Chương 550: Không chiến mà khuất phục người

Nghiệp Huyện, hành dinh Thái Tử.

Thuở nhỏ cùng Vũ Lược tung hoành học thuật, mười sáu tuổi thi vào trường Thái Học, lấy tài hùng biện nổi danh Giang Đông.

– Người tới!

Cao Lãng quay đầu quát:

– Cho mời Vũ Lược tiên sinh!

Thân vệ trước trướng lĩnh mệnh đi, trong chốc lát tùy quân xuất chinh mời được biện sĩ Vũ Lược vào hành dinh Thái Tử.

Hạng Chính tự mình xuống dưới bậc thềm nghênh đón, nắm hai tay Vũ Lược dẫn gã vào công đường, Vũ Lược kinh sợ, lập tức xưng không dám. Đợi Hạng Chính nói rõ nguyên nhân, lúc này Vũ Lược mới thản nhiên nói:

– Thái Tử yên tâm, tại hạ tuyệt đối không hổ thẹn.

*****

Lạc Dương, thượng thư phòng hoàng cung.

– Đây là Thái Tử vừa mới lệnh Huyền Y Vệ báo Triệu Phương Lược đã đến.

Hạng Trang đưa một phong mật thư cho Bách Lý Hiền, sau đó hỏi:

– Tử Lương, ngươi thấy thế nào?

Sau khi Bách Lý Hiền xem hết mật thư vẻ mặt kinh ngạc.

Sau một lúc lâu mới nói:

– Tôn Tử viết: phàm dụng binh chi pháp, toàn quốc vi thượng, phá quốc thứ chi; toàn quân vi thượng. Phá quân thứ chi; toàn lữ vi thượng, phá lữ thứ chi; toàn tốt vi thượng, phá tốt thứ chi; toàn ngũ vi thượng. Phá ngũ thứ chi. Bởi vậy bách chiến bách thắng, người cũng không phải thiện chi thiện; bất chiến mà khuất nhân chi bình, thiện chi thiện người.

(Nghĩa là phàm phép dụng binh làm cho cả nước địch khuất phục trọn vẹn là thượng sách, đi đánh nước địch là kém hơn. Làm cho toàn quân phe bên địch khuất phục trọn vẹn là thượng sách, xua quân đi đánh nó là kém hơn…Trăm trận đánh trăm trận thắng thì chưa phải là người giỏi trong những người giỏi. Không đánh mà khuất phục quân của người ấy mới là người giỏi trong những người giỏi).

Thái tử dùng kế sách để khuất phục Triệu, thật sự là gương điển hình.

– Tử Lương, thủ dụ đi?

Ngoài miệng Hạng Trang khiêm tốn, nhưng trong lòng lại rất vui, Hạng Chính có thể nghĩ ra không chiến mà khuất phục người nhân chi binh bình Triệu Phương Lược, đủ thấy y không phải chỉ biết dùng vũ lực thô bạo, dù cho bình Triệu Phương Lược cuối cùng có thể thành công hay không. Việc này với hắn mà nói cũng đều là việc đáng mừng, đối với nước Sở lại càng đáng mừng.

Lập tức Hạng Trang lại hỏi:

– Tử Lương, ngươi nói Bình Triệu Phương Lược có thể thành công sao?

Hạng Trang cũng lo lắng sẽ bị loạn, cho nên đánh mất sức phán đoán, Bách Lý Hiền là người ngoài cuộc tỉnh tào hơn người trong cuộc u mê. Lập tức phe phẩy quạt lông cười nói:

– Đại vương, thần nghĩ đến việc Phương Lược này nhất định có thể hiệu quả.

Hạng Trang lại nói:

– Dùng Trương Cảnh làm Triệu vương, có thể ổn thỏa?

Trước đó Hạng Chính chưa có xin chỉ thị mà trực tiếp đề nghị lập Trương Cảnh làm Triệu vương, điều này làm cho Hạng Trang cảm thấy có ít nhiều khó chịu. Căn bản tất cả các việc lớn nhỏ nước Sở đều do một mình hắn định đoạt, hiện tại trong lúc đó lại có thêm người chủ sự, thật đúng là làm cho Hạng Trang có chút không quen, mặc dù người này là con hắn, là Thái Tử nước Sở.

Bách Lý Hiền đương nhiên biết suy nghĩ của Hạng Trang, hơn hết y càng biết lập Trương Cảnh làm Triệu vương là lựa chọn tốt nhất, bởi vì Trương Cảnh ở nước Triệu nền móng mỏng, nếu gã muốn bảo vệ vương vị của chính mình, nhất định phải ôm chặt lấy nước Sở, điều này có lợi cho nước Sở khống chế nước Triệu, lập tức thật cẩn thận nói:

– Thần nghĩ rằng, thỏa đáng.

