Chương 55: Đến dự đám cưới gặp tình địch bất ngờ ~

Đúng 8h sáng hôm sau thì tất cả mọi người cùng nhau lên xe đi đến khách sạn Royal để dự đám cưới có một không hai kia. Trên xe rất ồn ào vì tiếng cãi nhau của cô và nhỏ:

– Hân tỉ tỉ, mau để cho Bạch Bạch ngồi cạnh em.

– Tại sao chứ? Chị cũng muốn ngồi cạnh Bạch Bạch mà.

– Nhưng mà cả chiều tối hôm qua chị đã được đi chơi cùng Bạch Bạch rồi còn em thì chưa!

– Vậy thì sao chứ………..

Trong chiếc ô tô 16 chỗ vô cùng ồn ào và nguyên nhân lại chính là vì muốn ngồi cạnh Thiên Linh đáng yêu của chúng ta. Nó ngồi ở ghế phụ cạnh hắn đang lái xe thì quay xuống nói:

– Cho Bạch Bạch ngồi giữa là được mà, cãi nhau cái gì? – Đúng đấy! Hai chị không cần phải cãi nhau đâu. -Thiên Linh lên tiếng.

Sau khi nghe Thiên Linh nói thì ngay lập tức cô và nhỏ để cho Thiên Linh ngồi giữa còn 2 người thì ngồi 2 bên. Cậu cùng anh thì ngồi đằng sau đó lắc đầu ngao ngán, cậu lúc này với người lên hỏi:

– Mà sao Thiên – Phương chưa về? Tưởng là tầm 7h30′ đã về đến đây rồi?

– Bọn nó về rồi nhưng mà vừa về đến Hà Nội thì lại đáp máy bay đến Đà Lạt để đi chơi rồi. Hai đứa nó không có hứng thú về cái đám cưới này vậy nên đi chơi rồi.

Đúng thật là nếu không vì Thiên Linh thì tất cả mấy người bọn họ cũng chẳng có chút hứng thú nào với cái đám cưới này.Khách sạn này không quá xa nên chỉ mất tầm 15′ đi ô tô. Vừa đến nơi, hắn cùng nó đã sánh vai vào đại sảnh trước, sau đó cô cũng sánh vai cùng anh bước vào. Cô cuối cùng lại chọn một bộ váy công chúa bồng bềnh màu xám tro có đính một cái viên kim cương màu xanh lục, trông vô cùng hợp với với anh. Còn nhỏ nhất quyết không chịu khoác tay của cậu làm cậu phải nói nhỏ một câu:

– Nên nhớ là hôm nay đến đây để giúp Thiên Linh đấy vậy nên em hãy hợp tác một chút đi!

Nhỏ cắn răng chịu đựng khoác tay cậu rồi cũng nói thầm đe dọa:

– Tôi với anh chưa xong chuyện đâu, anh nhớ kĩ đấy!

Thiên Linh được bác Dũng đưa vào bằng chiếc xe lăn. Cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu trắng thuần khiết, đeo một chiếc mặt nạ màu trắng có hình dáng giống như một chú bướm. Bác Dũng cũng đeo một chiếc màu đen che kín cả khuôn mặt.

– Tiểu thư Thiên Linh, tiểu thư sẽ không sao chứ? Dù sao bà ấy cũng là mama ruột của cô!

Thiên Linh không nói gì hết nhưng chắc chắn cô bé đang rất buồn dù sao thì cũng là tình mẫu tử mà. vì có tiếng là con gái của Phạm Gia nên khách mời hôm nay cũng có rất nhiều người có máu mặt trong cả thế giới ngầm.Tuy là tiệc hóa trang nhưng cũng có vài nhân vật không đeo mặt nạ, cô quay sang bên trái đại sảnh nhìn thấy một người nào đó mà mặt tái xanh đi rồi chạy đến chỗ nó thì thầm điều gì đó, nó cũng có chút bất ngờ rồi nói:

– Vậy là có đến sao? Mày cứ tỏ ra bình thường đi, dù sao sớm hay muộn thì cũng phải gặp thôi mà.

Cô thấy thế thì quay lại chỗ anh giải thích cho anh hiểu. Có lẽ nhỏ cũng đã để ý đến người kia rồi, nhỏ quay ra nói chuyện đó với cậu, cậu nhướn mày lên rồi thì thầm lại điều gì đó.

– Thật bất ngờ khi gặp lại kẻ đó ở đây, kẻ đó nếu mà biết Nhiên tỉ ở đây thì chắc phải vui mừng lắm! -nhỏ cười khẩy một cái.

Hắn cúi xuống hỏi nhỏ nó:

– Rốt cuộc là chuyện gì vậy?Nó liếc liếc nhìn người đó rồi quay sang hắn nói:

– Cậu biết chàng trai đó không?…* chỉ vào một chàng trai gần đó *…

Hắn quay sang liếc liếc chàng trai đó rồi nói:

– Chàng trai đó hình như là con trai tập đoàn Star – đồng đứng thứ 4 với tập đoàn Trần Gia trên thế giới tên là Jackie Richard thì phải, là người Pháp nhưng pama đều là người gốc Việt nên anh ta nói Tiếng Việt không tồi. Tôi và anh ta đã có gặp qua vài lần trong một vài bữa tiệc của giới thượng lưu.

Nó quay sang hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi nói:

– Hắn ta là thanh mai trúc mã của tôi, là mối tình đầu của tôi nhưng hắn ta lại dám bỏ rơi tôi chỉ vì một đứa con gái khác xinh đẹp hơn tôi, giàu có ngang tôi nhưng mà….con nhỏ đó lại lừa được hắn! Nhưng khi gặp mặt hắn tôi lại có chút thấy khó chịu, buồn phiền.

