Chương 55: Tước vị

Tư Kiêu Kiệt mang An Đức Lỗ đi, ít nhiều khiến Bạch Khởi có chút buồn bã. Dù sao, vì muốn chiến thắng An Đức Lỗ, gần một năm nay hắn điên cuồng tự hành hạ mình, không ngừng tu luyện, đều chỉ vì để đánh bại An Đức Lỗ nếu được đối mặt lần nữa. Đáng tiếc là lần này được gặp An Đức Lỗ, còn có cơ hội đánh bại đối phương thì lại bị kẻ khác làm hỏng. Việc này khiến Bạch Khởi khó tránh khỏi cảm giác buồn bã khó diễn tả trong lòng.

Nhưng buồn bã chỉ là tạm thời, mấy ngày sau Bạch Khởi đã hồi phục và lại cắm đầu vào những bài tập luyện phức tạp hơn. Vòng trọng lực – sản vật của văn minh ma pháp thượng cổ được tăng mười lần trọng lực lại được đeo lên người Bạch Khởi. Ngoài ra Bạch Khởi còn tìm người làm riêng cho hắn một bộ áo và bao cổ tay bằng hàn thiết, những cái này cũng không phải để tăng cường phòng ngự cho hắn.

Sở dĩ có yêu cầu như thế hoàn toàn bởi vì trọng lượng của hàn thiết, đừng coi thường hàn thiết, loại sắt nặng nhất trên đại lục chính là thứ này, song nó không giống huyền thiết rắn chắc nhất, loại hàn thiết này tỏa ra hơi lạnh tê tái và trọng lượng nặng vô cùng, một miếng hàn thiết to bằng nắm tay nặng khoảng năm mươi cân, một cái áo phải nặng đến một trăm năm mươi cân, còn một đôi bao cổ tay cũng phải nặng khoảng một trăm cân.

Đương nhiên Bạch Khởi không vác cả đống đó lên người luôn, hắn phải vác dần dần. Đầu tiên là mặc cái áo hàn thiết vào và tập luyện, sau khi đã thích ứng mới đeo bao cổ tay lên, ngoài ra còn đeo thêm vòng trọng lực. Một tháng sau trọng lượng cả người Bạch Khởi đã đạt đến chín trăm cân…

Trọng lượng thế này đừng nói đến một đại đấu sư, dù là cường giả cấp đấu linh cũng rất khó khăn, song Bạch Khởi đã cố gắng vác nó. Tuy sau khi mặc những thứ này lên động tác của Bạch Khởi trở nên rất chậm chạp, sức mạnh cũng không phát huy được, nhưng ít ra… ít ra Bạch Khởi vẫn chống đỡ được. Hàng ngày dù là ăn cơm hay đi ngủ cũng không tháo bỏ chúng ra, nên cơ thể Bạch Khởi được tập luyện rất tốt. Một tháng từ từ trôi qua, Bạch Khởi cũng dần thích ứng với trọng lượng này và bắt đầu tập một số bài đơn giản để tăng cường thực lực.

“Răng rắc răng rắc…” Một buổi chiều Bạch Khởi đang tập mấy bài đơn giản ở góc vườn, còn Khiếu Thiên bên này thì đang ôm chặt đống ma hạch. Hiện tại không phải là thời kì văn minh ma pháp thượng cổ, ma pháp đã tiêu thất rồi, nhu cầu ma hạch đã ít lại càng ít hơn, ma hạch rất dễ tìm, giá cũng không đắt, Bạch Khởi không do dự lấy hết tiền của hắn ra mua ma hạch làm đồ ăn vặt cho Khiếu Thiên, và điều này không thể nghi ngờ đó là quyết định này vô cùng chính xác.

Tuy Khiếu Thiên bề ngoài không có thay đổi gì lớn, chỉ to cao rắn chắc hơn, nhưng Bạch Khởi biết nó hoàn toàn không đơn giản thế, trong cơ thể Khiếu Thiên dường như đang không ngừng tích lũy năng lượng, không ngừng ấp ủ cái gì đó, một khi nó bộc phát ra thì e rằng sẽ rất khủng khiếp… Tất nhiên sự bộc phát này cần có một tiền đề, đó là Khiếu Thiên cần nạp đủ năng lượng, mà năng lượng này chắc chắn phải cực kỳ lớn.

“Thiếu gia… thiếu gia… Lão gia phái người từ Vương Đô đến… nói… nói là muốn đón ngài đi Vương Đô…” Áo Ba Mã từ xa chạy đến, thở hổn hển nói với Bạch Khởi, vẻ mặt vui mừng hết mức… tất nhiên không phải mừng cho hắn, mà là mừng cho Bạch Khởi.