Chương 55: Gặp nhau ở thư viện

Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, nháy mắt cái đã tới chủ nhật.Bởi vì khoảng thời gian ở bệnh viện còn rất nhiều bài tập chưa làm, cho nên sáng sớm Âu Y Tuyết liền chuẩn bị mang sách đến thư viện.Nhưng khi cô vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì gặp Âu Xảo Lệ vừa từ bên ngoài về.Âu Xảo Lệ mặc bộ áo đầm hai dây lộ vai, chân mang giày cao gót sáu tấc bước đi xốc xếch về phía Âu Y Tuyết, ánh mắt xem thường liên tiếp nhìn Âu Y Tuyết.Cha dùng tiền vì cô ta giải quyết tất cả mọi chuyện, mà ngày đó từ đồn cảnh sát trở về thì Âu Xảo Lệ cũng không có đến Y Tư Lai Đốn. Trong một tháng này cả ngày cô ta ở bên ngoài, mà tất cả những thứ này đều do cô ban tặng!Âu Xảo Lệ nghĩ tới thì hận không thể đem cô xé nát! Nhưng mà bây giờ không thể …Âu Y Tuyết đối với cử chỉ của cô ta cũng cảm thấy cực kỳ không hiểu, nhưng cô cũng không có biểu hiện ra.Ngày trước nhìn thấy Âu Y Tuyết, Âu Xảo Lệ không phải mắng to một trận chính là đối đãi bằng cái tát, nhưng thật kỳ quái: hôm nay cô ta cũng chỉ là đối với Âu Y Tuyết hừ lạnh một tiếng, liền lắc lắc vòng eo thon nhỏ lên lầu.. . . . . .※”Muốn đi đâu?”Chân trước Âu Y Tuyết vừa mới bước ra biệt thự, bước tiếp theo một bóng người chợt xuất hiện trước mắt. Âu Y Tuyết không cần nhìn cũng biết người nào tới.Cô thản nhiên bỏ lại một câu: “Chuyện không liên quan anh” liền muốn tránh hắn.Lúc này Mạc Dĩ Trạch cũng không có đưa tay kéo cô mà là trực tiếp cầm lấy sách cô ôm trong ngực.”Muốn đến thư viện?” Tùy ý lật vài trang sách, Mạc Dĩ Trạch nhướng mày, trong giọng nói mang theo khoan khoái nhẹ nhàng.”Trả lại cho tôi.” Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng trong lòng Âu Y Tuyết mơ hồ cảm thấy không yên.”A.” Mạc Dĩ Trạch tuấn dật cười, ngay sau đó từ trong túi quần móc ra tờ giấy nhỏ chuẩn bị trước đó kẹp vào trong sách rồi đưa cho cô: “Không quên chuyện ngày hôm nay chứ?” Hắn nhắc nhở.Âu Y Tuyết nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn.Dưới ánh bình minh, đường nét gương mặt hắn rõ ràng giống như kiệt tác trời cao, một đầu tóc nâu càng làm nổi bật làn da trắng nõn, khóe miệng cong lên duyên dáng, làm hắn xem như là hoàn mỹ làm người ta trốn không thoát ánh mắt.Cho đến khi có một thứ tình cảm khác thường từ trong lòng của mình hiện lên, lúc này Âu Y Tuyết mới phục hồi tinh thần lại.Cô hốt hoảng sợ tâm tình của mình bị hắn phát giác, đưa tay nhanh chóng từ trong tay hắn cầm lấy sách, như chạy trốn rời nhà đi.. . . . . .Thư viện to như vậy chỉ có thưa thớt một vài học sinh, Âu Y Tuyết chọn vị trí vắng vẻ liền chuẩn bị bắt đầu học thì một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh cô truyền đến.”Sớm như vậy?”Âu Y Tuyết theo tiếng ngẩng đầu lên, ngoài dự đoán lại thấy được Qúy Đằng Viễn mặc quần áo màu trắng.”Anh. . .” Âu Y Tuyết hơi mím môi, trong ánh mắt lộ ra kinh nghi (ngạc nhiên cùng nghi ngờ).Quý Đằng Viễn biết nguyên nhân kinh ngạc của cô thì tự ý tìm một chỗ ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng cười một tiếng nói: “Tôi chỉ là đến thử xem, không nghĩ tới em thật ở chỗ này.” Từ mấy ngày nay cùng học với nhau, anh biết cô là một cô gái chăm chỉ.Âu Y Tuyết nghe vậy, thu hồi ánh mắt.Quý Đằng Viễn rõ ràng cảm giác thay đổi của cô, biết cô còn để ý chuyện kia trong lòng không khỏi có chút mất mát. Vì không để cho nhìn cô nhìn thấy, anh cố ý làm bộ như thoải mái, đến trước mặt cô lấy sách, cố tình lật xem.”Những thứ này đều là hôm nay em muốn học sao?””Ừ.” Âu Y Tuyết yên lặng gật đầu một cái.”Em thật chăm chỉ đây.” Quý Đằng Viễn khích lệ nói, lộ ra nụ cười dịu dàng.”Không có.” Âu Y Tuyết mày thu lại.Cô chăm chỉ không phải là bởi vì cô thích, mà bởi vì cô không thể không chăm chỉ. Chỉ có bây giờ cố gắng, về sau mới có thể tìm được công việc tốt, sau đó rời khỏi căn nhà kia. . .”Đây là cái gì?” Bỗng dưng anh lật tới một trang, một tờ giấy nhỏ bay ra, rơi lên bàn. Anh tò mò cầm lên, vừa dựa theo chữ trên giấy đọc ra: “Một giờ rưỡi chiều đến khách sạn Cease phòng số 504, tôi sẽ chứng minh quan hệ của tôi cùng Âu Xảo Lệ…”Còn chưa kịp đọc xong thì bị Âu Y Tuyết giật lại.Âu Y Tuyết trợn to cặp mắt, tuyệt đối không ngờ tới Mạc Dĩ Trạch lấy sách của cô chính là đem tờ giấy bỏ vào trong đó. Khi cô thấy chữ viết rồng bay phượng múa trên tờ giấy này thì cũng quả thật sợ hết hồn.”Âu Xảo Lệ?” Quý Đằng Viễn đem phản ứng của Âu Y Tuyết đều thu vào trong mắt, hỏi cô: “Âu Xảo Lệ không phải chị của em sao? Vậy người viết tờ giấy này. . .””Đó là trước đây thật lâu” Âu Y Tuyết nhanh chóng đem trang giấy vò thành một cục ném vào bên cạnh trong thùng rác, liền vội vàng giải thích.”Vậy sao?” Là do anh suy nghĩ quá nhiều sao? Quý Đằng Viễn nghi ngờ.Nhìn ánh mắt tránh né của Âu Y Tuyết, cuối cùng anh vẫn không hỏi.