Chương 55: Ngoại truyện

Chào các bạn! Tôi xin tóm tắt quá trình “tiến thân” của mình như sau:

Đầu tiên, tôi là một học sinh cấp 3 tâm sinh lý rất bình thường, tên là Dương Sao Ly

Đùng một cái tôi bay lên “thăng chức” Nữ Hoàng mà thời kì thử việc ngắn ngủi cũng vinh hạnh được gọi là Viễn Xuyên Quận Chúa. Tên tôi bắt đầu làm hao tốn giấy mực: Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên

Tại ngôi được khoảng 2 năm rưỡi gây ra không ít sóng gió (tính luôn thời kì quá độ chuẩn bị rớt đài), cuối cùng xin về hưu làm một tiểu công chúa.

Tân Nữ hoàng lên ngôi, phong cho chứa Viễn Xuyên quận chúa.

Thật ra công chúa hay quận chúa thì không khác mấy. Người ta thường gọi con gái vua là công chúa, chị em gái của vua là quận chúa. Tuy nhiên một Công chúa cũng có thể thăng lên làm Quận chúa khi tròn 18 tuổi hoặc đơn giản là cô ta cảm thấy tên này oai hơn liền xin nhà vua ban cho!!?? Cũng có trường hợp công chúa tới khi chết già cũng không thăng tiến, đơn giản vì cho rằng gọi là Công chúa thì có vẻ trẻ trung hơn Quận chúa!?

Tuy nhiên hiện tại tôi đã vượt xa, không thèm làm công chúa, cũng không thèm làm quận chúa mà trở thành Công Nương.

Có gì khó hiểu đâu, chỉ là quận chúa Viễn Xuyên sau ngày xuất gia… ý lộn, “xuất giá” thì có tước hiệu như thế. Bây giờ tôi đã là Viễn Xuyên Công Nương, danh tiếng cũng lẫy lừng na ná công nương Diana một thời.

Sau đây là “Nhật kí công nương” (Một nhái bản của Nhật kí công chúa. Nhìn dưới góc độ Grammar, trong thì “Far Future”, thì nó sẽ cạnh tranh thị trường gây gắt với nhà văn Meg Cabot)

Chống chỉ định của bác sĩ: Truyện này được gắt ghép từ cuộc sống về sau của tôi, đôi chỗ thêm mắm, muối, chanh, tiêu, bột ngọt, ớt, gừng, xì íu, nước cốt dừa, thịt Đường tăng, v.v… nhằm hướng tới trường sinh bất tử!!!! Đọc giả nào cảm thấy hệ thần kinh suy yếu hoặc có tiền sử bệnh tim vui lòng thoát ra ngay. Nếu nó quá nhảm ruồi, quá biến thái, hoặc quá 18+ thì cũng đừng đổ lỗi vì tôi đã hết lời cảnh báo!

*Nhà họ dê

Tôi ngồi bên khung cửa sổ ngắm trời mưa rơi. Ông chủ nhà đi vắng đã 1 tháng. Bà chủ nhà thảnh thơi an nhàn tận hưởng cuộc đời tươi đẹp. Nhưng nói ra thì cũng hơi tủi thân. Ai đời lấy chồng được 10 ngày đã không thấy mặt cho tới 1 tháng. Nói thật thì hôn nhân của tôi chưa “làm ra tích sự gì”. Ngày ngày vẫn thấy bà cô già dòng họ Liêu đen thuốc bổ tới ép tôi uống. Tôi cười méo để bà cô vui lòng. Ai mà ngốc tới nổi không biết bà già đang âm mưu gì. Liêu tộc còn độc một hậu duệ, mà cái hậu duệ này cũng sắp “hết hạn sử dụng”. Phải tính nhanh thôi…

Đó, chắc chắn bà già đang nghĩ như thế. Tôi cũng khổ tâm lắm. Người ta chỉ mới 20 tuổi, làm sao mà làm mẹ được cơ chứ? Nông nóng là không nên mà trì hoản càng không tốt…

Haizzz…. Sớm biết vậy thì đã không dại dột nhận lới. Bị người ta đem về ném vào hang hùm rồi, có chạy đằng trời cũng không thoát.

Lại có tiếng gõ cửa. Lại là giọng bà già

-Công nương. Tới giờ uống thuốc rồi….

Tôi thở dài đi ra mở cửa

-Cô à, cháu ngán lắm, không uống nữa đâu!

