Chương 55: Rốt cục có cơm ăn

“Lăng, mấy thứ cỏ dại này thực có thể ăn? Mấy thứ này đến cả dã thú cũng không thèm đụng.”

Klose lải nhải, những cũng bắt tay vào làm những mớ rau dại xanh biếc kia, mang theo nghi vấn cùng thần sắc không tin, chưa từng nghe ai đó nói qua mấy thứ này có thể ăn? Nhìn sắc mặt khẳng định của Trầm Lăng, những người khác cũng mang theo thần sắc nghi vấn.

“Đương nhiên có thể ăn, không ăn được sao ta để các người hái chứ?”Trầm Lăng đảo cặp mắt trắng dã, liếc nhìn Klose một cái, thú nhân dù có thông minh vẫn cứ là thú nhân, Trầm Lăng vuốt cằm vừa lòng với kết luận mình đưa ra, nếu còn ăn tiếp thịt nướng, hắn sẽ phát điên mất

Giản nghiêng đầu, đánh giá mấy thứ thực vật mà Trầm Lăng bảo mọi người ngắt lấy trong tay, đặt ở trước mũi ngửi ngửi “Quả thực không có độc, bất quá mấy thứ này ăn thế nào a? Hương bị thực thô ráp, lại có điểm đắng nữa.” Giản cẩn thận đem một gốc rau dại nhỏ bỏ vào miệng, khẽ cau mày, hiển nhiên rau dại ăn sống hương vị tuyệt đối không thể coi là tuyệt

Tát Mông đau lòng vỗ vỗ Giản, đem rau dại trong tay Giản cướp đi, nếu không phải Giản nói rau dại này không có độc, y đều tùy thời chuẩn bị ôm lấy Giản chạy về trong tộc, từ sau khi hai người chính thức xác nhận quan hệ, Tát Mông so với lúc trước càng thêm kề cận Giản, e sợ Giản gặp nguy hiểm, hay là cái gì khác, bộ dáng khẩn trương kia làm Giản có chút vô lực.

“Không thể ăn sống, nấu chín mới ăn được, chọn thêm một chút nữa thì trở về, đến lúc đó để các ngươi nếm thử được không? Hiện tại nói gì cũng vô dụng, đúng rồi! Nhìn lấy cả trái cây ngon nữa, cũng đừng quên, cả ngày chỉ ăn thịt, đối với thân thể không tốt.”Trầm Lăng còn thực sự nhìn qua một vòng người, đáy mắt tràn đầy nghiêm túc, cân nhắc việc thú nhân thụ thai giảm xuống, có phải hay không bởi vì chỉ có ăn thịt.

Nhìn thực vật trong tay đã không ít, Trầm Lăng không tiếp tục hái thêm nữa.

Mọi người quay trở về trong tộc, đều là tò mò đi theo sau Trầm Lăng, hướng về phía dựng trì. Nhìn Trầm Lăng thành thục tẩy rửa rau dưa, đem các loại rau bất đồng phân loại rõ ràng trên đất, Huyền Hàn cùng Thác Bạt là hai bị lão thần, chỉ ngồi tại chỗ trong phòng, bất quá ánh mắt lại không ngừng nhìn chằm chằm về phía Trầm Lăng đang bận việc, cái cổ đều muốn dài ra, nhưng thế nào cũng không nguyện cúi đầu đi qua

Đông Hoàng cúi đầu, ở cái bếp bên cạnh không ngừng thêm vào củi lửa, Bác Nhã theo Trầm Lăng giúp đỡ rửa rau dại, bởi vì có bọn Klose và Đan Dịch cùng ở đây, một hàng hơn mười người, chỗ ít này tự nhiên không đủ ăn, Trầm Lăng vội vàng bảo mấy người Klose đang nhàn rỗi, giúp đỡ động thủ, về phần Giản, Trầm Lăng để cho y cùng Huyền Minh và Tát Mông cắt thịt tươi

Một đám người bận rộn khí thế ngất trời, các thú nhân đi ngang đều là tò mò nhìn đoàn người kia, chỉ là ngại uy nghiêm của Klose, đoàn người đứng xa xa, thỉnh thoảng lại lượn qua vài lần, lập tức lại quay đầu đi thật nhanh làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh

Ở thời không này, Trầm Lăng đã tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy gạo, nhưng ở một chỗ đất hoang lại tìm thấy một loại gì đó giống như lúa nước, ở trên cái cây giống như một loại cỏ đuôi chó, nhưng hình thể lại nhỏ hơn một hạt kê gạo, Trầm Lăng vừa thấy, liền sai bọn Đông Hoàng đem loại thực vật kia mang về, đặt trong cối xay đá nghiền ra, đem cái vỏ cứng bên ngoài cắt nát, bên trong lộ ra một hạt gạo nho nhỏ, hạt gạo màu vàng tự nhiên toát ra hơi thở của mặt trời

Nếm thử thứ thô ráp đó, mí mắt Trầm Lăng khẽ nháy một cái, đánh giá thứ này hẳn đã được làm không sai biệt lắm, liền đem những hạt gạo vàng kia đi tới bên hồ, dùng nước sạch rửa qua mấy lần, bởi vì đã bỏ vào máy xay, nên bên trong còn lẫn không ít xác vỏ, vừa dùng nước ngâm qua, xác vỏ liền tự động nổi lên, sau đó nhẹ nhàng lắc chúng ra ngoài

Giản tò mò nhìn hành động của Trầm Lăng hỏi “Đây là cái gì?”

Trầm Lăng một bên rửa gạo, vừa nói “Gạo vàng, gạo vàng này nấu chín lên hẳn có thể ăn.”Trầm Lăng nhẹ nhàng nói xong, đáy lòng lại nghĩ cái thứ này phỏng chừng lại là ngô, chỉ là còn chưa xác định, sau khi nấu chín rốt cuộc có thể biết rồi.

Đem gạo vàng đã rửa sạch bỏ vào trong nồi, sau lại bảo Đông Hoàng đi nhóm lửa, lấy qua ít muối sát lên trên thịt tươi mà bọn Giản đã chuẩn bị tốt, tẩy trừ vị hôi, hắn đã tìm thật lâu nhưng không thấy thứ gì giống như gừng, chỉ có thể chấp nhận ăn vậy. Đem thịt tươi đã ướt qua muối, quay sang một nồi nước nóng đang sôi, cẩn thận đem thịt tươi thả vào

Gia vị này nọ hắn vẫn chưa tìm được, thế nên trong khoảng thời gian này hắn đều dặn Klose bảo thú nhân Vũ Linh tộc khi ra ngoài săn bắn, đừng chỉ có nhìn chằm chằm vào con mồi, có đôi khi rau dại dưới đất kia, nói không chừng so với con mồi còn quý giá hơn

Lấy thìa gỗ nhẹ nhàng quấy quấy, nhìn thịt trong nồi bắt đầu chuyển màu trắng, liền gọi Bác Nhã đem rau dại cùng cái nấm đã tẩy sạch kia qua, nhẹ nhàng đỏ vào nồi, một bên cho thêm muối ăn

Đảo mắt nhìn qua những đồ phối ăn đơn sơ bên cạnh, Trầm Lăng có chút buồn bực, ai! Mỹ thực thần mã đều là mây bay a!

Nhìn đám người Klose bên cạnh mang biểu tình nuốt nước miếng không ngừng, lòng tự tin của Trầm Lăng khôi phục không ít, bỏ đi tâm tình uể oải, quấy thức ăn trong nồi, cái nồi bên cạnh cũng tự nhiên tỏa ra một mùi hương thơm ngát

Đã lâu không ngửi thấy mùi thơm của cơm, Trầm Lăng có một loại xúc động muốn rơi lệ, đã lâu không gặp hương cơm a, Trầm Lăng ta rốt cục ngửi được mùi ngươi rồi! Nhìn biểu tình kích động của Trầm Lăng, mọi người bên cạnh lần lượt nở nụ cười

Đan Dich hấp hấp cái mũi, tiến tới trước mặt Trầm Lăng, nhìn chằm chằm cái nồi không ngừng tỏa ra mùi hương, hầu kết khẽ trượt, vẻ mặt gấp gáp, há mồm cắn ngón trỏ, hận không thể xông lên trước mở cái nồi kia ra để nhìn một cái……

“Đừng nóng vội, phải từ từ mới có thể ăn được, Bác Nhã phòng bên có đủ chén gỗ không?’ Trầm Lăng quấy canh thịt, mùi thơm nồng nàn của rau dại cùng nấm hương thực hấp dẫn, không ngừng câu lấy vị giác của mọi người, thu hút cả các thú nhân ở xa tới

Bác Nhã đi vào trong phòng, lấy ra mười mấy cái chén gỗ, nhìn đám thú nhân trước mắt, lắc đầu “Không đủ, Klose ngươi về nhà lấy thêm ít chén gỗ nữa tới đây, đoàn người này đều rục rịch rồi đó”

Cũng may lúc này Sa Gia không có ở đây, bằng không đã sớm ầm ĩ lên rồi!

