Chương 55: Trong cũi sắt, hào kiệt bị giam cầm

Phan Tịnh bị Thúy Nương kiềm chế, chàng phẫn nộ đến cực điểm nhưng không làm thế nào được. Khi chàng ngửi thấy mùi hương ngào ngạt thì biết rằng Thúy Nương đã đến điểm huyệt mình, rồi chàng mê đi.

Lúc Phan Tịnh hồi tỉnh, đầu tiên mắt chàng nhìn ngay thấy bốn góc có bốn cây cột sắt to bằng cánh tay trẻ con, nhìn kỹ lại thì Phan Tịnh biết rằng mình đã bị nhốt vào trong một cái lồng sắt. Bên ngoài lồng sắt, đứng vây chung quanh chàng toàn là những thiếu nữ quần áo sặc sỡ. Trong đó có cả Thúy Nương và em gái chàng là Phan Tiểu Hoàn. Phụng Điện chúa động U-U là Đổng Uyển Uyển con gái Ma tôn Đổng Hải Sơn cũng có mặt tại đó. Cả bọn nhìn chàng tựa hồ như nhìn con dã thú.

Phan Tịnh cảm thấy nhục nhã đến cùng cực, chàng gầm lên: – Buông tha ta ra! Bọn ngươi chỉ là những quân hạ tiện.

Bọn đàn bà con gái phì cười khiến Phan Tịnh lại càng căm tức.

Phan Tiểu Hoàn lên tiếng: -Ca ca! Đây là Ca ca mình làm, mình chịu còn trách ai được nữa?

Phan Tịnh thấy em ruột mình còn nói vậy thì chàng tức quá toàn thân run lên bần bật. Chàng oẹ lên một tiếng rồi miệng phun máu tươi ra. Chàng gầm lên; -Muội muội! Ta không ngờ rằng cả mi cũng không bằng giống cầm thú.

Phan Tiểu Hoàn từ từ quay lại chưa kịp trả lời thì Đổng Uyển Uyển đã tiến tới một bước quát to: – Phan Tịnh! Ngươi còn nhận được ta không? Ha ha! Ta không ngờ Lôi Thần phò mã tiếng tăm lừng lẫy cũng có ngày như hôm nay. Bây giờ ngươi còn nói chi nữa?

Phan Tịnh căm giận mắt dường tóe lửa hét lên: – Con tiện nhân thối tha kia mi đừng vội đắc ý. Ta ra khỏi nơi đây mà bắt được mi thì ta sẽ cho mi phải quì xuống van lạy xin tha.

-Ngươi đừng hòng có cơ hội nào nữa!

Thúy Nương hai mắt trừng trừng nhìn chàng cả cười. Trong khóe mắt mụ rộ ra những tia sáng khát vọng kỳ dị. Nhưng Phan Tịnh lúc này không hiểu được vẻ mặt khác thường của mụ. Chàng phẫn nộ gầm lên: – Những con đàn bà đê tiện này, ta phải đập chết bọn mi.

Chàng xoay tay vận động chân lực. Nhưng cảm thấy tức ngực vô cùng, khí huyết như chạy ngược, không thể vận động chân lực được nữa.

Thúy Nương mỉm cười nói: -Phan Tịnh! Ngươi nên bình tĩnh lại là hơn, phẫn nộ chẳng ích gì.

Phan Tịnh nhổ nước bọt quát mắng: -Bữa nay ta mắc vào tay mi, nhưng có một ngày kia ta sẽ giết mi.

– Nếu ta chẳng chút lưu tình thì ngươi đã uổng mạng rồi. Khi gặp chủ nhân là ngươi khó lòng thoát chết. Thế mà ngươi vẫn chưa biết ư?

– Câm miệng ngay. Chúng bay cút hết đi!

-Ồ! Nơi đây nào phải trong phái Thiên giáo nhà ngươi mà đê cho ngươi được tự tiện hống hách?

Phan Tiểu Hoàn tiến lại gần chàng nói: – Ca ca! Nếu ca ca muốn bảo toàn được tính mệnh thì chỉ có cách là uống viên Định mệnh hoàn của chủ nhân và gia nhập vào làm thuộc hạ người. Nếu không thế thì nhất định ca ca phải chết rồi!