*****

Buổi sáng ngày hôm sau, Vũ Lược mặc quần áo trắng, một mình cưỡi ngựa đi tới ngoài thành Hàm Đan.

Quân Triệu coi giữ thành cũng không dám có chút sơ suất, sau khi Vũ Lược nói rõ ý đồ còn phải xem xét lại, rồi cũng không mở cửa thành, chỉ có thả xuống cái giỏ đưa Vũ Lược lên trên đầu thành.

Khi nghe sứ giả Sở tới, Triệu vương Trương Ngao vội gọi lão Tướng quốc Quán Cao, Tướng quốc Trương Cảnh và văn võ đại thần tập trung tại đại điện.

Bên trong chuông trống cùng kêu, Vũ Lược ngang nhiên đi vào đại điện, trước chiếu theo quân thần thi lễ thăm viếng Trương Ngao, sau đó lấy một phong quốc thư trong tay áo dâng lên, cất cao giọng nói:

– Đây là quốc thư của Đại Sở ta, mời Triệu vương xem qua.

Sớm có thái giám tiến lên tiếp nhận quốc thư, rồi hai tay cầm giao cho Triệu vương Trương Ngao.

Trương Ngao vội vàng xem hết quốc thư, lập tức sắc mặt trở nên xám xịt, lão Tướng quốc Quán Cao đứng ở dưới bậc nôn nóng liên tục giơ quải y trong tay ra, thái giám không dám chậm trễ, khẩn trương đưa quốc thư truyền cho Quán Cao.

Quán Cao xem hết quốc thư, lập tức tức giận đến nỗi râu tóc đều dựng lên, lại cầm quốc thư ném trên điện, lấy tay cầm quải trượng chỉ vào Vũ Lược lớn tiếng khiển trách:

– Thằng nhãi ranh dám càn rỡ như vậy hả?

Tướng quốc Trương Cảnh vội vàng nhặt quốc thư trên mặt đất lên, vừa thấy lại sửng sốt.

Hóa ra đây là chiếu thư của Sở vương lệnh cưỡng chế Trương Ngao thoái vị, còn uy hiếp nói nếu Trương Ngao không thoái vị, nước Sở sẽ phát động năm trăm nghìn đại quân phạt Triệu, đến lúc đó chắc chắn Hàm Đan sẽ thành một mảnh núi chất đầy biển máu, hơn nữa điều Trương Cảnh cảm thấy xấu hổ chính là, không ngờ Sở vương lệnh cưỡng chế Trương Ngao đem vương vị tặng cho y, việc này thật sự có chút ra ngoài dự liệu của y.

Lúc này, có mấy đại thần cũng đến gần xem nội dung chiếu thư, phía dưới châu đầu ghé tai, đại thần cả điện đều biết nội dung chiếu thư, các đại thần lại nhìn hướng Trương Ngao, Trương Cảnh, một đám lập tức vẻ mặt có chút khác thường, lại nói Trương Cảnh cũng là anh em với tiên vương Trương Nhĩ, cũng coi là con cháu vương thất.

– Hoang đường, quả thực là quá hoang đường!

Lão Quán Cao liên tục cầm quải trượng trong tay lại đập mạnh xuống mặt đất, không kìm nổi giận giữ nói:

– Nước đại Triệu ta, sao lại để nước khác muốn lập quốc quân thì lập, muốn phế thì phế…

– Lão Tướng quốc nói vậy sai rồi.

Vũ Lược ngắt lời Quán Cao nói:

– Tiên vương Đại Sở ta được khắp thiên hạ cùng tôn vinh là bá Vương, trước kia mười tám lộ chư hầu bao gồm cả Hán vương tất cả đều chịu sắc phong này, nay tuân theo trí nguyện của tiên vương, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, anh minh thần võ có khi còn hơn, Ngụy vương, Tề vương còn có Bắc Điêu vương đều chịu sắc phong này, quốc quân nước Triệu làm sao không phế lập được?

Quán Cao nói:

– Trước kia mười tám lộ chư hầu tôn Sở vương là bá vương thiên hạ, bởi vì Sở vương uy vọng lớn lao, thiên hạ nể phục, từ nay về sau Sở vương đi ngược lại, thiên hạ đều vứt bỏ, đại Triệu ta không tôn trọng Sở vương lâu rồi, cớ gì mà lại phế lập lung tung?

Đột nhiên Vũ Lược vung ống tay áo, giọng chế nhạo nói:

– Pháp luật lễ nghi, chẳng lẽ nói phế có thể phế? Bá Vương Đại Sở ta là người như thế nào để nước Triệu ngươi nói không tôn là không tôn sao? Nếu mọi người không kính tôn trưởng, không có mắt nhìn, vậy thì ư có khác gì cầm thú đâu?

