Chương 55: Người đàn ông không về nhà (1)

Quả nhiên là bây giờ Bạch Tiểu Nhược đang mang thai, vui vẻ nhất chính là Thẩm lão phu nhân, ngay khi được thông báo qua điện thoại, bà đã phân phó dì Vương thế này thế kia, dặn dò Tiểu Nhược không được làm cái này, không thể làm cái kia, theo xu hướng hạn chế sự đi lại của cô, thậm chí nếu như có thể, bà còn muốn cô cái gì cũng không được làm. Tiểu Nhược chớp mắt, có cần khoa trương như vậy không, lúc này em bé cũng chỉ mới mấy tháng thôi mà.

Thẩm lão phu nhân nói một câu: “Aiz, qua điện thoại không thể nói rõ ràng, bây giờ ta tới đó, cứ thế nhé, tí nữa gặp con.. ” rồi cúp máy. Nói, nói không rõ ràng? Đã nói lâu như vậy rồi, lại còn…Tiểu Nhược lại cảm thán lần nữa, người Thẩm gia thật là mạnh mẽ, hoàn toàn không cho người ta một cơ hội từ chối.

“Ấy, bỏ ra, bỏ ra ngay, không được cầm, không được cầm,..” Vừa vào cửa, lão phu nhân liền cất tiếng, bà thấy Tiểu Nhược cầm dao gọt trái cây, động tác nguy hiểm kia khiến bà sợ hãi, tâm tư cũng thể hiện qua giọng nói.

” Tiểu tổ tông, xin con thương xót, bỏ xuống đi, đi theo ta đi tâm sự một lát…” Lão phu nhân nhanh chóng đưa tay đem dao bỏ xuống, kéo cô đi tới phòng khách.”Nhưng…” Cô gọt được mà, vì sao bà không để cô gọt chứ, không phải chỉ là hoa quả thôi sao.

“Đừng có nhưng mà, đi thôi..”

“Ha, Tiểu Nhược, thật là tốt, tốt, cuối cùng mẹ cũng có một đứa cháu mập mạp rồi.” Cuối cùng bà cũng đợi được, hừ, xem mấy bà già kia có thể khoe khoang trước mặt bà được nữa hay không, đến lúc đó, bà sẽ mang đứa nhỏ vô cùng đáng yêu nhà bà đến làm cho mấy người kia chảy nước miếng, ha ha.. Nắm tay người nào đó, lão phu nhân âm thầm tính toán. Tiểu Nhược chợt cảm thấy rùng mình,cô quay đầu lại thì thấy mẹ chồng cười đến híp cả mắt, bà vui như vậy ư, chẳng qua là cô chỉ mang thai mà thôi.

“Mẹ…mẹ….” giống như là trúng xổ số vậy.

“Con làm sao thế, đừng vội, từ từ nói.” Có rất nhiều thời gian cho con nói, mẹ không vội, lão phu nhân ta có thể nghe con nói đến khi trời tối cũng không sao.

“Con..” thở gấp, Tiểu Nhược ầm thầm tự cắn ngón tay của mình. Thật bực nha, gần đây cô luôn nói lắp, may là không bị người nào đó trông thấy, nếu không cứ giết cô đi cho xong.

Lại nói, người nào đó đã nhiều ngày không về nhà, chán ghét cô đến thế sao, vậy nên chuẩn bị quay lại với người yêu cũ rồi? Cô biết, dù cho bọn họ có mối quan hệ kia, cũng chỉ là một hợp đồng mà thôi, nhưng mà tại sao anh lại không quan tâm cô chứ, dù chỉ một chút, không nên để cô bắt gặp, ít nhất nếu không nhìn thấy, cô cũng không phải đau lòng, khổ sở.

“A đúng rồi, Tiểu Nhược, Hạo Ngôn biết rồi ư? Dù gì cũng sắp làm cha rồi, lại không thấy mặt, thật là, đi gọi thiếu gia tới cho ta.” Lão phu nhân chỉ một cái phất tay ra lệnh cho quản gia đem cái người sắp được làm cha gọi tới.

“Thưa lão phu nhân, thiếu gia đang..” thiếu gia bọn họ không về nhà mấy ngày rồi, bọn họ làm sao biết cậu ấy bây giờ ở đâu, nếu thật sự phải gọi điện cho thiếu gia, nói rằng lão phu nhân cho gọi, tin rằng thiếu gia sẽ trực tiếp chỉnh ông một trận, ông không có đủ can đảm như vậy a, ai tới cứu ông với…

“Đang làm gì, nói, có phải nó đã lâu không về nhà? ” Quả nhiên là không ai hiểu con bằng mẹ, thật khâm phục, quản gia thật muốn đồng ý với lão phu nhân.

“Không…không phải, đương nhiên không phải như vậy…” Ông rất muốn nói thật, nhưng mà chỉ có thể nuốt vào bụng. Dù sao đồ ông ăn là của thiếu gia, tiền lương cũng là của thiếu gia, vậy nên…

“Tiểu Nhược, nói cho mẹ biết. Có phải nó đã không về nhà vài ngày rồi không, thằng con hồ đồ này… ” Xem sắc mặt hai người cũng biết tiểu tử kia không về, đúng là tức chết bà mà.

“Không phải,…. ” Trực giác muốn nói tốt cho anh, Tiểu Nhược mày đúng là hết thuốc chữa.

Bà nên nghiêm khắc trừng trị thằng con trai không về nhà kia, bỏ rơi không chịu quan tâm đến vợ, mà lại gắn bó yêu thương với đống văn kiện kia, OS! (Sa: OS chắc là oh shit, mẹ Thẩm xì teen we’)