Phan Tịnh nghe cô em gái nói vậy liền cười ha hả đáp: – Muội muội! Chỉ có con người không bằng giống cầm thú như mi thì mới tôn thờ chúa phái Cờ máu làm nghĩa mẫu được, còn ta đây chết thì thôi chớ có sợ gì mà phải đầu hàng mụ ấy.

Phan Tiểu Hoàn quay đi, đưa tay áo len lén lau nước mắt.

Phan Tịnh bình tỉnh lại, đột nhiên chàng hỏi: -Tiểu Hoàn! Ngươi đã uống Định mệnh hoàn rồi sao?

Tiểu Hoàn gật đầu. Phan Tịnh lại hỏi: -Định mệnh hoàn là cái gì?

– Chủ nhân bảo thứ hoàn này muốn sống cũng được mà muốn chết cũng được. Muốn sống thì tăng thêm tuổi thọ, muốn chết thì đứt ruột gan mà chết ngay.

Phan Tịnh là người thông minh biết ngay chúa phái Cờ máu dùng thuốc độc để kiềm chế thuộc hạ thì không sợ bọn chúng có hành vi phản bội. Vô hình trung chàng đã có chút lòng lưỡng thứ cho cô em mấy phần. Chàng biết Phan Tiểu Hoàn có chỗ đau lòng mà không nói ra được, không thì sao nàng thấy ca ca lâm nguy mà không giải cứu? Chàng nghĩ như vậy nên tấm lòng căm hận đã lắng dịu xuống rất nhiều. Dần dần chàng bình tịnh trở lại đưa mắt nhìn ra bốn bức tường vách đổ nát dường như nơi đây là một toà cổ miếu.

Bỗng chàng lớn tiếng hỏi: -Tiểu Hoàn! Đây là đâu?

Phan Tiểu Hoàn đáp: – Đây là Mô Sơn…

Phan Tiểu Hoàn chưa dứt lời thì Đổng Uyển Uyển đã quát lên: – Tiểu Hoàn! Sao ngươi dám nói ra, chẳng lẽ người không sợ chết ư?

Phan Tiểu Hoàn cả kinh thất sắc không dám nói nữa.

Phan Tịnh tức giận thét lên: – Đổng Uyên Uyển! Mi là một con đàn bà đê tiện đến cùng cực!

Thúy Nương đứng bên cười nói: – Phan Tịnh! Ngươi đừng nên trách y. Tại động U-U xuýt nữa y đã mất mạng vì tay ngươi. Vậy y không căm hận ngươi thì căm hận ai? Gia gia y lại chết vì tay ngươi thế là ngươi trở thành kẻ thù không đội trời chung với y.

Câu này khiến cho Đổng Uyển Uyển nước mắt chạy quanh đột nhiên thị lớn tiếng quát: -Phan Tịnh! Ta giết ngươi lập tức.

Thị giơ tay lên, một luồng chưởng phong ào ạt nhằm đánh vào cái cũi sắt.

Phan Tịnh không ngờ thị vừa nói đến đánh là đánh ngay. Nhưng thật ra chàng cũng không còn cách nào vận công để chống chọi đành cố nghiêng mình đi né tránh.

Chưởng phong quét vào hai bên chàng. Chàng lảo đảo ngã lăn ra. Đổng Uyển Uyển lại vung tay trái lên. Thúy Nương lớn tiếng quát: -Uyển Uyển! Chủ nhân mà biết hành vi này của ngươi tất không tha ngươi đâu.

Đổng Uyển Uyển cũng lớn tiếng quát: – Nhưng hắn là kẻ thù giết gia phụ.

– Gã có mối thù giết cha ngươi thì đã sao? Chẳng lẽ gã còn trốn thoát được ư?

Đổng Uyển Uyển cúi đầu đứng yên. Nhưng cặp mắt thị vẫn đằng đằng sát khí.

Phan Tịnh cười lạt nói: – Đáng tiếc! Đây không phải là động U-U! Ta tuy bị cầm tù nhưng mi cũng chẳng hơn gì ta đâu.

