Chương 55: Phạm Dương biện sĩ

Chỉ chớp mắt, thời gian mười ngày đã qua đi.

Đất trống trước Doanh trại quân đội, năm nghìn ” Quân Hán ” đã kết thành vài phương trận!

Cái gọi là quân Hán, đương nhiên không phải chân chính quân Hán, này chỉ là quân Sở khoác chiến bào quân Hán mà thôi!

Lại nói tiếp, lúc này chiến bào giáp trụ của quân Sở cùng quân Hán hình thức kỳ thật cũng không khác nhau, tất cả đều noi theo quân Tần, chỉ có điều màu sắc bất đồng mà thôi, quân Tần lấy màu đen làm màu chính, quân Hán lấy màu đỏ làm màu chính, quân Sở thì lấy màu vàng làm chính điều! Cho nên, quân Sở chỉ cần đem màu sắc chiến bào nhuộm thành màu đỏ, ngay lập tức biến thành ” Quân Hán “.

Đối với việc thay đổi màu sắc chiến bào, quân Sở sĩ tốt cũng không có khái niệm gì. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Vài đại tướng tuy rằng rất hoang mang, nhưng đây là mệnh lệnh của Thượng Tướng Quân, có ai dám đề xuất nghi ngờ?

Hạng Trang khoá hoành đao, khoác áo khoác da hùng, cùng Úy Liễu, Vũ Thiệp chậm rãi đi ra đại trại viên môn, phóng nhãn nhìn lại, năm nghìn quân Sở đã sẵn sàng đón quân địch.

Bên trái là Kinh Thiên Hãm Trận Doanh, một ngàn tinh binh tất cả đều là một màu thiết phiến giáp vai, giáp ngực, giáp bụng, giáp lưng, giáp chân cộng thêm mũ giáp, năm trăm danh võ tốt phía trước tất cả tay trái đều cầm hào phóng thuẫn, tay phải chấp hoàn thủ đao, năm trăm danh võ tốt còn lại tay trái khoác tiểu viên thuẫn, tay phải cầm trường kích, năm trăm chiếc trường kích đâm thẳng vào hư không, đứng vững như rừng.

Binh sĩ Hãm trận doanh bên phải, còn lại là một ngàn danh phụ trợ khinh binh, mỗi người chỉ khoác cát bào, cầm trường kiếm.

Ngoại trừ giao cho hai túi lương khô ở trước ngực, sau lưng phụ trợ khinh binh còn mang theo tiêu thương, tiêu thương tổng cộng có năm chiếc, mỗi chiếc ước chừng tám cân (tương đương 4 kg) (Hán cân), sau khi đại quân xuất phát, binh sĩ Hãm trận doanh còn có thể dỡ giáp trụ xuống giao cho bọn hắn mang, đến lúc đó khinh binh sẽ mang hơn trăm cân mà hành quân đường dài, thật là đủ thảm.

Phụ trợ khinh binh bên phải, còn lại là năm trăm danh Tiên Đăng tử sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, Tiên Đăng tử sĩ phụ trọng xem như nhẹ nhất, ngoại trừ mang túi lương khô trước ngực, còn lại chỉ có một thanh trường kiếm.

Tiên Đăng Doanh ở phía bên phải, còn lại là năm trăm Nộ Phong Doanh trường cung thủ.

Năm trăm danh trường cung thủ tuy rằng đều là tân binh, cũng là đội ngũ trong đội hình uy vũ nhất, bởi vì bọn họ thân cao gần như đều ở bảy thước năm tấc trở lên, hơn nữa vô cùng cường tráng, trên vai từng cái trường cung thủ đều mang một thanh trường cung, sau lưng ngoại trừ túi lương khô, còn mang một ống tiễn, bên trong có chừng hai mươi mũi trọng tiễn.

Bên phải Nộ Phong Doanh, còn lại là Quý Bố trung quân, trước quân Hoàn Sở, Tiêu Khai hậu quân cùng với Ngu Tử Kỳ hữu quân, Chung Ly Muội tả quân cũng không ở nhóm này.