Lời này, gần như chính là đang nói lão Quán Cao, ngươi chính là cầm thú.

Xưa nay lão Quán Cao ở nước Triệu nhất ngôn cửu đỉnh, chưa khi nào bị nhục mạ như này? Lập tức điên lên, tuy nhiên lễ nghi pháp luật dù sao cũng là giới luật của trời, lão gia này đành cố nén lửa giận, trầm giọng nói:

– Quả thật Sở vương thiên hạ bá Vương, nhưng vua ta hiền lành, khoan dung vả lại yêu dân như con, Sở vương có lý do gì mà lại phế vương vị?

Vũ Lược mỉm cười nói:

– Triệu vương tin dùng kẻ nịnh thần Bạch Tuyên, Bạch Ngôn như thế là nguy hiển cho nước khác, dẫn tới rước tai họa cho nước Triệu, đây là không có hiền đức; Triệu vương tự ý sử dụng bạo lực khí, làm cho triệu con dân nước Triệu lâm vào cảnh binh đao tai ương, đây là bất lương; là vị vua không hiền, bất lương như thế, giữ lại làm gì, phế đi còn có gì tiếc?

Dừng một chút, Vũ Lược lại nói:

– Triệu người Triệu, thà rằng cùng ngọc nát đá tan ư?

Sau khi Vũ Lược nói, thì đúng là uy hiếp trắng trợn, ý tứ nói đúng là, Sở vương chúng ta phế lập Triệu vương là đã định rồi, chẳng lẽ người Triệu các ngươi nguyện ý nhất định không thoái vị cùng Đại Sở ta liều chết đến ngọc nát đá tan sao? Bởi vì cái gọi kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi.

Lời này vừa nói ra, văn võ cả điện vừa sợ vừa giận, kinh hãi là dã tâm nước Sở, giận cũng là thái độ mãnh liệt của nước Sở, thật coi nước Triệu chúng ta là dễ bắt nạt hay sao? Thật coi trai tráng nước Triệu là nặn từ bùn giấy hay sao? Dù là cả nước huyết chiến, dù là liều chết tuyệt nòi giống, cũng tuyệt đối không để cho nước Sở được dễ chịu!

Chỉ có Triệu vương Trương Ngao chủ tọa đã cả kinh thần sắc như đất, hai chân run run.

Lão Quán Cao tức giận đến sùi bọt mép, lập tức vươn cánh tay phải khô héo chỉ Vũ Lược khàn giọng khiển trách quát mắng:

– Người tới, cùng lão phu đem thằng nhãi này xuống, phanh thây!

Lão Quán Cao ở nước Triệu rất có uy vọng, thét ra một tiếng lệnh, thật là có hai thị về trước điện lên tiếng trả lời tiến lên, tóm lấy Vũ Lược đi hướng ra ngoài điện, Vũ Lược cũng không giãy dụa, chỉ có điều nghiêng đầu lại lạnh lùng nhìn quân thần nước Triệu một vòng, mỉm cười nói:

– Là một nước, nhưng lại để cho một lão già đầu bạc bảy mươi rít gào, lại để cho lão tặc tự ý giết sứ giả, sao mà lạ lùng hoang đường, sao mà buồn cười?

Ra đến phía trước cửa điện, Vũ Lược lại ngửa mặt lên trời cười to:

– Trương Ngao thất phu, lão tặc Quán Cao, các ngươi đợi năm trăm nghìn Sở giáp giết đến Hàm Đan đi, lập tức nước Triệu máu chảy thành sông, thây chất khắp đồng, ha ha ha…

Thần sắc Trương Ngao lại càng như đất, hoảng hồn, dường như y thấy được thi thể chồng chất đầy núi.

– Phanh thây, phanh thây!

Lão Quán Cao liên tục dậm chân:

– Lão phu nhất định ăn thịt ngươi, ăn thịt ngươi!

– Dừng tay!

Nhìn thấy Vũ Lược bị thị vệ lôi ra đến cửa điện, Trương Ngao ngồi trên chủ tọa vươn hai tay, lên tiếng run rẩy:

– Tự ý giết đặc phái viên, là điềm xấu với đất nước.

Lão Quán Cao giận hiện ra mặt:

– Đồ kiêu ngạo, ngông cuồng như thế, giết đi tiếc gì?

– Tuyệt đối không thể giết sứ giả.

Trương Ngao khua tay áo, cảm thấy dường như có quyết định gì đó, lập tức vẻ mặt kiên quyết nói:

– Huống chi lời nói của sứ giả Sở không phải là nói sai, từ khi quả nhân kế vị tới nay, mặc dù mỗi ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng hết lòng, nhưng chung quy là tài năng không đủ, khó có thể đảm nhiệm, cho nên, quả nhân đồng ý thoái vị cho Vương thúc.