Chương 55: Đau lòng, phục tùng

“Bất quá ngươi phải biết rằng, cốt khí là cần đại giới.”

Trong giọng nói của Lạc Dục Đan nghe không ra tức giận, thậm chí còn lộ ra một tia sung sướng. Hắn là người có thiên tính tàn nhẫn, lấy thống khổ của người khác làm niềm vui. Thi ngược, luôn có thể mang lại khoái cảm cho hắn.

“Ninh…” Vệ Thanh Phong nhịn không được kêu một tiếng, mang theo ám chỉ cùng nhắc nhở. Hắn từng thấy được Lạc Dục Đan là như thế nào đối đãi phản đồ, hắn không nghĩ làm cho Trạch Ninh biến thành bộ dáng kia.

Lạc Dục Đan quay đầu liếc mắt nhìn Vệ Thanh Phong một cái, trong ánh mắt mang theo dày đặc cảnh cáo. Vệ Thanh Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tất cả lời muốn nói ra miệng nuốt trở về.

“Rút hết móng ta của y cho ta. Nhớ kỹ, kéo chậm một chút, làm cho y thể hội thật tốt cái gì kêu là thống khổ.”

Lạc Dục Đan vừa dứt lời, lập tức có vệ sĩ đem ngón tay của Trạch Ninh mạnh mẽ tách ra cố định, dùng cái nhíp chuyên dụng kẹp lấy móng tay, không chút lưu tình kéo ra ngoài.

Một bộ phận của thân thể bị ngạnh sinh sinh rút ra, toàn tâm đau đớn trực tiếp kích thích đầu óc, cơ bắp theo bản năng muốn lùi về, lại bị người gắt gao cố định, nhúc nhích không được nửa phần. Đau đớn vốn rất nhanh trôi qua, lại nhân vệ sĩ cố ý thả chậm tốc độ trở nên thong thả mà tra tấn người, độn đau từng chút xâm nhập xương tủy, đâm vào linh hồn, cả người bị đau đớn khống chế không chiếm được giải phóng, nhìn không tới cuối.

“A!” Đau đớn hoàn toàn phá tan trói buộc của ý chí, trong nháy mắt Trạch Ninh kêu thảm ra tiếng, thanh âm thê lương mà tuyệt vọng.

Vệ Thanh Phong cảm thấy tim của mình bị tiếng hét thảm này đâm một chút, lại có chút ẩn ẩn phát đau. Chuyện gì thế này? Chính mình đối Trạch Ninh không phải chỉ chó dục vọng giữ lấy sao? Chỉ cần có thể được đến là tốt rồi, sao hắn có thể vì Trạch Ninh thống khổ mà đau lòng?

Hắn không kịp nghĩ tiếp, di động trong túi quần vang lên, tiếng chuông đặc chế, là cha của hắn.

Liếc mắt nhìn Lạc Dục Đan một cái, Vệ Thanh Phong đi ra ngoài tiếp điện thoại. Một khắc đóng cửa kia, hắn có chút lo lắng liếc mắt nhìn Trạch Ninh, cuối cùng bị cánh cửa kia ngăn cách không thể nhìn thấy bóng người kia.

“Kỳ thật ngươi không cần cố chấp như vậy, thuyết phục Ngô Hạo nhận điều kiện này, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Hoặc là ngươi càng thích nói ra nơi Mafia đưa thuyền hàng cho Ngô Hạo, dẫn đường, này cũng có thể cho ngươi đạt được giải thoát.”

“Cho dù tôi nói…khụ khụ…thuyền của Mafia, ngươi dám cướp?” Tuy rằng vạn phần thống khổ, Trạch Ninh vẫn như cũ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lạc Dục Đan. Trong ánh mắt viết là kiên định cùng cố chấp thuộc về cường giả.

“Ta không dám, đối Mafia ta thật sự không thể trêu vào.” Những lời này của Lạc Dục Đan nói được vẫn kiêu ngạo cuồng vọng như cũ, giống như hoàn toàn không phải là bên yếu thế, “Bất quá ta có thể báo cho Hải Quân, không cần làm dơ tay của mình.”

Trạch Ninh không thèm nhắc lại, y biết cùng vô lại không có hạn cuối đấu võ mồm vĩnh viễn đều không có kết quả.

Thống khổ vẫn tiếp tục, từng chút mài mòn thần kinh cùng thể lực của Trạch Ninh. Y không biết Lạc Dục Đan sẽ tra tấn y bao lâu, y không biết Ngô Hạo còn bao lâu sẽ tìm được y, trước mắt y chỉ có thể nhìn đến chính là vô tận hắc ám. Nhưng kỳ quái là y thế nhưng vẫn không cảm thấy tuyệt vọng, ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng vẫn như cũ nhận định Ngô Hạo sẽ cứu y ra.

“A…” Thân thể rốt cục chịu không nổi, cơ năng tự bảo vệ mình của sinh vật làm cho Trạch Ninh hôn mê bất tỉnh. Lúc này năm ngón tay phải của y đã máu tươi đầm đìa.

“Thoa thuốc tiêu độc cho y, không cân dễ dàng giết chết. Hôm nay trước tiên đến đây, ngày mai chúng ta tiếp tục.”

Lạc Dục Đan nhìn Trạch Ninh đã hôn mê, lộ ra ý cười tàn nhẫn. Người này, xem ra có thể làm cho hắn chơi đùa một thời gian.

“Anh muốn làm gì với Trạch Ninh?” Lúc Lạc Dục Đan đi ra, Vệ Thanh Phong vừa vặn cúp điện thoại, hắn có chút khẩn trương tiến lên chất vấn Lạc Dục Đan.

“Đương nhiên là lợi dụng hạn độ giá trị lớn nhất của y!”

“Bao gồm bị anh ngược đãi, giúp anh tìm niềm vui? Tôi giúp anh bắt y, cũng không phải là mục đích này!”

“Ngược đãi là thủ đoạn tất yếu để có được tình báo, tìm niềm vui chính là đi kèm. Cậu không cần lầm lẫn, tôi làm như thế nào không tới phiên cậu bình phán.”

“Vậy anh cũng đừng quên, tôi từng nói với anh, đơn thuần thi ngược đối Trạch Ninh là vô dụng. Độ cứng cỏi của y vượt xa sức tưởng tượng của anh.”

“Không, không là sẽ không khuất phục. Không chịu khuất phục, chỉ là vì cậu còn chưa đủ ác.” Lạc Dục Đan bỏ lại những lời này, không hề để ý đến Vệ Thanh Phong, đi thẳng đến thư phòng.

“Vậy anh cũng là có thể bị phục tùng sao?” Nhìn bóng dáng của Lạc Dục Đan, Vệ Thanh Phong không cam lòng hỏi ra một câu như vậy. Chỉ thấy bước chân của Lạc Dục Đan thoáng ngừng một chút, lập tức khôi phục bình thường, cũng không có trả lời Vệ Thanh Phong