không phải chỉ là giới thiệu phụ nữ cho hắn thôi sao, không cần phải phật ý người ta trong chuyện này.

Nụ cười trong đáy mắt Thi Dương thêm sâu. Hắn biết bây giờ mình nói cái gì, chỉ cần không quá phận thì Cung Trình đều sẽ đáp ứng. Chuyện Cung Trình bất giác yêu Văn Hạo, Thi Dương tự nhận mình cũng có một phần trách nhiệm lớn. Lúc trước  mình không coi đó là chuyện to tát gì mà chỉ ham vui xem ở bên, thậm chí còn sợ thiên hạ không loạn nên mới biến thành chuyện nguy hiểm như thế này. Lão tam Cung gia yêu nam giới, nghĩ lại cũng thấy hù người. Dời đi lực chú ý của Cung Trình là cách hay, chỉ cần không phải nhớ thì ý niệm đó cũng dần dần tiêu tán