Chương 55: Xuyên không ta gặp lại người thân (p2)

TA bị lôi đến một căn phòng khác trông xa hoa hơn. Nó cảm thấy đau đớn với những vết thương kia,thậm chí nó thấy máu chảy nhưng tại sao lại không thể chạm được.

-“Các ngươi buông ta ra. Không thấy tay ta đang chảy máu đó sao?”-TA vùng vằn.

Mấy tên lính của bà chủ nhìn nó cười lắc đầu. Một tên lên tiếng.

-“Cô ta bị khùng chắc. Có chỗ nào chảy máu đâu chứ?”

Nó nghe xong rùng mình,mắt nó thấy vai mình đang chảy máu ra đó nhưng những người ở đây lại không thấy sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra cơ chứ?

-“Vào đó.”-Tên đó ném nó bay thẳng vào trong.

TA hoảng sợ ôm hai bả vai nhìn xung quanh với bộ đồ trên tay,căn phòng trống không nhìn cổ xưa và mới lạ. Lần đầu tiên nó chăm chú quan sát thứ gì đó,tất cả ở đây đều là thứ xa xưa quý giá ư?

-“Lại là cô à?”-Giọng nói của người con gái vang lên làm nó giật mình nhìn sang.-“Đừng tỏ ra như thế chứ cô em. Trước sau gì mình cũng là chị em sống chung,bà chủ sắp xếp cô chung phòng với tôi,thật tình tôi cũng không mấy vui lắm đâu,nhưng biết sao giờ.”-Cô ta quay sang cười nhẹ nhàng.-“Nào lại đây ta trang điểm để còn chuẩn bị tiếp vị khách đặc biệt. Người này rât có tiếng,lại giàu có. Biết đâu hắn ta cho cô nhiều ngân lượng,rồi mua gì đó trả lại tôi bộ đồ cô cầm trên tay sao?”

TA nuốt nước bọt nhìn cô. Khuôn mặt được tẩy trang,trắng xóa ấy,mặt mộc đó làm cho người khác nhìn vào trông dễ mến,mặc dù cách ăn nói của cô có phần khác lạ nhưng không mấy ác ý.

TA đi đến ngồi đối diện sát gần cô hơn.

-“Chị tên là gì?”

Cô nghe xong,cười nhếch lên như một nụ cười gượng. Điều gì đó làm nó thấy buồn trong đôi mắt đen láy của người đối diện.

-“Bích Liên.”

Tên rất hay,nó cười nụ cười ấm áp đáp trả lại cô.

-“Còn cô?”-Cô ái ngại hỏi lại.

-“Gọi em là em. À không,gọi là muội muội. Muội tên là Thục Anh.”

Cô nhếch miệng khi nghe cái tên lạ hoắc của nó. Đứng dậy cùng nó thay đồ trên người. Không hiểu sao,từ khi thấy nụ cười của nó,cô cảm thấy mến hơn hẳn với những tỷ muội trong kỉ viện này. Có lẽ là do tâm hồn của nó chưa vấy bẩn.

-“Cái tên của muội thật lạ.”-Cô nở nụ cười dịu dàng. Nó nên biết,lần đầu tiên cô cười trong sự an toàn này.-“Nhìn muội đẹp vậy chắc không cần son phấn gì nhiều đâu nhỉ? Tất cả đều rất tự nhiên. Không như ta,trông thật nhợt nhạt.”

-“Không đâu.”-TA đưa tay lên vẫy vài cái phủ nhận.-” Trông tỷ không son phấn cũng rất tuyệt.”

Bích Liên cười lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh mặt trời gần xuống núi, những cánh chim bay xuyên qua từng đàn.

-“Vậy sao?”-Cô bỗng nhớ lại những kí ức đẹp đẽ lúc nhỏ. Lúc cô tròn mười 17t,cô cũng từng là một mỹ nhân ở làng. Cô rất tự hào về nhan sắc của mình và cô có một chàng trai thanh mai trúc mã. Lời nói khen của nó làm cô nhớ lại lời khen của chang lúc ấy.

“Trông muội không son phấn thật tuyệt.”

Và cả nụ cười ấy. Đến rất chân thành.

-“Nếu có thể rời khỏi nơi này,thì muội nên rời đi.”-Lần đầu tiên Bích Liên tốt với một người nào đó. Và nói với người mình tốt bằng hai chữ “rời đi”.

TA sững lại nhìn BL ngồi đấy. Rời đi sao? Nói như vậy chị ấy không thể còn mình thì có thể ư? Kỉ viện này là nơi nào?

Két.

Tiếng mở cửa vang lên làm dập tắt hai bóng người dưới buổi chiều yên tĩnh và thay vào đó là buổi tối náo nhiệt. Bà chủ bước vào cười nham hiểm.

-“Ngươi thật có phúc khi được thiếu gia giàu nhất làng đến mua đêm nay. Ái dà ngươi phải chăm chút tiếp khách chp bà thật tốt đấy nhé.”-Bà chủ đến đập vào vai TA vài cái.-“Yên tâm đi,người này rất tốt,chỉ cần chiều chuộng chàng ta.”-Xong,quay sang Bích Liên đang chải tóc ngồi đấy trước gương.-“Bích Liên,Bích Liên,tên đó lại đến. Ngươi mau ra tiếp rượu cho hắn ta. Hắn ta có vẻ rất mê muội ngươi đấy.”

BL khẽ liếc nhìn bà chủ vài giây rồi tiếp tục công việc chải mái tóc dài của mình.

-“Tôi biết rồi.”

-“Haha….rất tốt hai đứa con của ta.”-Nói rồi bà ra ngoài khép cánh cửa lại để lại hai bóng dáng người ngồi đây.

-“Muội…..muội…không biết tiếp rượu.”-TA quay sang nhìn BL đang thay đồ.

-“Chuyện đó dần rồi sẽ biết.”-Bích Liên nhìn TA cười khẩy.-“Cố làm tốt chuyện. Đừng để bà chủ phật lòng. Nói đúng hơn là hắn ta phật lòng.”

Hắn ta? Là cái tên giàu có sao?

Chân TA mềm nhũn ra,không đứng vững. Nếu là thế giói mà nó đang sống,chắc hẳn sẽ bị phanh tay hay chết không chớp mắt nhưng lần này xem ra cuộc sống nó sẽ thêm nhiều rắc rối.