Klose gật đầu, đi mấy bước lại quay đầu lại nói “Không cho ăn trước, chờ ta trở lại mới được ăn!’ Dứt lời, nhanh chóng chạy đi, để lại sau một tầng tro bụi

Mọi người khó hiểu nghe lời nói của Klose, đều lắc đầu cười khẽ, không thể tưởng tượng được Klose còn có một mặt này nữa.

Huyền Hàn cùng Thác Bạt ở phòng trong lần lượt đi ra, ánh mắt tò mò, nhìn rau dại cùng nấm quay cuồng trong nồi, chép miệng hỏi “Lăng thứ này thực có thể ăn sao” Mọi người đều vẫn luôn ăn thịt, bình thường cũng rất ít khi ăn hoa quả, ăn thịt có thể rất nhanh bổ sung lại thể lưc, tại cái địa lục đầy rẫy nguy hiểm này, không có gì quan trọng hơn thứ này

Thú nhân đối với ăn uống không hề có dục vọng, đối với họ mà nói, chỉ cần nhét đầy bụng là được, những thứ này nọ y cũng chưa từng để ý tới, hôm nay nhìn Trầm Lăng bận bịu với mấy thứ thực vật mới lạ này, y thấy rất kinh ngạc

“Tự nhiên có thể ăn.’ Cầm thìa gỗ trong tay giao cho Bác Nhã, gật gật đầu, ý nói có thể bắt đầu ăn. Đi đến bên cạnh, đem một cái nồi mở ra, một cỗ hương vị ngọt ngào thơm ngát bay ra, trực diện bay tới, mấy người xung quanh lần lượt cúi đầu, nhìn trong nồi màu vàng óng ánh mê ly,, hạt hạt rõ rang, rất là mê người tham ăn

Bởi vì không có nhiều lắm, nên Trầm Lăng chỉ cho vào mỗi chén một chút, chủ yêu là để cho mọi người nếm thử món mới, hắn trước suy nghĩ xem làm sao có thể có được nhiều hạt gạo vàng này, dù sao cũng không thể chỉ ăn mỗi thịt, phải để cho mọi người học cách trồng trọt, lấy săn thú làm kế sinh nhai lâu dài, cũng không phải là đường tốt, tộc lớn như thế, nếu tới mùa khô phỏng chừng sẽ chết đói, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết

Hương vị ngọt ngào lan trong miệng, đến ngay cả bản than Trầm Lăng cũng cảm thấy ăn thực ngon! Đáng tiếc lại không có nhiều lắm

“Lăng, cái gạo vàng này ăn ngon thật!”

Klose lau khóe miệng, ý vị chưa dứt, hương vị ngọt ngào như vậy, so với thịt nướng còn có tiếng gọi hơn, ánh mắt thẳng tắp nhìn Trầm Lăng, hận không thể xông lên cắn cho hắn mấy cái, xem xét đáy nồi sạch sẽ, trên gương mặt mang đầy vẻ thất vọng

Biểu tình của những người còn lại cũng hoàn toàn giống nhau, khóe mắt Trầm Lăng nhẹ nhàng co rút, uống nốt canh thịt trong chén gỗ, nói “hạt gạo vàng này, là ta lúc trước thấy ở bãi đất hoang, lúc đó liền bảo Đông Hoàng tùy tiện hái một ít mang về, ta đây giờ không có.” Bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái thứ này cũng không có được dễ dàng như vậy, phải mất tới một ngày, mới có thể loại bỏ xác vỏ cứng rắn kia

“Đất hoang kia còn không? Nếu còn vài ngày nữa ta bảo mấy người trong tộc đi lấy một ít về.” Đan Dịch híp mắt nghĩ tới mùi vị kia, động tác trong tay cũng không chậm lại nửa nhịp, tốc độ kia tựa như kẻ mấy trăn năm chưa từng ăn gì, bất quá lúc này chẳng có ai để ý tới hành động thô lỗ của y, mọi người đều còn đang chìm đắm bên trong hương vị ngọt ngào của hạt gạo vàng cùng hương vị nồng đậm của món canh thịt kia, ai còn hơi sức để ý tới động tác thô lỗ hay không thô lỗ.