Bỗng những tiếng xủng xoảng do châu ngọc chạm nhau vang lên.

Thúy Nương vội nói: -Chủ nhân đã tới. Các ngươi phải cẩn thận nghe?

Có tiếng người từ ngoài cửa vọng vào nói: -Thúy nhi! Bọn ngươi đối với ta cần gì mà phải quan tâm? Ta đem lòng sùng ái các ngươi cũng bằng thừa.

Phan Tịnh đưa mắt nhìn ra thấy một mụ nạ giòng đầy mình châu đeo ngọc giắt ung dung tiến vào.

Mụ vừa cười vừa đỉnh đỉnh đi tới bên bọn nghĩa nữ rồi đột nhiên trầm giọng nói: -Các ngươi ra ngoài hết đi! Nếu ta không kêu thì không được vào nghe!

Mọi người nghiêm chỉnh vâng lệnh, cả bọn do Thúy Nương lặng lẽ dẫn đi ra ngoài.

Bọn người ra hết rồi, chúa phái Cờ máu liền đến gần bên cũi sắt nhìn Phan Tịnh cười lạt ra chiều khinh miệt nói: – Phan Tịnh! Ta làm cho ngươi phải một phen kinh hãi. Ta cứ tưởng ngươi là một nhân vật võ lâm cái thế, vậy mà đến con nghĩa nữ của ta, ngươi còn chưa địch nổi thì ra tiếng đồn quá xa sự thực.

Phan Tịnh nhìn thẳng vào mặt chúa phái Cờ máu. Chàng tức giận đến mặt đỏ gay.

Chúa phái Cờ máu lại nói: – Phụ thân ngươi phúc thư cho ta, ta đã xem rồi. Ta muốn bảo ngươi quay về để phúc trình cho y biết.

Phan Tịnh sửng sốt nghĩ thầm: “Mình đã lọt vào tay mụ, có lý đâu mụ còn tha mình? Hay mụ lại âm mưu gì nữa đây?”

Phan Tịnh còn đang ngẫm nghĩ thì chúa Phái Cờ máu cười rất tươi nói: -Ngươi muốn được tha về cũng chẳng khó gì, ngươi chỉ cần chịu với ta một điều kiện. Điều kiện đó là một câu nói không hơn không kém ngươi có bằng lòng không?

Phan Tịnh hờ hững nói: – Ngươi thử nói ta nghe!

-Vô Tình phu nhân hiện giờ ở đâu?

Phan Tịnh đột nhiên cười ha hả đáp: -Chúa phái Cờ máu, ngươi đừng nhọc lòng vô ích, dù ta có bảo cho ngươi hay, ngươi cũng chẳng làm gì được người đâu.

Chúa phái Cờ máu cười nửa miệng nói: -Vậy ngươi cứ nói đi.

-Người ở trong đầm Tuyệt Long núi Côn Luân.

– Phan Tịnh! Bây giờ không phải là lúc nói đùa. Mấy chục năm trước lúc Vô Tình phu nhân bị đánh hất xuống đầm Tuyệt Long, ta có tham dự vào vụ đó. Không cần ngươi nói ra ta cũng biết là y chưa chết. Nhưng y đã ra khỏi đầm Tuyệt Long rồi.

Phan Tịnh cười hỏi: -Ngươi tưởng ta gạt ngươi ư?

– Chứ sao?

– Ta cho ngươi hay, người ở trong tuyệt cốc dưới đầm Tuyệt Long. Dù ngươi lội nước giỏi tới đâu cũng đừng hòng vào được đến đó.

-Ngươi không nói dối ta chứ.

-Việc gì ta phải gạt ngươi! Đừng nói ngươi không phải là địch thủ của người. Mà dù có thắng người đi nữa, ngươi cũng không có cách nào mà vào đó được.

-Cái đó chưa chắc! Y giết hết thảy mọi người trong Tình Thiên Bảo. Y còn sống thì ta phải đòi món nợ máu đó. Đừng nói y ở dưới nước, dù y có bay lên trời ta cũng quyết kéo xuống.

Phan Tịnh hậm hực nói: -Chúa Phái Cờ máu! Phan Tịnh này với ngươi vốn không thù oán, tại sao chỗ nào ngươi cũng làm khó dễ cho ta?

Chúa phái Cờ máu lạnh lùng nói: – Ngươi có biết tại sao ta hỏi ngươi chỗ ở của Vô Tình phu nhân không?

– Chẳng lẽ vì ta với phu nhân có cơ duyên được gặp mặt một lần?

– Có lẽ như vậy! Vả lại người giết bốn vị đại tiền khu của ta.

Phan Tịnh cười ha hả đáp: – Chúa Phái Cờ máu! Thế mà ngươi dám tự xưng là Võ Lâm thánh mẫu, cho mình là một nhân vật phi thường, thật uổng quá! Chẳng lẽ ngươi bị người ta lợi dụng mà cũng không biết? Nguyên Vân Sơn Tứ Tử có thù với gia gia ta. Bọn họ muốn lợi dụng thế lực ngươi để tìm gia gia ta trả thù, chẳng lẽ ta thõng tay ngồi nhìn hay sao?

-Hừ! Bất luận ngươi muốn nói thế nào thì nói. Gia gia ngươi đã gửi thư phủ nhận ngôi vị Võ lâm Thánh mẫu của ta thì ta thề phải tận diệt phái Thiên giáo. Ngươi liệu ta có làm nổi không?

– Trước khi ngươi chưa có được cuốn Âm thư thì ta tưởng ngươi nói câu này hơi sớm quá?

Chúa phái Cờ máu mắt sáng lên hỏi: – Chẳng lẽ ngươi lấy được âm thư rồi ư?

Rồi sắc mặt mụ biến đổi trông gớm khiếp. Mụ quát hỏi: -Phan Tịnh! Ai bảo cho ngươi hay về câu chuyện âm thư?

Phan Tịnh cười ha hả đáp: -Còn ai lại không biết võ công trong cuốn âm thư có thể phá tan được những chưởng lực kịch độc, và ngươi đã phái người đi tứ xứ do thám xem cuốn sách này hiện ở tay ai. Chà! Ta e rằng ngươi uổng phí tâm cơ mà chẳng ích gì!

Chúa phái Cờ máu nhìn Phan Tịnh chằm chặp. Hồi lâu mụ lắc đầu nói: -Phan Tịnh! Dù ngươi có xảo quyệt muốn lừa gạt ta cũng không được đâu. Nếu ta không có lời hứa hẹn ba ngày sẽ gặp công chúa vợ ngươi thì ta chẳng để ngươi sống làm chi nữa.

Mụ lùi ra mấy bước lớn tiếng gọi: – Các ngươi vào cả đây!

Thúy Nương lại dẫn đoàn đàn bà con gái đi vào. Chúa phái Cờ máu nói bằng một giọng rất sắc bén: -Thúy nhi! Ta giao gã cho ngươi trông coi. Nếu để xảy ra chuyện gì thì tội lỗi sẽ đổ vào đầu ngươi đó.

Thúy Nương lộ vẻ mừng thầm kính cẩn đáp: -Dạ! Nữ nhi quyết không dám sai lời nghĩa mẫu.

Chúa phái Cờ máu lại đưa mắt nhìn khắp mọi người rồi nói: -Tiểu Hoàn và Phương Lan phải hầu hạ ta luyện công trong ba ngày. Nếu không có việc gì thì không ai được quấy nhiễu ta. Ta tin rằng sẽ còn cách kiềm chế nổi võ công trong Bối Diệp chân kinh.

Phan Tiểu Hoàn nghe mụ nói vậy cả kinh. Nàng nhìn Phan Tịnh bằng con mắt ai oán rồi nói: -Thưa nghĩa mẫu! Mấy bữa nay thân thể hài nhi không được khoan khoái.

Chúa phái Cờ máu nhìn nàng một lúc rồi cười lạt quát hỏi: – Tiểu Hoàn! Ngươi dám phản ta ư?

Phan Tiểu Hoàn sợ quá run bần bật, nàng quỳ xuống nói: -Nghĩa mẫu! Dù Hoàn nhi này lớn mật đến đâu cũng không dám có ý nghĩ ấy.

-Ta cũng chắc rằng ngươi không dám.

Phan Tiểu Hoàn khẽ nói: -Trong người Hoàn nhi tuy không được khoan khoái nhưng nghĩa mẫu đã sai bảo thì cũng là một vinh dự cho Hoàn nhi.

-Hừ! Con này nói dễ nghe lắm! Thôi đi đi đừng rườm lời nữa.

Chúa phái Cờ máu nói xong đi ra ngoài cửa. Phan Tiểu Hoàn cùng một cô gái nữa đi theo ra. Nhưng nàng vừa đi được mấy bước liền quay lại thê thảm ngó Phan Tịnh.

Đột nhiên nàng châu lệ tầm tả, nói bằng một giọng rất bi ai: -Ca ca! Tiểu muội e rằng đến kiếp sau mới được gặp lại nhau!

Phan Tịnh trông tình cảnh Phan Tiểu Hoàn mà lòng đau như cắt.

Chàng lớn tiếng gọi: – Muội muội! Vừa rồi ta đã mắng oan muội muội. Té ra muội muội không tự chủ lấy mình được!

Chúa phái Cờ máu chợt dừng bước quay lại. Nét mặt mụ không lộ vẻ khác lạ gì cả, mụ cất tiếng gọi: – Tiểu Hoàn!

Phan Tiểu Hoàn toàn thân run lên bần bật.

Chúa phái Cờ máu cười lạt nói: -Các ngươi thật là huynh – muội thâm tình!

Phan Tiểu Hoàn cứng lưỡi không nói gì được nữa. Đột nhiên chúa phái Cờ máu giơ ngón tay ra điểm huyệt ba chỗ trên người Phan Tiểu Hoàn rồi lạnh lùng nói: -Đã thế! Thì ngươi đi vào với anh ngươi. Sau ba ngày ta sẽ định hình luận tội.

Đổng Uyển Uyển không hiểu tại sao vẫn có lòng thù nghịch Phan Tiểu Hoàn. Thị nhảy ngay lại nhắc Phan Tiểu Hoàn lên bỏ nàng vào trong cũi sắt.

Phan Tịnh nhảy xổ lại ôm lấy Tiểu Hoàn lớn tiếng gọi: – Muội muội! Muội muội!

Phan Tiểu Hoàn hai mặt nhắm nghiền không nhúc nhích.

Phan Tịnh ngoảnh đầu nhìn chúa phái Cờ máu thét lên: – Ngươi đã thi hành thủ đoạn gì với muội muội ta?

Chúa phái Cờ máu nói: -Ta đã điểm huyệt để giải khai những nơi kiềm chế sự phát tát của Định mệnh hoàn. Chỉ trong một khoảng thời gian là tính mệnh y kết liễu đến nơi. Phan Tịnh! Y được sống chung với ngươi là ca ca chắc hẳn y vui lòng nhắm mắt lắm chứ sao.

Mụ nói xong lại lựa một cô gái khác rồi từ từ cất bước đi. Thúy Nương chờ cho chúa phái Cờ máu đi khỏi rồi xua tay nói: – Các vị muội muội, ai về phòng nấy yên nghỉ đi. Nơi đây không có việc gì nữa.

Mụ lại ngó Đổng Uyên Uyển cười nói: -Uyển Uyển! Ta biết rằng muội muội thiết tha đến chuyện báo thù cho phụ thân, nhưng Phan Tịnh đã là miếng thịt trên thớt, rồi ngươi muốn cắt muốn thái thế nào mà chả được. Nhưng trong vòng ba ngày chủ nhân đã ước hẹn với người ta, ngươi không được lẻn đến đây rửa hận mà mắc tội đấy.

Đổng Uyển Uyển không nói gì nữa, theo mọi người đi ra khỏi cửa.

Cánh cửa lớn đóng sầm lại, trong tòa điện tối đen như mực.

Trong tòa đại sảnh chỉ còn cái cũi sắt lớn giam giữ Phan Tịnh cùng cô em chàng đã bị trúng độc.