Hạng Trang không nhanh không chậm theo trước đội ngũ chậm rãi đi qua, ánh mắt quân Sở tướng sĩ đều tràn trề hướng về phía hắn, trải qua suốt mười ngày nghỉ ngơi và chỉnh đốn, thể lực tướng sĩ quân Sở, tinh lực đều đã hoàn toàn khôi phục, đã không còn bộ dáng mỏi mệt của tàn binh bại tướng, nghiễm nhiên lại là một đám hổ lang chi binh!

Sau khi tuần tra hoàn toàn, Tần Cơ đã mang theo nữ binh đem ngựa của Hạng Trang, Úy Liễu còn có Vũ Thiệp dắt lại đây.

Ngựa Quân Sở nguyên bản sẽ không nhiều, ngoại trừ ngựa Ô Truy cùng với vật cưỡi của Úy Liễu, Vũ Thiệp, còn lại mấy chục con ngựa tất cả đều bị Hạng Trang giết, hiện tại đã huân thành thịt khô cất vào túi lương khô của tướng sĩ quân Sở, đường dài hành quân, liên tục chiến đấu ở các chiến trường, nếu chỉ ăn lương khô, tuyệt đối chống đỡ không được, các tướng sĩ phải được bổ sung chút thịt để ăn.

Hạng Trang xoay người lên ngựa, giơ tay phải lên phất nhẹ về phía trước, sau đó đánh mã đi.

Chỉ trong chốc lát, thanh âm trầm thấp thê lương của tù và sừng trâu vang lên, quanh quẩn trong núi, càng truyền càng xa.

Úy Liễu, Vũ Thiệp cũng lần lượt lên ngựa, giục ngựa đuổi kịp Hạng Trang, hai người phía sau, Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Khai, Ngu Tử Kỳ, Kinh Thiên, Cao Sơ, Công Tôn Toại dẫn các lộ nhân mã đều xuất phát, không đến nửa canh giờ, năm nghìn quân Sở đã hoàn toàn biến mất giữa trùng trùng sơn lâm phía tây…

Thẳng đến khi nhìn không thấy bóng dáng một quân Sở, Chung Ly Muội mới nhẹ nhàng thở dài.

Đều đi rồi, Thượng Tướng Quân, quân sư, Hoàn Sở, Quý Bố, Ngu Tử Kỳ, Vũ Thiệp tiên sinh, bọn họ đều đi rồi!

Xoay người quay đầu lại, hắn cùng hơn năm trăm bộ khúc và phụ nhân, trẻ nhỏ đều dũng mãnh từ đại trại tiến ra, trên lầu gỗ trung tâm trại lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Ngu phu nhân.

Chung Ly Muội thật sự nghĩ không ra, Thượng Tướng Quân vì sao không mang Ngu phu nhân đi theo?

Đường dài hành quân, liên tục chiến đấu ở các chiến trường đương nhiên nguy hiểm, nhưng ở tại chỗ này chẳng lẽ an toàn?

Một khi Thượng Tướng Quân đánh lén Ngao Thương đắc thủ, cắt đứt lương thảo liên quân, dựa vào khả năng Trương Lương, Trần Bình, bọn họ không có thể không biết quân Sở dùng kế kim thiền thoát xác, đến lúc đó, Lưu Bang ngoại trừ phái ra đại quân truy kích và tiêu diệt Thượng Tướng Quân, chỉ sợ cũng sẽ phái ra tinh nhuệ vào núi, đến lúc đó, hắn Chung Ly Muội như thế nào bảo toàn phụ nữ và trẻ em trong trại đây?

Chỉ dựa vào hơn năm trăm bộ khúc của chính mình sao? Vẻ mặt Chung Ly Muội không khỏi ảm đạm.

Hơn năm trăm bộ khúc này tuy rằng phần lớn đều là lão binh, nhưng không phải thiếu cánh tay thì là thiếu chân, hoặc là mắt mù, tóm lại không có mấy người nguyên lành, ngươi để cho đám lão binh này khai hoang, khi nhàn sẽ dạy mấy đứa nhỏ múa vũ đao, xách bổng,, nếu phái bọn họ đi chém giết quân Hán, thì đúng là chịu chết.

Nhữ Âm, Hành Sơn vương Ngô Nhuế trong đại trướng bỗng nhiên đến một vị khách không mời.

Hành Sơn vương Ngô Nhuế là hậu duệ của Ngô vương, sau khi Trần Thắng, Ngô Quảng ở đại trạch phát động bạo loạn, Ngô Nhuế cũng nhân cơ hội ở Hành Sơn quận khởi binh phản Tần, cuối cùng hiệp trợ loạn quân Hạng Võ, Lưu Bang tiêu diệt Đế quốc Đại Tần, sau khi diệt Tần Hạng Võ phân phong chư hầu, Ngô Nhuế phong làm Hành Sơn vương, là một trong mười tám phản vương.

Sở Hán tranh chấp, năm năm hỗn chiến, Hạng Võ bởi vì khuyết thiếu tư duy chính trị, làm ra một loạt quyết định sai lầm, các lộ chư hầu vương đều phản bội Sở về Hán, Ngô Nhuế trong lúc này phản chiến, Hạng Võ bị nhốt Cai Hạ, Lưu Bang triệu tập các lộ chư hầu trợ chiến, Ngô Nhuế tận khởi Hành Sơn quốc hai vạn tinh binh, tới Cai Hạ trợ chiến.

Không lâu sau Hạng Võ binh bại thân tử, Hạng Trang lại ngang trời xuất thế!

Hạng Trang chỉ dựa vào mấy ngàn tàn binh, nhưng lại làm Hán Vương không dám vào núi, nói tiếp thực khiến người không thể tin được!

Đến hiện tại, Hành Sơn hai vạn đại quân đã ở Nhữ Âm thủ nửa tháng, lại không biết phải nói tới khi nào mới có thể giải vây về nước?

Ngô Nhuế đang cùng thân tín đại tướng Mai Quyên ở lều lớn uống rượu giải buồn, chợt có thân binh đi vào bẩm báo nói:

– Đại vương, có vị tự xưng Phạm Dương Khoái Triệt sĩ tử cầu kiến.

– Khoái Triệt?

Ngô Nhuế ngạc nhiên nói:

– Hắn tới làm cái gì?

Mai Quyên nhíu mày, khuyên:

– Đại vương, thần nghe nói Khoái Triệt gần đây thường xuyên ra vào các đại trướng của lộ chư hầu vương, hơn nữa sau lưng thường xuyên nói xấu về Hán Vương, việc này rất nhanh sẽ bị Hán Vương biết được, Hán Vương sớm hay muộn cũng ra tay xử lí hắn, Đại vương tốt nhất không cần cùng hắn tiếp xúc làm gì.

– Ai, có chuyện đó sao?.

Ngô Nhuế khoát tay áo, không cho là đúng nói:

– Nói sau người ta dù sao cũng có thân phận sĩ tử, đêm khuya tới chơi, ngươi mặt cũng không gặp, chung quy có phần thất lễ?

Dứt lời, Ngô Nhuế chỉ bảo thân binh mời Khoái Triệt tiến vào, khi Mai Quyên nghĩ muốn lảng tránh, lại bị Ngô Nhuế ngăn lại.

Rất nhanh, thân binh mang theo Khoái Triệt vào lều lớn.

Khoái Triệt trước hướng Ngô Nhuế vái chào thật dài, cất cao giọng nói:

– Tham kiến Đại vương!

– Tiên sinh không tất đa lễ.

Ngô Nhuế túc thủ nói:

– Mời tiên sinh ngồi.

Khoái Triệt xoay người, lại hướng Mai Quyên nhợt nhạt vái chào, lúc này mới ngồi vào nơi Ngô Nhuế hạ thủ, sớm có thân binh đưa đến án mấy, lại bày một đĩa thịt bò chín, một bát canh, còn có một bình rượu nhạt.

