Chương 55: Nguy nan

Sáng ngày hôm sau, Đông Phương Càn không có đi tiễn Chúc Kỳ Trinh, người tới cũng không phải là An Dịch, bị phát tới là một chiến sĩ nhỏ, cậu nói, sáng sớm Đông Phương Càn phải ra ngoài tham gia nhiệm vụ cứu viện rồi, về phần An Dịch thì cả đêm hôm qua không về.

Chúc Kỳ Trinh hỏi tại sao cả đêm An Dịch không về, có phải là nhận được nhiệm vụ mới bị phái đi nơi khác không, hỏi cái gì chiến sĩ nhỏ cũng không biết. Trong lòng cô dâng lên một sự lo lắng mơ hồ, nhưng vẫn không thể không theo tiểu chiến sĩ lên đường vào trong trấn.

Mặc dù từ hôm qua cơn mưa to từ buổi chiều đã tạnh rồi, nhưng một đường đi tới, lại phát hiện mực nước tăng lên, khi đi qua cầu, nước ngập đến eo luôn.

Vào trong trấn, người dân gặp nạn bị dời đi càng ngày càng nhiều, trấn nho nhỏ bị chen lấn đến giọt nước cũng không loạt, khắp nơi đều là lều cỏ. Đột nhiên, Chúc Kỳ Trinh nhớ tới tối hôm qua lúc mình đến trường học ngủ, biết được bởi vì có liên quan tới địa hình, vật liệu cứu viện rất khó vận chuyển vào, cho nên có người ngã bệnh lại không có thuốc để mà cứu chữa, hơn nữa thức ăn nước uống của mọi người đều vô cùng thiếu thốn, một bình nước phải hơn mấy người trong một nhà cùng nhau uống.

Cô nghĩ, nếu mình đã đến đây, vậy thì giúp dân tị nạn một chút gì đi? Vì vậy cô mang theo chiến sĩ nhỏ đi khắp nơi tìm cửa hàng tiện lợi, đáng tiếc mỗi cửa hàng giống như bị bão quét qua, trên giá hàng trống rỗng, chủ cửa hàng cũng nói không có hàng tồn kho.

Cô quyết định lái xe đi huyện thành hoặc là trực tiếp đi thành phố J mua thức ăn. Chiến sĩ nhỏ thấy chị dâu hết lòng vì nhân dân như thế, không khỏi cảm động, vui vẻ cùng đi theo cô vào thành mua đồ.

Cũng may, thức ăn trong huyện thành tuy đắt gấp mấy lần, nhưng cuối cùng những thứ cần mua đều đầy đủ. Chiếc xe tràn đầy thức ăn nước uống cùng thuốc men, hai người lần nữa lên đường về trấn. Vào trong trấn, chiến sĩ nhỏ đi mượn bộ đội mấy chiếc xe đạp nhỏ, cột chặt vật tư phủ một lớp che mưa, đạp xe hướng về phía thôn. Mà Chúc Kỳ Trinh cũng cưỡi xe đạp theo, một đường chạy chậm, cô tức giận thở hỗn hển nhưng tâm tình lại rất vui sướng.

Cô nghĩ, mình làm quân tẩu cũng không phải là để chơi!

Lúc qua cầu tương đối khó khăn, bởi vì xe đạp rất lùn, trên xe lại có rất nhiều đồ ăn không thể thấm nước. Vì vậy, hai người tháo đồ xuống, một rương một rương hướng bên kia cầu mang qua. Qua cầu xong cũng không thể cưỡi xe được nữa, hai người đều cẩn thận đẩy xe lên đường núi, mãi cho đến ba giờ chiều mới bình yên đến thôn.

Nhưng khi đến thôn nhìn vào, tình huống của nơi này làm cho hai người phải thất kinh, chỉ có một ngày thôi, hơn nửa thôn đã bị ngập mất, ngay cả rạp hát, cũng có một mảnh lớn bị ngập nước.

Bộ đội không biết đã đi nơi nào, chỉ nhìn thấy trường học đã bị ngập nửa tầng, nhưng bởi vì tầng lầu cao, cho nên đám đông cũng không có bị dời đi.