Trước hoàn cảnh âm u tịch mịch tuyệt vọng này Phan Tịnh cảm thấy nỗi cô đơn tràn ngập cả hồn, chàng lẩm bẩm: – Phan Tịnh hỡi Phan Tịnh! Chẳng lẽ đây là kết cục cuộc đời của ngươi?

Giữa lúc ấy Phan Tiểu Hoàn bỗng buông một tiếng thở dài não nuột, nàng khẽ cất tiếng gọi: -Ca ca!

Phan Tịnh dịu dàng hỏi: -Muội muội! Muội muội cảm thấy đau ở chỗ nào?

Phan Tiểu Hoàn lắc đầu đáp: -Ca ca! Tiêu muội không đau đớn chi hết nhưng rất nỗi bẽ bàng!

-Muội muội! Muội muội không được tự do, đừng nghĩ vậy nữa, ban nãy Ca ca vì nóng giận nên đã nặng lời với muội muội. Muội muội đừng trách ta nữa. Thử tính xem có cách nào ra khỏi nơi đây không?

-Ca ca! Muốn ra khỏi nơi đây thì chỉ có cách liều lĩnh đi lấy cắp chìa khóa. Muội muội không muốn theo chúa phái Cờ máu luyện công là có ý định đêm nay đi lấy cắp chìa khóa. Dè đâu mụ không tín nhiệm muội muội nữa!

Trên môi Phan Tịnh thoáng lộ nụ cười, chàng nói: -Muội muội! Như vậy càng hay! Muội muội chưa biết mụ làm như vậy đã trở thành ân nhân cứu mạng cho muội muội!

– Tiểu muội lúc nào cũng nghĩ đến thoát khỏi tai ách này chỉ vì bị Định mệnh hoàn kiềm chế thành thử dù có thoát khỏi nơi đây cũng không sống được. Có lý nào tiểu muội chẳng muốn được gặp gia gia.

– Địa Quân Thượng Quan thúc thúc nhất định giải được Định mệnh hoàn cho muội muội.

-Nhưng chúng ta không ra khỏi nơi đây được thì làm sao?

– Bây giờ chỉ còn đợi ba ngày nữa Uyển Vân đến đánh bại mụ rồi giải cứu cho chúng ta.

Phan Tiểu Hoàn buồn bã không nói gì. Nàng tỏ vẻ cho rằng ý nghĩ công chúa đánh bại được chúa phái Cờ máu chỉ là một hy vọng rất mong manh.

Phan Tịnh hỏi: – Muội muội! Muội muội chưa biết là tẩu tẩu đã luyện được võ công trong Bối diệp chân kinh ư?

Phan Tiểu Hoàn gật đầu đáp: – Tiểu muội biết rồi! Bữa nay tẩu tẩu đã giao thủ cùng chúa phái Cờ máu. Thực lực hai người chỉ chênh lệch nhau chút ít nhưng sau ba ngày thì chắc tẩu tẩu không phải là đối thủ của mụ nữa.

-Tại sao vậy?

-Có thể là tẩu tẩu sẽ bị chết về tay chúa phái Cờ máu.

-Muội muội! Muội muội nói vậy thì thật là kỳ. Chẳng lẽ chỉ trong vòng ba ngày mà chúa phái Cờ máu đột nhiên võ công tiến tới gấp bội hay sao? Hay là mụ có âm mưu gì?

Phan Tiểu Hoàn nói bằng giọng bi ai: – Phải đó! Chúa phái Cờ máu có một cây linh chi sống đã nghìn năm. Trong ba bữa nay nhất định mụ uống Chi Huyết để tăng gia nội lực. Một giọt Chi Huyết bằng mười năm luyện công. Tẩu tẩu tuy học được võ công trong Bối diệp chân kinh nhưng làm thế nào hơn cách luyện công bằng dược vật thần diệu vô cùng của mụ nổi!

-à thì ra thế đấy.

Phan Tịnh toàn thân run bắn lên. Bỗng chàng kêu to một tiếng nói: – Nếu vậy thì Vân muội cũng nguy mất!

Chàng cảm thấy trong dạ bồn chồn như con kiến bò trong cái nồi nóng. Chàng xoa tay dậm chân, miệng lập đi lập lại: -Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?

Đột nhiên chàng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại gắng gượng trấn tĩnh tâm thần để trị nội thương.

Phan Tiểu Hoàn cũng ngồi bên chàng. Tuy nàng chỉ còn sống được trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng nàng yên trí mình phải chết như vậy nên lòng rất bình tĩnh.

Phan Tịnh trong mình có đủ giáp tý công lực, chẳng mấy chốc chàng cảm thấy chân lực đã ngưng tụ lại. Chàng lại càng gia tâm điều dưỡng chữa thương. Luồng bạch khí giác ra khắp thân thể.

Giữa lúc ấy có tiếng kẹt cửa mở ra. Phan Tiểu Hoàn ngẩng đầu nhìn ra thì cánh cửa đã hé mở. Một tia sáng lờ mờ chiếu vào. Nàng đoán là ánh sáng trăng sao.

Lúc này đêm đã hơi khuya. Thốt nhiên bóng người thấp thoáng tiến vào rồi đóng sập cửa lại. Trong điện lại tối đen như mực.

Phan Tịnh cất tiếng hỏi: -Ai đó?

Rồi chàng quay lại khẽ bảo Phan Tiểu Hoàn: -Muội muội phải để ý. Người đó đang tiến phía chúng ta đấy.

Phan Tiểu Hoàn hỏi: -Ca ca nghe rõ tiếng bước chân họ ư?

– Đúng thế! Ta lại nhìn thấy cả y là một cô gái che mặt.

-Cô gái che mặt ư? Phải chăng là tẩu tẩu?

-Không chắc! Mình đang ở trong tình trạng này mà chưa biết đối phương là ai thì điều cần yếu là phải đề phòng cẩn thận. Theo chỗ ta đoán ắt không phải tẩu tẩu ngươi đâu.

Lúc này người đi vào đã gần hơn nên thấy toàn thân mặc đồ đen, che mặt cũng bằng tấm khăn đen. Y lặng lẽ đứng yên bên ngoài cũi sắt không nhúc nhích.

Phan Tịnh quát hỏi: -Ngươi là ai? Sao lại không lên tiếng?

Người mới vào chỉ hứ một tiếng lạnh lùng mà người nghe đã phải ớn da gà.

Phan Tiểu Hoàn la lên: -Chính là Đổng Uyển Uyển.

Thiếu nữ áo đen đột nhiên quát mắng: – Sao ngươi được kêu tên họ ta.

Phan Tịnh nghe nói là Đổng Uyển Uyển thì lại càng kinh hãi. Nhưng công lực chàng đã khôi phục được quá nửa, chàng phấn khởi tinh thần trầm giọng hỏi: -Đổng cô nương! Phải chăng cô nương đến đây để giết ta?

-Ngươi đã biết rồi còn hỏi làm chi?

Phan Tịnh cười nói: -Cô nương không sợ hình phạt ư?

Đổng Uyển Uyển cười đáp: – Y đang đóng cửa luyện công, phải ba ngày mới xong, bấy giờ ta đã bỏ đi rồi còn sợ gì nữa. Hừ! Nay là ngày ta đòi món nọ máu cho gia gia ta. Phan Tịnh! Người chịu chết đi thôi!

Đổng Uyển Uyển vừa nói vừa chuyển động thân hình đi lần lại chỗ Phan Tịnh đứng. Nàng nói tiếp: – Phan Tịnh! Ngươi chết đến nơi rồi đây. Bây giờ ngươi tính sao.

Phan Tịnh tay dắt Phan Tiểu Hoàn vào khu giữa cũi sắt cười lạt nói: – Đổng Uyển Uyển! Chưa chắc ngươi đã hạ thủ được ta, không chừng khéo quá hoá vụng, chính ngươi lại mất mạng trước. Ngươi không tin thì hãy thử xem.

Rồi không chờ Đổng Uyển Uyển trả lời, chàng nhảy về phía Đổng Uyên Uyển phóng chưởng ra. ánh lửa bốc lên rần rần Đổng Uyển Uyển rít lên: – Phan Tịnh! Ngươi ỷ mình đã khôi phục được công lực rồi ư.