Khoái Triệt con mắt đều không có nhìn một chút rượu thịt, chỉ thản nhiên nói:

– Đại vương, ngươi có biết hay không, Hành Sơn quốc đã nguy ở sớm tối?

Mai Quyên lập tức nhíu mày nói:

– Ra vẻ kinh người chi ngữ!

Ngô Nhuế lại thản nhiên nói:

– Tiên sinh, lời này như thế nào mà nói?

Khoái Triệt lắc lắc ống tay áo, không chút hoang mang nói:

– Hán Vương thân lĩnh các lộ chư hầu hơn bốn mươi vạn đại quân tụ tập Nhữ Âm, lấy Cận Hấp thủ Khúc Dương, lấy Lý Tả Xa thủ lục huyện, lại lấy Ly Thương thủ An Phong, kể từ đó, liền đúng quân Sở tàn quân chiếm cứ Đại Biệt Sơn hình thành trạng thái bắc, đông, nam ba mặt vây kín, quân Sở tàn quân đường cùng, thì nhất định hướng tây phá vây!

Ngô Nhuế nghe vậy lập tức sắc mặt khẽ biến, theo Đại Biệt Sơn hướng tây chỉ có Hành Sơn quốc của hắn!

Mai Quyên lại vỗ án dựng lên, cả giận nói:

– Nói bậy, Đại Biệt Sơn núi cao rừng rậm, vết chân khó tới, hơn nữa rắn rết khắp nơi, đừng nói là năm ba ngàn tàn binh, cho dù là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đại quân tiến vào trong đó, cũng sợ hữu tử vô sinh, có đi không có về, Hành Sơn quốc ta có cái gì nguy hiểm?

Khoái Triệt lại thản nhiên nói:

– Mai Quyên tướng quân đừng quên hiện tại là tiết đầu xuân, khí hậu rét lạnh, không có rắn và côn trùng?

Mai Quyên nói:

– Không có rắn trùng, trong núi cũng còn có vô cùng vô tận sương mù, quân Sở nếu thực dám vào núi, cuối cùng nhất định sẽ bị lạc ở bên trong sương mù!

Khoái Triệt khoát tay áo, lại nói:

– Đương thời mới chỉ là thượng tuần tháng tư, ít nhất còn muốn tiếp qua nửa tháng, Hoài Tứ đại địa mới có thể chân chính tiến vào mùa mưa, không có mưa dầm kéo dài, trong núi sẽ không có sương mù vô tận?

– Ách, này…

Mai Quyên lập tức cứng lưỡi, luận mang binh đánh giặc hắn tự nhiên phải hơn xa Khoái Triệt, nhưng tài biện luận, hắn như thế nào là đối thủ của Phạm Dương biện sĩ?

Một lúc lâu sau, Ngô Nhuế mới nói:

– Tiên sinh, quân Sở tàn binh thực sẽ vượt qua Đại Biệt Sơn?

– Mười phần!

Khoái Triệt thản nhiên nói:

– Quân Sở nếu không nghĩ đói chết trong núi, bọn họ cũng chỉ có thể vượt qua Đại Biệt Sơn, sau đó tiến vào Hành Sơn quốc đốt sát bắt người cướp của.

Dừng một chút, Khoái Triệt lại đứng dậy thở dài nói:

– Đại vương nếu không muốn Hành Sơn quốc bị hủy bởi chiến hỏa, tốt nhất vẫn là mau chóng dẫn soái về nước, nếu không, hối hận thì đã muộn.

– Này…

Ngô Nhuế lập tức lâm vào trạng thái giằng co..

Cơ bản, Ngô Nhuế cũng đã có ý nghĩ về nước, hiện tại Khoái Triệt nói như vậy, nỗi nhớ nhà của hắn như dao cắt, chỉ có điều việc này nên như thế nào cùng Hán Vương giải thích?

– Ha ha, tại hạ ngôn tận như thế, nghe hay không nghe, tất cả đều ở Đại vương quyết định.

Khoái Triệt lại cười to hai tiếng, xoay người nghênh ngang mà đi.