Bộ mặt nhăn nhúm hiện lên một nụ cười dụ dỗ

-Ráng lên cháu, thuốc này là bí truyền, là thần dược… rất tốt cho sức khỏe…

Tôi bực mình, đớp lại mấy câu

-Vậy à? Thế sao cô không uống đi?

Bà già mặt hơi tái rồi cười nham nhở

-Hà hà hà… cô cũng muốn lắm… nhưng… “sức lực có hạn”!

Tôi trợn mắt nhìn bà già. Không thể chịu nổi cái nhà này. Cả dòng họ Liêu mang họ “dê”. Từ dê đực tới dê cái… Mô phật, lạy chúa, Amen… con dâu không muốn nói xấu nhà chồng!

*Thuốc bổ hay thuốc độc?

Lại lần nữa bà cô già mang thuốc tới. Tôi đây quyết định nói toệc ra

-Cô à. Không cần phải uống nữa đâu. Anh ấy… chưa có đụng vô cháu mà!

Bà già giật mình ngẩn ngơ nhìn. Sau đó thì bình tỉnh lại rồi tự mình lẩm bẩm

-Ra thế… ra thế… thảo nào ông bà dạy: “Khám đúng người thì mới biết đúng bệnh”

Ba ngày sau có điện thoại khẩn cấp từ bộ an ninh-quân đội: “Alô, Liêu phu nhân, người đã gửi thuốc gì tới cho Đại tướng vậy? Ngài uống xong thì vật vả cả đêm, sáng nay đã nhập viện khẩn cấp…”

Tôi hoảng loạn nói không lên hơi

-Thuốc? T…thuốc gì??? Anh ấy làm sao rồi? Bệnh viện nào?

-Phu nhân, Tướng quân đã ổn rồi, hiện tại thì không sao. Vì tình trạng sức khỏe kém nên Nữ Hoàng có lệnh cho ngài ấy nghỉ phép sớm về nhà. Ti chức báo với phu nhân một câu, còn chuyện thuốc gì đó thì sẽ cho điều tra sau. Không phải do phu nhân gửi à?

-KHÔNG!

Tôi vội khẳng định ngay.

-Vậy sao? Thế thì kì quá, rõ ràng là gửi từ Liêu phủ. Không sẽ có người muốn ám sát đại tướng?

Chợt lúc đó tôi nhớ ngay tới bà cô già. Không sai! Chỉ có bà ấy mới có thể dính líu tới vụ này. Sau khi gác máy tôi chạy ngay xuống nhà dưới hỏi tội người cô của chồng

-Cô à! Là cô gửi thuốc quái quỷ gì đó cho anh ấy sao???

Bà cô đang thảnh thơi đan len, nghe vậy ngẩng đầu, đẩy cặp kính lão len rồi móm mém nói

-Sao rồi? Nó sẽ về nhà sớm phải không? Biết ngay mà, coi như hoàn thành giai đoạn 1.

Tôi há miệng nhìn bà lão

-Con không phải cảm ơn đâu. Mà cũng đừng lo, đó thực sự là thuốc bổ, trong trường hợp này thì nó là thuốc bổ kiểu “lấy độc trị độc”

*Câu chuyện quả táo độc và chàng hoàng tử

Tiếp tục vụ việc về “thuốc bổ”. Sau liều thần dược của bà cô, chồng tôi quả nhiên về nhà ngày hôm sau. Trông sắc mặc không tốt lắm. Trưa hôm đó, khi đi ngang nhà bếp, tôi nghe tiếng cồm cộp như ai đó thái rau củ. Ghé mắt vào xem mới thấy bà cô cùng với người hầu thân cận đang loay hoay quanh cái nồi đất khói bốc nghi ngút. Cả hai đều mặc đồ đen, thêm vẻ già nua thành ra y như hai mụ phù thủy. Một mụ phù thủy chỉ tay vào nồi thuốc độc

-Bỏ thêm một ít vào!

Trợ lý phù thủy tỏ vẻ rụt rè

-Thế có được không? Nhiều quá sợ Quận Mã chịu không nổi!

Bà phù thủy cười khà khà và giọng nói đanh ác

-Cứ thêm vào, thêm vào… bí dược này rất là thần thông. Mọi chuyện rồi sẽ như ta mong muốn!

Sau khi đổ thêm một ít độc dược màu xanh lam, nồi chất độc sôi ùng ục dữ dội. Những quả táo đỏ tươi nổi lềnh bềnh. Mụ phù thủy tiếp tục lẩm bẩm, hình như đang niệm bùa chú. Cái bóng lưng còng khom khom và đầu tóc lòa xòa của mụ in trên nền tường. Cái bóng hý hoáy lấy cái vá to khoáy nồi độc dược. Tiếng cười ghê rợn truyền ra ngoày làm tôi sởn gai óc.

Ngay tức tốc công chúa tôi đây chạy tới thư phòng tìm chàng hoàng tử. Anh đang thản nhiên đọc sách không hay biết có người đang mưu sát mình. Thấy tôi ập vào vẻ hốt hoảng anh cũng lo lắng hỏi

-Sao Ly, em làm sao thế?

Tôi khóc lóc ôm lấy cổ anh

-Ngạn Luật, anh không được chết. Nghe em, không được ăn bất cứ thứ gì người khác đưa cho. Mụ phù thủy đang tẩm độc vào trái táo. Anh cắn một cái sẽ ngủ giấc ngủ ngàn năm!!!

Ngạn Luật ngẩng người một lúc rồi bỏ quyển sách xuống ôm lấy tôi thật chặc

-Sao Ly, em nói linh tinh gì vậy? Em đọc truyện cổ tích hả?

-Không phải. Anh hứa với em đi, không được ăn bất cứ thứ gì mà cô hoặc người của cô đưa cho!

-Ok, ok… anh hứa được chưa?

Vì lời hứa đó tôi tạm yên tâm, không ngờ đây chính là sự khinh xuất chết người. Tối hôm đó, sau khi từ phòng tắm đi ra, tôi phát hiện Ngạn Luật nằm chèo queo trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Tôi hốt hoảng chạy tới đỡ lấy anh

-Ngạn Luật, Ngạn Luật! Anh sao vậy nè?

Chồng tôi thều thào đáp

-Không biết, thấy khó thở quá… chết mất thôi…

Tôi sợ hãi ôm lấy anh, nước mắt trực trào ra

-Làm sao bây giờ??? Anh có làm theo lời em nói không? Có ăn quả táo nào không?

Ngạn Luật nói không lên hơi

-Không… cô có gọt một đĩa trái cây nhưng anh nói không ăn, chỉ uống một ít nước ép thôi! Em chỉ dặn anh không ăn chứ đâu nói là không được uống…

Tôi đơ người ra. Thôi chết rồi! Tôi đã chủ quan quá… Vậy là công chúa không ngăn được mụ phù thủy giết chết hoàng tử rồi.

-Này Sao Ly, rốt cuộc là chuyện gì? Anh càng lúc càng thấy nóng hổi…

Tôi vừa khóc vừa kể đầu đuôi. Ngạn Luật à một cái rồi bảo

-Thế thì không sao. Bà là cô của anh, không nở hại chết cháu. Nhưng đúng là có dược phẩm lạ trong đồ uống… để anh nhớ xem. Đúng rồi! Chắc chắn là tình dược!

Tôi tròn mắt ngây thơ hỏi

-Tình dược là gì? Có nguy hiểm không?

Ngạn Luật khổ não thở dài, giọng nói đầy bi ai

-Nguy hiểm lắm chứ. Uống vào rồi chắc chắn là chết trừ khi….

-Trừ khi gì?

Anh nhìn tôi vẻ thống khổ

-Trừ khi em cứu anh!

-Đương nhiên em sẽ cứu anh. Nói đi, em phải tìm thuốc giải ở đâu? Đến hang động giết quái vật, trèo đèo lội suối vượt biển em nhất định sẽ tìm ra…

Anh thở dài và kéo tôi vào lòng

-Ngốc quá, em đâu cần đi xa vậy… ở đây có thuốc giải rồi, chính là em đó!

-EM???

Ngạn Luật gật đầu

-Ờ, là em, nếu em chịu ngoan ngoãn với anh tối nay!

Tôi chớp chớp mắt

-Chỉ vậy thôi sao?

Ngạn Luật sờ cầm tư lự

-Uhm… sách y thuật có nói, thuốc giải là người phụ nữ mà nạn nhân yêu thương…

Tôi đáp lại đầy khí khái anh hùng

-OK! Em nhất định sẽ cứu anh. Sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh!

Chỉ chờ có vậy, Ngạn Luật tươi tỉnh cười

-Em hứa rồi nha! Giữa chừng không được bỏ chạy, quá trình giải độc phải liên tục, nếu đứt quãng coi như nạn nhân sẽ chết!

Tôi như con cún nhỏ gật đầu liên tục. Nụ cười của anh dần chuyển sang ma mị…

Phải nói là quá trình giải độc này thật là dài… suốt cả đêm vẫn chưa xong >_<

Tôi thấy hoài nghi vì sao trúng độc mà chồng tôi khỏe như văm, chẳng có dấu hiệu mệt mỏi gì… còn tôi thì sắp chết tới nơi rồi…

Nửa đêm, cuối cùng thì anh ấy cũng chịu nằm im. Tôi nhắm tịt mắt để mặc anh ôm lấy mình. Giọng nói trầm thấp rót vào tai tôi rất dịu dàng

-Vợ yêu à, em sao rồi?

-M…mệt, buồn ngủ… khó chịu… đau… để em yên…

Chồng tôi không an ủi mà còn khoái trá cười

-Anh pha nước tắm giúp em nhé?

Hiếm khi người ta tử tế như vậy. Tôi tò mò mở mắt ngước nhìn

-Không cần. Mà anh sao rồi? Đã hết trúng độc chưa?

Anh nhướng một bên chân mày

-Anh cảm thấy rất ổn, lại rất dễ chịu… anh thấy hạnh phúc!

Sau đó thì ôm tôi chặt hơn, không nói gì, chỉ hôn mãi lên tóc tôi. Lúc sau, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, chỉ loáng thoáng nghe ai đó nói

-Vợ anh thật ngốc, ngủ ngon nhé, anh yêu em!

Sáng hôm sau, mặc dù cơ thể rã rời nhưng tôi quyết tâm đi hỏi tội mụ phù thủy già. Bà cô hơi bất ngờ, nhìn tôi ngơ ngác nói

-Nước ép gì cơ? Cô đi dự đám cưới của con gái một bà bạn từ trưa hôm qua nay mới về. Nhắc mới nhớ, nồi thuốc táo còn chưa nấu xong… thôi cô đi nấu tiếp đây!

Thế là bà cô lạch bạch đi ra sau bếp. Hỏi người hầu trong nhà thì đúng là cô ra ngoài từ ngày hôm qua. Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu rồi mới sực hiểu ra

-Ngạn Luật, Nghị Hàn, tổ tông nhà anh… đồ lừa đảo!!!

Câu chuyện cổ tích thế là khép lại. Hóa ra mụ phù thủy không phải là nhân vật phản diện chính. Người đứng sau cái ác chính là chàng hoàng tử và nàng công chúa tội nghiệp hóa ra đã bị lừa!

Và sau lần bị lừa gạt đó, công chúa tôi đây cam chịu làm bà mẹ trẻ nhất trong hoàng tộc. Con trai đầu lòng của chúng tôi, chúng tôi đặt tên cho nó là Liêu Hàn Nghị mặc sự phản đối của không ít người. Cái tên làm người ta nhớ một người đã khuất, cũng là sự nhắc nhở từng có một Nghị Hàn sống trong gia tộc và chết trên danh nghĩa. Hơn nữa, đứa trẻ không mang họ tôi mà là họ chồng. Theo đúng lệ thì điều này là sai trái. Bởi vì tôi là một công chúa nên đáng ra các con phải theo họ mẹ, giống như Dĩ Linh và Dĩ Thuật. Tuy nhiên sau khi xem xét kĩ hoàn cảnh “éo le” mà tôi và Ngạn Luật trình bày, Nữ Hoàng đã đồng ý phá lệ. Thế là họ Liêu thoát nạn tuyệt tự. Thần Phong không thể trở về làm Nghị Hàn, nhưng kể từ giờ anh đã có Hàn Nghị, một bản sao hoàn hảo của anh, là đứa con nối dõi sáng giá, Ngạn Luật không còn cần gì hơn nữa.

Năm thằng bé lên 3, Nữ Hoàng phong hiệu là Quốc Bảo hoàng tử, điền tên vào vị trí số một của di chúc kế nhiệm. Dĩ nhiên, đó chỉ là một địa vị tạm thời cho tới khi Nữ Vương kết hôn và sinh con. Nhưng như thế cũng là quá đủ, đứa con trai của tôi chính là bảo bối quý giá của vương quốc như tên hiệu của nó.