Chương 55: Tìm lại

6 năm sau

-Thưa ngài Chấn Hưng,dịch hạch đang hoành hành ở rất nhiều nơi,hội y tế quốc gia điều ta tới miền Đông Nam nước Pháp để tham dự điều trị dịch bệnh ạ

Chàng trai với vẻ ngoài đạo mạo,gương mặt trẻ trung tuy đã 25 tuổi,cặp kính mắt tôn lên vẻ thư sinh của anh,nhưng nét lạnh lùng thì vẫn là độc nhất không ai sánh bằng,có biết bao vương tôn nữ tử đã để mắt đến anh nhưng lại không hề được đáp trả.Nghe cô thư kí nhắc đến Đông Nam Pháp,anh bỗng chột dạ rồi cũng cười tươi

-Sắp xếp đi…tôi sẽ bay trong hôm nay

-Vâng

Cô thư kí vừa bước ra thì một chàng trai khác với vẻ ngoài khá là tinh nghịch,chiếc áo ướt đẫm mồ hôi,trên tay cậu là chiếc cup vàng có hình trái bóng rổ

-Em lại ồn ào nữa rồi?-Chấn Hưng nheo mắt

-Em vừa giành cúp vô địch quốc gia này là chạy đến đây ngay đấy-Hạo Nhiên thở hồng hộc

-Chúc mừng em nhé!-Chấn Hưng cười hiền hòa

-Chắc HẠ Di ở trên kia cũng sẽ rất vui cho mà xem-giọng Hạo Nhiên bỗng trầm nhẹ lại

-Ừm…anh cũng nghĩ thế

Chuyến bay đáp xuống Provence,Chấn Hưng bước xuống chiếc xe đón của bệnh viện,ngôi làng này vẫn như thế bao năm qua,mọi người,khung cảnh,cả ngôi nhà bằng gỗ kia cũng như thế

-Chúng tôi sẽ sắp xếp….

-Không!Ta sẽ ở nhà riêng-Chấn Hưng ngắt lời anh quản lý

“Anh về rồi đây…Hạ Di”

“Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ một ngày tháng 2 ấm áp mùa xuân,mùa này hoa anh đào đang nở rộ,Ở Provence, màu vàng của nắng luôn tràn ngập. Thứ ánh nắng rạng rỡ đó biến mọi thứ cây cỏ, hoa lá, cảnh vật và con người trở nên đẹp gấp bội và tràn trề sức sống. Cùng với màu tím ngắt của oải hương, màu xanh đậm của ô liu, màu trắng của đá, màu cam của gốm tạo thành một bức tranh hoàn hảo. Tôi muốn lưu lại mọi màu sắc, âm thanh và mùi vị của Provence bên mình. Tôi đã mang theo về những túi oải hương khô xinh xắn và lọ nước hoa oải hương, để có cảm giác rằng Provence luôn ở bên tôi”

Cô gái với mái tóc đen dài ngồi bên góc cây,cô cầm quyển vở vừa phát họa một vài nhánh oải hương trên cánh đồng trên ngọn đồi cao vút

-Haizz……thế là hết một buổi chiều rồi

Chấn Hưng đứng trước ngôi nhà gỗ,anh cảm thấy ngạc nhiên khi trên chiếc bảng gắn trước nhà có khắc hai chữ “Lavender and Judith”,phía trước nhà là những chậu hoa được chăm sóc rất kĩ,chiếc xích đu vẫn đung đưa nhẹ trong gió.

Anh nhẹ nhàng mở chiếc cửa ra và nó không đóng khóa.Anh bước vào trong,một cô bé với mái tóc dài khoảng 4 5 tuổi,đôi mắt nó giống hết đôi mắt của Hạ Di,nhưng đôi môi lại giống hệt của anh.Thấy Chấn Hưng,con bé giật mình chạy ào ra khỏi nhà làm anh không kịp phản ứng

Chấn Hưng chạy theo con bé,nó cứ hướng theo phía cánh đồng oải hương đằng sau mà chạy.Lúc đó anh chạy gần tới cánh đồng dẫn lên ngọn đồi

-Alô-Chấn Hưng nói

-Viện trưởng,chúng ta cần họp gấp ạ

-Tôi biết rồi

Chấn Hưng cúp máy,anh nhìn xa xăm về phía ngọn đồi

“-Anh này,nếu được đặt tên tiếng anh em sẽ chọn tên là Lavender

-Sao lại đặt như thế?-Chấn Hưng cốc đầu Hạ Di

-Vì em yêu hoa oải hương-Hạ Di cười tít mắt

-Vậy em yêu hoa oải hương hơn cả anh à?-Chấn Hưng nói

-Không hề….anh xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng của em hê hê”

-Chẳng lẽ lại trùng hợp như thế ư?