“Không được, hạt gạo vàng này cũng không có nhiều lắm, Giản ngươi là y sư, ngươi xem chúng ta có thể tự gieo trồng loại gạo vàng này hay không, nếu có thể mở rộng diện tích gieo trồng, thì sau này không phải lo không có gạo vàng để ăn nữa.”

Đáy lòng Trầm Lăng bắt đầu tính toán, hình thức sinh hoạt trong tộc không thể thay đổi một sớm một chiều, hắn cần phải chậm rãi thay đổi tư duy của mọi người trong tộc. Từ ra ngoài săn bắn, biến thành đem dã thú thuần hóa, để trong tộc nuôi dưỡng, như vậy liền bớt được công sức đi săn thú, sau đó chậm rãi gieo trồng thêm rau dại

Như vậy chậm rãi thay đổi phương thức sinh tồn của mọi người, nghe lời nói của Trầm Lăng, Giản cùng mọi người bên cạnh đều lâm vào trầm tư, gieo trồng! Loại chuyện này trước kia bọn họ chưa từng nghĩ tới, khi Trầm Lăng nói ra, mọi người không khỏi có chút giật mình, khi giật mình qua đi, khó nén mừng như điên.

Giản kích động nắm lấy tay Trầm Lăng “Gieo trồng, phương pháp này chúng ta như thế nào trước kia lại không nghĩ tới, nếu có thể gieo trồng thì cho dù có tới mùa khô, tộc cũng không phải lo lắng chịu đói, gạo vàng này nếu có thể gieo trồng, kia săn bắn chúng ta có phải hay không cũng thay đổi một phương pháp khác?” Nghe Giản thì thào tự nói, những người khác đều toát ra biểu tình có chút đăm chiêu

Trầm Lăng hơi hơi vuốt cằm, không hổ là y sư, ý nghĩ thay đổi thực là mau

“Bắt sống, sau đó trói về.” Huyền Hàn thấp giọng nói “Đem con mồi bắt sống trở về, sau đó trói giữ thuần hóa để chăn nuôi.” Huyền Hàn ngẩng đầu, đôi mắt trở lên nóng rực

Những người khác lần lượt ngẩng đầu, giật mình nhìn Huyền Hàn

Trầm Lăng giật mình nhìn Huyền Hàn, không hổ là bộ tộc lâu đời, suy nghĩ thay đổi so với bọn hắn thực là mau, đáy mắt tràn đầy vui sướng.

“Ta lập tức đi tìm mấy người thương lượng, Lăng ta đi trước!’ Mấy người Klose nhanh chóng hướng thẳng tới trung tâm bộ tộc mà chạy, khi chạy được một nửa, liền quay đầu vọt tới trước bàn, đoạt lấy chén gỗ, đem chút nước còn dư trong chén gỗ uống cạn, liếm đôi môi bóng nước, cảm thấy mỹ mãn mới chạy ra ngoài.

Trầm Lăng đầu đầy hắc tuyến nhìn trò quái của Klose, tên này thực đúng là tham ăn, đến lúc làm chính sự cũng không quên ăn uống.

Thấy mọi người kích động rời đi, lưu lại một lượng lớn bát rỗng, Trầm Lăng đến ngay cả tâm tư muốn phun tào cũng có, Huyền Hàn cùng Thác Bạt đi tới trước mặt Trầm Lăng, nhìn chằm chằm vào Trầm Lăng, nửa ngày sau thì đồng thời mở miệng “Lăng, bọn ta phải về tộc một chuyến, chuyện này lien quan tới đại sự sinh tồn của bộ tộc, chúng ta trước khi ngươi sinh sẽ gấp rút quay về”

Nói xong, cũng không quay đầu mà hướng về phái bộ tộc mình ra đi, Trầm Lăng vừa lòng tươi cười nhìn hai người họ rời đi, tuy nói Thác Bạt cùng Huyền Hàn đều miễn cường hắn (ý là ép anh nhận 2 ảnh), nhưng cuối cùng hắn cũng đẫ tiếp nhận bọn họ rồi, nhìn hai người trọng tình nghĩa như vậy, hắn tự nhiên vui sướng, một kế hoạch lặng lẽ hình thành dưới đáy lòng, có lẽ làm như vậy, đối với mọi người đều sẽ tốt

Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh sáng mặt trời rực rỡ kia như báo hiệu một cuộc sống tương lai thịnh vượng náo nhiệt.