Chiến sĩ nhỏ mang Chúc Kỳ Trinh vượt qua nhiều người tìm bộ đội ở trong doang trại, chỉ là không nhìn thấy Đông Phương Càn. Sau khi tiểu chiến sĩ hướng cấp trên báo cáo. Hành động của Chúc Kỳ Trinh được cấp trên đồng ý cùng khen ngợi, sau đó mấy chiến sĩ được phái tới cùng cô đi tới chỗ trường học phân phát vật tư. Trong đó có một số người bị bệnh phát sốt, Chúc Kỳ Trinh càng thêm chủ động tự mình đi chăm sóc bọn họ.

Sau khi ăn cơm tối xong, nước lũ đã vượt qua ngập lầu một, sắp tràn qua lầu hai, tất cả mọi người đều chen tới tầng cuối cùng, nhiều người như vậy ngay cả chuyên động thân đều rất khó khăn, các chiến sĩ cũng bắt đầu cho những người tị nạn trên lầu dời đi.

Không lâu sau, Đông Phương Càn ngồi trên thuyền cứu hộ tới, anh vội vàng xông vào trong hành lang, sau khi tìm được Chúc Kỳ Trinh, liền trợn mắt to như hổ dữ căm tức nhìn cô.

Chúc Kỳ Trinh sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Đông Phương Càn, cuối đầu khuấy khuấy ngón tay chỉ nói; “Em thấy mọi người thiếu vật tư, cho nên mới đưa tới, nào biết nước lại dâng lên nhanh như vậy…”

Đông Phương Càn lạnh mặt, dắt tay cô đi. Nhưng cửa cầu thang sớm đã bị những người hoảng sợ vì nước lũ dâng cao vây lấy tới mức nước chảy cũng không lọt, mọi người phía sau cứ xô lấn tranh nhau lên thuyền, bởi vì số người rất đông, nên trật tự vô cùng hỗn loạn.

Đông Phương Càn không nói hai lời, ôm lấy Chúc Kỳ Trinh không có công phu, liền chen lấn đi lên phía trước. Vừa muốn để cô lên thuyền thì bỗng chốc một tay của Chúc Kỳ Trinh bị người khác kéo.

Chỉ nghe tiếng của một người phụ nữ kêu lên: “Tại sao lại để cô ta lên trước? Tôi xếp hàng trước, thế nào lại đến lượt cô ta?”

Một chiến sĩ nhỏ ngăn lại tay nhỏ bé của người phụ nữ lớn tiếng quát: “Kêu là cái gì? Cô ấy là chị dâu của chúng tôi!”

Những lời này vừa nói ra giống như một viên đạn nặng kí không thể nguy ngờ, không phải nói quân nhân không để ý tới sống chết, trước ‘Mọi người’ sau mới tới ‘Gia đình’ sao? Hiện trường nhất thời nổ lớn, quần chúng căm giận bất bình tức giận mắng quân nhân không có ý thức trách nhiệm, dựa vào quan hệ đi cửa sau, nói bọn họ nên vì nhân dân, tại sao có thể bởi vì chị dâu trước mắt, mà cứu trước? Nói gì quân lính một nhà, đúng là lời nói vô nghĩa vân vân….

Tính tình con người luôn luôn ích kỉ như vậy, ở lúc sống chết đang nguy nan, không có bao nhiêu người sẽ coi trọng cái gì đạo lí tình người, nghĩ đến đầu tiên là bản thân mình. Có lẽ bọn họ đã sớm quên, chỉ mấy giờ trước, ở tại đây họ nhận được thức ăn nước uống của cô lúc đó trong lòng tràn đầy cảm kích.

Cũng có lẽ là chưa, chỉ là loại cảm kích đó chỉ là cảm kích mà thôi, qua liền thôi, giờ phút này, bọn họ lựa chọn quên lãng.

Nhân dân luôn yên tâm thỏa mái tiếp nhận chuyện quân đội của chính phủ đến cứu trợ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, những người chiến sĩ này thật ra cũng như bọn họ, cũng là người có máu thịt mà thôi, cũng không phải là thần thánh. Bọn họ làm tất cả, chỉ vì trên người bọn họ mặc trang phục xanh biếc đại biểu cho sự chính nghĩa và chức trách của quân nhân.

Chúc Kỳ Trinh nhẹ lay cánh tay của Đông Phương Càn, mỉm cười nói: “Để cho bọn họ đi trước đi, em không sao.”

Khuôn mặt góc cạnh của Đông Phương Càn đã lạnh tới cực điểm, anh buông Chúc Kỳ Trinh ra rống lớn: “Tất cả im miệng cho tôi! Người già và trẻ em tiếp tục ở lại xếp hàng, những người khác lên lầu cho tôi!”

Nói xong anh liếc mắt một vòng những người đáng chấu đầu bàn tán, lạnh lùng nói lần nữa: ” Không đi cứ ở chỗ này trợ ngại cứu trợ, toàn bộ không cho lên thuyền!”

Lập tức mọi người liền câm miệng, xoay người im lặng đi lên lầu ba.

Còn lưu lại hai vị trí trên thuyền thì một chiến sĩ nói: “Liên Trưởng, hai người lên đây đi!”

Đông Phương Càn khua tay một cái, lạnh nhạt nói: “Để cho bọn họ đi trước đi, tôi lưu lại duy trì trật tự.”

Nhìn thuyền càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất ở trong màn đêm, Chúc Kỳ Trinh đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của Đông Phương Càn, cô không biết hành động lần này của mình đúng hay là sai, nhưng ít ra vẫn đầy đủ làm mặt cá ươn phát bực, cô cắn môi suy nghĩ hồi lâu, hèn nhát mở miệng: “Thật xin lỗi Đông Phương Càn, đừng nóng giận.” Quan sát một lát, thấy vẻ mặt anh nặng nề không để ý đến mình, cô lại cẩn thận từng li từng tí nói: “Trở về phạt em đứng tư thế quân đội cũng không được sao?”

Đông Phương Càn liếc cô một cái, lơ đễnh nói: “Em cho rằng chuyện lần này nếu đứng tư thế quân đội thì xong chuyện sao?”

“Em cũng lòng tốt cung cấp vật tư cho bọn họ, ai ngờ lại đút ăn cho một đám Bạch Nhã Lang.” Cô nhỏ giọng oán giận nói.

“Làm chuyện tốt đừng hy vọng người ta nhớ đến.”

“Chú Lôi Phong làm chuyện tốt tất cả mọi người đều nhớ!”

Đông Phương Càn chau mày, “Em nghĩ phải làm giống như Lôi Phong?”

“Cũng không phải, “Cô giống như nịnh nọt cười nói, “Em có chú Đông Phương là đủ rồi.”

Đông Phương Càn hé miệng che giấu nụ cười. Một lát sau, anh thu lại vẻ mặt giọng điệu trầm trọng nói: “An Dịch mất tích.”

“Cái gì?” Ở nơi nước lũ cuộn trào mãnh liệt như thế này, mất tích đại biểu cho cái gì, Chúc Kỳ Trinh không dám tưởng tượng. An Dịch cơ trí như vậy, An Dịch trung thành như vậy, trước khi lên thuyền An Dịch còn phất tay với mình nói hẹn gặp lại, làm sao có thể như vậy? Đột nhiên, trong đầu cô tràn ngập nụ cười cuối cùng lúc tạm biệt của An Dịch, khuôn mặt tươi cười giống như ánh mắt trời tràn đầy tinh thần của tuổi trẻ.

“Ngày hôm qua sau khi anh phái cậu ta đi làm nhiệm vụ, liền không thấy trở về nữa, các chiến hữu đi cùng cậu ta đều nói trong thôn đối diện không có người nào.” Anh nắm chặt quả đấm, áy náy tự trách, “Anh không nên nói với cậu ta không làm xong nhiệm vụ cũng đừng trở về, cậu ta thông minh như vậy, những lời này nghe cũng không hiểu?” Nói xong, anh chán nản ngửa đầu dựa vào tường.

Chúc Kỳ Trinh vừa định nói tiếp, đột nhiên từ trên lầu truyền đến tiếng thét lên một tiếng, tiếp đó một bóng người thẳng tắp rơi xuống trước mặt bọn họ, bịch một tiếng rơi vào trong nước.

Đông Phương Càn không chút suy nghĩ, không chút do dự chạy như bay qua, nhảy xuống theo, chìm vào nước lũ chảy xiết.