Chấn Hưng bỗng nhớ ra chuyện gì đó trong quá khứ rồi anh quay đầu lại đi một mạch đến bệnh viện

-Mẹ ơi!Có một người là ma cà rồng vừa mới đến nhà mình,chú ấy còn là ma cà rồng thuần chủng nữa-Judith nhìn Hạ Di

-Vậy sao?Sao lại có thể có ma cà rồng thuần chủng xuất hiện được-Hạ Di lo lắng ôm Judith vào lòng

-Nhưng chú ấy không làm hại con,chú ấy đẹp trai lắm lại có vẻ là người tốt nữa

-Mẹ biết rồi,chắc người ta vào nhầm nhà thôi,mình về nhà thôi

Hạ Di nắm tay Judith đi xuống ngọn đồi

Chấn Hưng họp xong,mọi người đã tìm ra phương pháp điều trị cho bệnh dịch hạch và công lao lớn nhất chính là của Chấn Hưng nghiên cứu mày mò.Anh rẽ về phía ngôi nhà gỗ năm xưa,Trong nhà,ánh đèn màu vàng ấm áp,chiếc ống khói nghi ngút

“Cốc cốc”-tiếng gõ cửa vang lên

-Ai đó?-Hạ Di mở toang cánh cửa ra nhưng chẳng có ai ở đó cả

“Đúng là em rồi!Anh đang mơ hay tỉnh vậy,em đấy phải không Hạ Di”

Chấn Hưng đứng trên một cây cổ thụ gần đó nhìn Hạ Di,lòng anh vừa vui mừng lại vừa ngạc nhiên

-Judith!Con phải ăn hết chén cơm này mẹ mới cho con xem tivi được

Hạ Di lúi cúi nhặt mấy chiếc hoa oải hương ở ngoài sau khu vườn oải hương ở sau nhà

-Ui da…cái lưng của tuiii….

-Mẹ…mẹ…coi con có gì nè mẹ

-Bớt cái trò bắt châu chấu hù mẹ đi ha-Hạ Di nói mà không quay đầu lại

-Con có ba nè mẹ!

-Con nói gì vậy hả Judith?Chẳng phải tuần trước con bắt con tắc kè rồi cũng bảo đó là bố con sao.Bố con đẹp trai lắm không có xấu xí như con tắc kè xanh lè đó đâu…..chẹp!lại còn tài giỏi nữa

-Vậy hả?-giọng Chấn Hưng vang lên

Hạ Di sững sờ khi nghe giọng nói quen thuộc,cô buông chiếc giỏ xách xuống mà sững sốt nhìn anh,Judith chạy tới núp sau lưng Hạ Di

-Anh đã bảo sẽ tìm được em dù em có ở chan trời gốc bể nào mà

Trong bức thư Levi gửi cho Chấn Hưng

“Xin lỗi Chấn Hưng!

Tớ đã giấu cậu điều này suốt bao nhiêu năm trời

Chính tớ năm ấy đã đọc thần chú để đưa cô ấy đến đây,tớ đã nghi cô ấy sẽ không sống sót qua nổi nhưng thật kì lạ,cô ấy đã trở thành một ma cà rồng sống đi chết lại và còn là một ma cà rồng thuiần chủng”

Hạ Di chạy đến ôm chầm lấy Chấn Hưng

Những cánh hoa anh đào bay lã tã trên bầu trời Provence ấm áp

“Hạ Di!Bố mẹ không muốn con trở thành một loài vật khát máu,ta sẽ cho con trở thảnh người nhưng nếu như con chết đi thì con sẽ trở lại thành ma cà rồng…ta xin lỗi con”

Trích trong nhật kí của mẹ Hạ Di