Nàng chí đầu ngón chân xuống nhảy né sang bên chàng một trượng. Tay ngọc vung lên phát ra một luồng chưởng phong vô hình ập tới. Đổng Uyển Uyển từ ngày đoạt được Vô Tình kinh đã dày công tập luyện những chưởng pháp trong cuốn này, mà Phan Tịnh lại chưa khôi phục được hoàn toàn công lực nên chàng không dám vận động nội lực đến tột độ vì e thương thế lại phát tác nặng lên. Chàng né tránh rồi cười ha hả nói: – Đổng Uyển Uyển! Nếu ngươi là người thông minh thì ra khỏi đây là hơn. Nếu đại thư ngươi, Thúy nương mà biết việc này thì ta e rằng…

Chàng chưa dứt lời, cửa điện đột nhiên mở rộng ra. Phan Tịnh càng cười lớn nói: -Đổng cô nương! Tại hạ nói không sai mà bây giờ cô nương có muốn bỏ đi cũng không kịp nữa.

Ngoài cửa có tiếng trong trẻo hỏi vọng vào: -Phan Tịnh! Ngươi nói gì với ai đó? à phải! Ta quên mất chắc Tiểu Hoàn đang nói chuyện với ngươi.

Người đó chính là Thúy Nương.

Đổng Uyển Uyển bỏ tấm khăn mặt ra nói: – Đại thư! Tiểu muội sợ hai tên này tẩu thoát, nên đến đây để canh giữ dùm đại thư.

Thúy Nương nhảy vọt vào cười nói: -úi chao! Uyển Uyển ngươi đấy ư?

Đột nhiên mụ biến đổi thanh âm quát lên: – Uyển Uyển! Nếu ta đến chậm một chút thì e rằng hắn đã chết rồi, phải không?

Câu nói sắc bén này đã phát lộ huỵch toẹt hành vi của Uyển Uyển. Ngờ đâu Đổng Uyển Uyển cũng thay đổi thái độ cãi lại: -Đại thư! Đại thư đừng ngậm máu phun người. Phan Tịnh là kẻ thù giết cha tiểu muội, tiểu muội sợ rằng gã mà trốn thoát thì nguy hiểm vô cùng. Tiểu muội đến đây là một hành động hợp tình hợp lý.

Thúy Nương nói móc: -Ồ! Khen cho ngươi là một cô gái hiếu thảo.

Phan Tiểu Hoàn căm hận Đổng Uyển Uyển nói xen vào: -Đại thư! Đại thư đừng tin lời biện luận của y, y đến đây định giết ca ca của tiểu muội đấy.

– Tiểu Hoàn! Ngươi cứ yên lòng. Ta đã biết trước đêm nay thế nào y cũng vào đây.

Dứt lời, Thúy nương nhảy vụt đến bên Đổng Uyển Uyển, lạnh lùng nói: – Ta còn biết rõ: Viên Định mệnh hoàn nữ chúa đưa cho ngươi cũng chưa uống.

Đổng Uyển Uyển lớn tiếng nói lại: – Đừng nói bậy.

Thúy nương cười lạt không nói nữa. Đổng Uyển Uyển đột nhiên phóng cả hai chưởng ra đánh vào trước ngực Thúy Nương nhanh như chớp.

Phan Tiểu Hoàn trông thấy kinh hãi la lên: – Đại thư phải cẩn thận.

Thúy nương ung dung lùi lại một bước, vung hai chưởng lên phản kích. Bốn chưởng chạm nhau nổ lên một tiếng sầm rùng rợn.

Đổng Uyển Uyển lảo đảo người đi lùi lại. Thúy Nương khịt mũi lạnh lùng nói: – Nữ chúa bận luyện công, bao nhiêu việc lớn nhỏ trong Huyền cung đều do ta quyết định.

Dứt lời mụ tiến lên một bước phóng chưởng đánh tới.

Đổng Uyển Uyển rú lên một tiếng khủng khiếp rồi ngã lăn ra. Thế là Động U-U chỉ còn lại một phụng điện chúa là Đổng Uyển Uyển này cũng đã đắm ngọc trầm châu.