Hắn nhìn nó rồi nói:

– Tôi tin cậu, tôi tin chắc rằng cậu sẽ vượt qua khỏi được cái mối tình đầu đó. Tôi không cần là mối tình đầu của cậu chỉ cần cậu coi tôi là mối tình cuối thôi!

Nó cười tươi rồi rồi quay qua nói 2 từ:

– Sến sẩm~~~

Hắn chẳng nói gì nữa mà chỉ cười cười. Nó liếc liếc qua chỗ Jackie rồi cười khẩy một cái, lúc này thì chủ hôn cũng đã đọc xong lời tuyên thệ vậy nên Chủ tịch và Phu nhân của Vũ Thái liền cùng đôi vợ chồng kia đi mời rượu. Khi đến chỗ bọn nó thì cậu gỡ mặt nạ ra trước rồi nói:

– Bữa tiệc này hoành tráng ra phết nhỉ? Xem ra bữa tiệc này hình như còn để tìm kiếm thêm các nguồn đầu tư khác!

Vũ Chủ tịch cười cười nói:

– Thiếu gia nói cũng không sai, không biết các vị này là ai? Liệu có thể cho tôi xem mặt được không???

Nó cười cười rồi nói:

– Người quen cả mà, Vũ Chủ tịch cần gì khách sáo như vậy!

Sau đó ngoại trừ Thiên Linh ra thì tất cả đều bỏ mặt nạ, vị Phu nhân kia mặt xanh xao thấy rõ. Nó khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy hỏi:

– Thật là may mắn vì được gặp lại Phu nhân, thật không ngờ sau bao năm bà vẫn ham hư vinh đến vậy. Nhân tiện, tôi đang muốn đưa một chút đồ cho Thiên Linh. Liệu tôi có thể gặp con bé được không???

Giờ này khuôn mặt của cả Vũ Chủ tịch lẫn Phu nhân đều tái mét đi. Bà ta miệng lắp bắp nói:

– À..ờm….Thiên…Thiên Linh….con bé…..hôm nay….nay….nó…..

Vũ Chủ tịch nói:

– Hôm nay con bé không có đến đây, nó đang ở nhà rồi! Con bé không được khỏe!

– Đúng đó, con bé không được khỏe nên đang ở nhà rồi! Hãy để lần sau gặp vậy, được không? À với lại hình như tháng này cô chưa gửi tiền chu cấp cho tôi nhỉ???

Lúc này mặt bà ta mới vênh lên rồi khoanh tay nói:

– Theo như tôi nhớ thì khi mà Thiên Linh còn do tôi trông coi thì hàng tháng cô vẫn phải chu cấp cho tôi 75 triệu đồng mỗi tháng!

Nó đưa tay ra phía bác Dũng, bác liền hiểu ý rồi đưa cho nó cả một xấp tiền. Nó hất cả xấp tiền ấy lên rồi hét to:

– BÀ THẬT TO GAN!!! DÁM NÓI DỐI CẢ TÔI.

Bây giờ tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào họ, cả tên Jackie cũng quay qua rồi nở một nụ cười ác ý.

Tiền rơi lả tả làm cho bà ta phải trố mắt lên nói:

– Tôi nói dối cô cái gì chứ??? Sao…tôi…lại phải nói dối…cô chứ???

Nó quay xuống nhìn Thiên Linh, cô bé hiểu ý chị của mình liền lấy tay tháo chiếc mặt nạ kia ra, đằng sau lớp mặt nạ ấy là một khuôn mặt thiên thần đang bị những vết thương che lấp. Cả 2 người đó nhìn thấy liền quỳ xuống rồi nói:

– Tôi xin cô…xin cô tha thứ cho chúng tôi….xin cô….Chúng tôi thật lòng xin lỗi mà….thật xin lỗi

Nó lạnh lùng nhìn 2 kẻ dưới chân rồi nói:

– THA THỨ??? CHỈ CẦN MỘT CÂU XIN LỖI LÀ ĐƯỢC HAY SAO??? CÁC NGƯỜI LÀM CHO EM GÁI TÔI RA NHƯ VẬY MÀ CHỈ CẦN MỘT CÂU XIN LỖI LÀ XONG Ư??? THẬT BUỒN CƯỜI, CÁC NGƯỜI NGHĨ CÁC NGƯỜI LÀ AI MÀ DÁM ĐỘNG VÀO THIÊN LINH???

Nói xong nó cùng hắn quay người đi, nhỏ tiến lại gần rồi nói:

– Nể tình Bạch Bạch tôi chưa làm cho cái tập đoàn nhà bà bị sụp đổ. Số tiên fnyaf coi như là bố thí cho bà vì dù sao bà cũng đã chăm sóc Bạch Bạch một thời gian nhưng nghe cho rõ này: CUỘC – SỐNG – SAU – CỦA – CÁC – NGƯỜI – SẼ – KHÔNG – ĐƯỢC – BÌNH – YÊN – ĐÂU!!!

Sau đó thì tất cả cùng nhau bước ra về, Thiên Linh ngoái đầu lại nhìn thì thấy ánh mắt của bà ta nhìn cô bé ánh lên tia giận dữ, thù hận.—————————–

Con au này đã trở lại rồi đây! Mong mọi người thông cảm vì thời gian vắng mặt vừa qua ^^