Chương 55 – Triển Phi Yên lại bị trọng thương

oOo

Độc Long Tôn Giả đưa bàn tay phải ra áp vào ngực Cần Quân Hiệp, tay trái vẫn đẩy vào phía sau. Chưởng lực ùn ùn tuôn ra ngưng tụ lại mà không tan đi, thành một bức tường rất vững chắc ngăn cản Triền Phi Ngọc cùng Đường Uyển Ngọc khiến cho hai người không sao tiến lại được.

Hai người đã bị luồng đại lực của Độc Long Tôn Giả hất ra một lần. Bây giờ Triền Phi Ngọc lại từ từ tiến vào. lần này luồng cường lực hất ra so với lần trước tương đối nhẹ hơn, không đến nỗi bị hất ngược lại.

Nàng bước từng bước một tiến gần vào, nhưng hai người càng vào gần bao nhiêu thì cường lực ngăn chặn càng mạnh hơn. Khi còn cách chừng sáu bảy bước thì mỗi bước chân hai người tốn rất nhiều hơi sức.

Hai người cố tiến vào đến lúc chỉ còn ba bước thì muốn tiến thêm nủa tấc cũng không được.

Triền Phi Ngọc không biết phải làm thế nào đành phải dừng lại. Nàng gắng gượng điều hoà hơi thở cố gọi to lên một tiếng:

– Quân Hiệp!. . .

Nàng chỉ gọi được hai tiêng Quân Hiệp thì tình hình đột nhiên biến hoá.

Bỗng nghe Độc Long Tôn Giả gầm lên một tiếng quái gỡ kinh thiên động địa, chẳng khác gì trăm nghìn con quái thú bị trọng thương đồng thời cùng kêu rống lên khiến người nghe phải kinh tâm động phách.

Triền Phi Yên đã nằm thẳng cẳng dưới đất cũng bị tiếng gầm quái gỡ này hất tung lên.

Triền Phi Ngọc đến gần Độc Long Tôn Giả hơn hết, bị tiếng gầm quái gở làm chấn động tâm thần, nàng phải miễn cưỡng cố chống mới chọi đứng vững được. Nàng còn cách Độc Long Tôn Giả chừng ba thước. Lúc ầy nàng yên tâm được một chút thì bỗng thấy luồng đại lực ào ào tuôn ra rất mãnh liệt đến trước mặt nàng. Nàng không đứng vững được, người nàng như chiếc diều giấy đứt dây tung lên trên không, may mà võ công nàng rất thâm hậu, người nàng bị hất tung lên không lộn đi ba vòng, nàng trầm khí hạ người xuống dần dần một cách bình yên.

Lúc chưa hạ mình xuống tới đất, nàng đưa mắt nhìn về phía trước, trong lòng kinh hãi vô cùng! Nàng thấy tay phải của Độc Long Tôn Giả đã nhấc ra khỏi trước ngực Cần Quân Hiệp rồi. Người hắn dường như bị chấn động kịch liệt. Mặt hắn lộ ra nụ cười rất quái gở.

Sau một lúc, Độc Long Tôn Giả thốt nhiền cười vang lên. Tiếng cười của hắn thay đổi nhiều trạng thái bất ngờ, lúc cười hô hố, lúc cười hích hích, lúc cười hà hà, có điều tiếng cười không dữ dội, mà chỉ là những tiếng cười lãnh lẽo khô khan, rùng rợn, khiến người nghe lông tóc dựng cả lên.

Độc Long Tôn giả vừa cười vừa lùi dần về phía sau.

Hắn lùi lại bảy tám bước thì người hắn tựa vào một gốc cây mới dừng lại được. Hắn đứng thộn mặt ra không nhúc nhích.

Hồi lâu vẫn chưa một ai hay biết cứu cánh vụ này ra sao và mắt ai nấy đều đổ dồn vào phía Độc Long Tôn Giả.

Bấy giờ da mặt Độc Long Tôn Giả bắt đầu rung động mỗi lúc một nhanh, về sau trên lưỡng quyền hắn dường như có đến trăm ngàn con kiến nhảy múa.

Làn hơi trắng tiết ra từ người hắn từ nãy giờ vẫn ngưng tự dày đặc, bây giờ bắt đầu loãng dần, sau tan đi hết sạch không còn thấy tăm hơi chi nữa.

Độc Long Tôn Giả toát mồ hôi lạnh ngắt. Những giọt mồ hôi đọng trên trán sau bị da thịt co rúm lại hất ra ngoài.

Triền Phi Ngọc là người đầu tiên phá tan bầu không khí tĩnh mịch này. Nàng lớn tiếng la:

– Hắn sắp chết rồi!

Câu nói của Triền Phi Ngọc khiến cho mọi người đều sửng sốt, Đường Uyển Ngọc thất thanh la hoảng: