Chương 551: Đại phá quân Yến

Ngoài thành Ngư Dương đang chiến đấu kịch liệt.

Hơn hai mươi vạn quân Yến đang hướng về quân Triệu phát động tấn công như thủy triều liên miên không dứt, chiến đấu kịch liệt từ buổi sáng đến tận tối đêm, trận hình quân Triệu vẫn lù lù bất động, quân Triệu chắc chắn như bàn thạch, dù là quân Yến khởi xướng nhiều binh lực mãnh liệt tấn công, nhưng quân Triệu vẫn đứng vững không thể mảy may lay động được.

Ngay vừa rồi, lại một thế công bị quân Triệu làm cho tan rã.

Yến vương Tàng Đồ nổi trận lôi đình, liên tục rống giận với các tướng lĩnh phía sau:

– Đồ vô dụng, tất cả đều là một đám vô dụng, ăn hại như vậy, quả nhân giữ lại các ngươi thì có lợi ích gì?

Dứt lời, Yến vương Tàng Đồ lệnh cho cấm quân đem chém đầu Giáo Úy Tả Quân vừa mới nếm mùi thất bại. Đến lúc này, đã có chín Giáo Úy quân Yến bị chém đầu rồi.

Còn lại hơn mười tướng quân, Giáo Úy sợ tới thần sắc như đất, lo sợ rằng tiếp theo Tàng Đồ sẽ làm gì bọn họ, bởi vì dù bọn họ không chết ở trên chiến trận thì sau khi binh bại cũng khó tránh khỏi cái chết dưới đao Tàng Đồ.

Cũng may, Tàng Đồ cũng không lệnh cho bọn họ xuất chiến, mà quyết định tự mình dẫn cấm quân xung trận.

Biểu hiện quân Yến làm cho Tàng Đồ rất tức giận, tuy nhiên trận chiến cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi tay Tàng Đồ, trong kế hoạch của Tàng Đồ, thật sự quân Yến xuất kích thất thế là dùng để tiêu hao nhuệ khí quân Triệu, để cấm quân nước Yến thừa dịp đánh một kích cuối cùng, chẳng qua biểu hiện quân Yến thật sự quá yếu, cho nên Tàng Đồ mới nổi trận lôi đình.

– Truyền chỉ lệnh của quả nhân… Cấm quân xuất kích!

Tàng Đồ rút đao chỉ lên không trung phía trước, lại nhìn kỵ binh Bắc Điêu tới lui tuần tra hai bên, trầm giọng nói:

– Truyền tin lại, mời kỵ quân Bắc Điêu cùng nhau giáp công!

Dựa theo ước định của quân Yến và quân Bắc Điêu lúc trước, quân tướng Bắc Điêu không tham dự cuộc chiến tiêu hao mà chỉ tham dự cùng quân Triệu một kích cuối cùng.

Ra lệnh một tiếng, thoáng chốc trung quân nước Yến lập tức vang lên tiếng trống trận cùng với tiếng kèn kéo dài không thôi, còn có một cành hỏa tiễn từ trên nỏ sàn to lớn gào thét dựng lên, vẽ ở trên trời cao một đạo cầu vồng, ở phía xa ngoài mười dặm đều có thể thấy rõ ràng, kỵ binh Bắc Điêu ở hai cánh trái phải lui tới tuần tra lập tức đều kêu lên rầm rĩ.

*****

Vẻ mặt Bạch Tuyên ngưng trọng, rốt cuộc thì quân Yến, quân Bắc Điêu cũng phải phát động đợt tổng công kích cuối cùng sao?

Hơn nửa ngày trước chém giết, tuy rằng quân Triệu đánh lùi vô số lần tấn công mạnh của quân Yến, nhưng bản thân quân Triệu cũng không chịu nổi, tử thương vô số không đếm được. Tên, thể lực cũng bị tiêu hao rất nhiều, nếu không phải là một trăm nghìn sĩ tốt tinh nhuệ đã được huấn luyện từ lâu, rất có thể quân Triệu cũng đã sớm thua dưới đao quân Yến.

Tuy nhiên hiện tại, thắng lợi chỉ có thể thuộc về quân Triệu. Nhất định phải thuộc về quân Triệu!

Đến đây đi, đến đây đi! Bạch Tuyên chạm rãi rút trường kiếm ra giơ lên, mũi kiếm lạnh lùng chỉ về phía trước, Thân quân Giáo úy canh giữ ở phía sau Bạch Tuyên bỗng nhiên kích động lên, đột nhiên rút kiếm quát:

– Thượng Tướng Quân có lệnh, Tiền quân lui về phía sau, Hậu quân Tả quân Hữu quân bảo vệ hai cánh, trung quân về phía trước, truy trọng binh chuẩn bị…

*****

– Ha.

Hai chân Tàng Đồ nhẹ nhàng thúc bụng ngựa, lập tức thần tuấn hí lên một tiếng. Sau đó bỏ vó ngựa ra chạy chậm hướng về phía trước, ánh nắng chiều đã nghiêng về phía Tây, Tàng Đồ một mình cưỡi ngựa bóng dáng kéo thật dài trên cánh đồng hoang vu.

Tàng Đồ lại vung đao lên phía trước, ba vạn cấm quân nước Yến thoáng chốc như núi thở sóng thần gầm thét lên, bọn họ đều nâng lên lá chắn lớn, cầm hoàn đầu đao hoặc là khiêng lên giáo dài đi theo sau Tàng Đồ hướng về phía trước mà thổi quét quân Triệu, áo giáp boong boong, bụi mù cuồn cuộn, ba vạn quân Yến giống như dòng sắt chảy cuồn cuộn, mãnh liệt về phía trước.

*****

Cánh trái quân Yến. Mông Cức giơ đao lên phía trước nhẹ nhàng chỉ dẫn.

Trong chốc lát, kỵ binh Bắc Điêu đã sớm thúc giục ngựa, hướng về hai cánh quân trái phải quân Triệu mà thổi quét đi, bọn họ vừa múa may hoàn đầu đao trong tay, vừa phát ra một trận âm thanh cổ quái. Dường như một đám sói đến từ đại mạc, đang há những chiếc mồm đỏ lòm hướng về phía con mồi để cắn xé.

*****

Đột nhiên trọng kiếm của Bạch Tuyên đang giơ lên cao liền hạ xuống.

Thân quân Giáo úy canh giữ phía sau Bạch Tuyên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, truy trọng binh đã sớm chờ lâu đem hơn hai nghìn con bò, trâu còn có bò đực dắt đi lên.

Những con trâu bò đó đều bị chọc mù mắt, lỗ tai cũng bị tưới chì, lại không nghe được bất kỳ một âm thanh nào, còn buộc trên lưng bọn chúng một bó củi đốt, hơn nữa là mỗi đầu trâu đầu bò lại khóa lại hai cây cọc gỗ ở trên thân thể, ngay trước cọc gỗ vót nhọn, lộ ra giống cây bén nhọn rét căm căm.

Trên hai mặt cọc gỗ được buộc hai thanh ngang, mỗi đầu trâu đầu bò đều bị buộc hai thanh ngang phía trên, làm cho chúng không thể chuyển động, kể từ đó, để đảm bảo sau khi bị đốt lửa mỗi đầu trâu bò sẽ không tả xung hữu đột, càng sẽ không đảo quanh tại chỗ, mà chỉ biết xông về phía trước một đường.

– Phóng hỏa dầu!

Thân quân Giáo úy lại ra lệnh một tiếng, năm nghìn truy trọng binh lập tức mang theo một hũ dầu lửa mạnh đi lên trước, sau đó mở ra cái hũ, đem dầu lửa mạnh ngăm đen sền sệt đổ xuống trên lưng trâu đã được buộc củi , đàn trâu nhìn không thấy nghe cũng không nhìn thấy được, nhưng có thể ngửi được dầu lửa mạnh phát ra ở ngay mũi, lập tức bất an lắc lư bắt đầu chuyển động.

*****

– Giết!

Tàng Đồ giương đao lên trước, vật cưỡi nghiêng thân vượt lên trước trận lao về phía trước.

Nếu như mười năm trước, Tàng Đồ sẽ không chút do dự suất lĩnh cấm quân khởi xướng đợt công kích cuối cùng đối với quân Triệu, tuy nhiên hiện tại, ông đã là lão già gần sáu mươi tuổi, không còn như lúc trẻ làm gương cho binh sĩ, đấu tranh anh dũng, tuy nhiên, cấm quân nước Yến nhìn thấy đích thân Tàng vương tới trước trận làm sĩ khí quân rất hưng phấn.

– Giết giết giết…

Trọng giáp cấm quân khiêng lá chắn lớn, bắt đầu tăng tốc độ.

– Giết giết giết…

Kích sĩ cấm quân gầm thét, dựng trường kích lên không trung bắt đầu hạ xuống.

– Giết giết giết…

Khinh binh cấm quân mồm ngậm đoản đao, tay cầm kình nỏ, một đám vẻ mặt dữ tợn.

– Giết giết giết…

Cung tiễn thủ cấm quân một bên bước nhanh chạy vội, một bên dỡ cung lớn trên vai xuống, sau đó giương cung cài tên, đem tên rét căm căm chém xéo chỉ hướng không trung tiền phương.

Cùng lúc đó, hai cánh trái phải kỵ binh Bắc Điêu cũng đã từ sau mà đến trước, đến đột ngột trước trận quân Triệu, Mông Viễn, Mông Liêu giơ hoành đao lên, kỵ binh Bắc Điêu phía sau mãnh liệt chém xéo cắt qua hai cánh trái phải quân Triệu, sau chốc lát, kỵ binh Bắc Điêu trên lưng ngựa đã đều kéo kỵ cung, bắn mưa tên lên trên đầu binh giáp quân Triệu.

Hai cánh binh giáp quân Triệu liên tục kêu thảm thiết, cung tiễn thủ quân Triệu thì dựa vào ưu thế tầm bắn bộ cung hăng hái phản kích, cũng bắn một loạt mưa tên lên trên đầu kỵ binh Bắc Điêu, bì giáp nhẹ của kỵ binh Bắc Điêu căn bản là ngăn cản được tên sắc bén bắn phá giáp, mưa tên trút xuống thoáng chốc ngựa ngã dưới đất thành từng mảnh…

*****

Hai cánh trái phải quân Triệu phát ra tiếng kêu thảm thiết, Bạch Tuyên bịt tai không thèm nghe, bởi vì y biết kỵ binh Bắc Điêu đều là khinh kỵ binh, không có khả năng cấu thành sự uy hiếp đối với trận địa sẵn sàng đón quân địch của trọng giáp bộ binh nước Triệu, thực sự quân Triệu cần phải đối mặt chính là cấm quân nước Yến đột kích, chỉ cần đánh bại cấm quân nước Yến, tự nhiên hai cánh kỵ binh Bắc Điêu sẽ rút đi.

Hai quân Yến Triệu đều không mang theo trọng hình khí giới. Khi thấy từng người đều được đưa vào tầm bắn thì đội hình trọng giáp quân Triệu ở phía trước trận hình đột nhiên lui về về hai cánh trái phải. Trọng giáp quân Triệu lui ra, tất cả bò trâu trên lưng có bó củi khô lập tức đột ngột xuất hiện ở phía trước quân Yến.

Bỗng nhiên trong lúc đó, nhưng cây đuốc liền rơi xuống trên lưng đàn trâu.

Một lúc sau, trên lưng đàn trâu có một bó củi khô lập tức bốc cháy lên, ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt làm bỏng đàn trâu rất nhanh, lập tức trên lưng chúng đều đeo liệt hỏa, trâu bò cào móng chân vọt mạnh hướng về phía trước, không đợi quân Yến phục hồi lại tinh thần, hơn hai nghìn đầu trâu bò lửa cũng đã đột nhập mãnh liệt vào trong trận bọn họ.

Chỉ trong chốc lát, cấm quân nước Yến phía trước đã bị đại loạn.

Những trâu bò lửa này ít nhất cũng đều ngàn cân trở lên, mãnh liệt va chạm xuống, trọng giáp võ tốt cường tráng nhất cũng không thể ngăn cản nổi, huống chi trên lưng trâu bò còn có lửa lớn đang cháy bùng bùng, ngọn lửa cháy bốc lên làm da thịt người đau nhức, thậm chí ngay cả mắt cũng không mở ra được, trời đen kịt, cuộc chiến này còn đánh thế nào được?

Cấm quân nước Yến vốn đang đằng đằng sát khí trong khoảnh khắc binh vỡ như núi!

– Giết!

Bạch Tuyên giơ cao trọng kiếm hai lưỡi lên, ngửa mặt lên trời rít gào.

– Giết giết giết…

Năm nghìn tử sĩ quân Triệu được tuyển chọn kỹ càng người mặc giáp nhẹ, trong tay cầm đao sắc bén, cắn chặt đuôi trâu bò lửa chạy nhanh về phía trước, bắt đầu mặc sức thu hoạch sinh mạng của tàn binh quân Yến.

*****

– Đây là…

Tàng Đồ có chút khốn khổ mà nuốt một miếng nước bọt, líu ríu nói như hoang tưởng:

– Hỏa ngưu trận?

Không phải là Tàng Đồ không có nghe qua đại danh trận hỏa ngưu. Hơn trăm năm trước, tướng Yến Nhạc Nghị bị Điền Đan đánh cho đại bại, Điền Đan sử dụng đúng là hỏa ngưu trận! Trăm năm cũng không phải quá dài, cũng không phải là quá ngắn, Tàng Đồ tuyệt đối không ngờ, không ngờ rằng Bạch Tuyên noi theo hỏa ngưu trận của Điền Đan, và rất có hiệu quả.

Nhìn cấm quân tinh nhuệ binh bại như núi đổ, Tàng Đồ rất đau lòng.

Đây chính là tinh nhuệ nước Đại Yến, Tàng Đồ mất rất nhiều tâm huyết mới tạo nên cấm quân tinh nhuệ, cứ như vậy bị quân Triệu tiêu diệt? Điều này sao có thể, điều này sao có thể?

Tim Tàng Đồ rét lạnh, lần này thì toàn bộ xong rồi!

Trong lúc đang lo sợ không yên, một sự lạnh băng thấm tận xương tủy bỗng nhiên từ phía trước như thủy triều đánh úp lại, Tàng Đồ đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy một viên đại tướng quân Triệu đang kéo một bộ cung sắt đen sì ở hơn mười bước phía ngoài, trên dây cung đã cài sẵn một nhánhLang Nha trọng tiễn, thậm chí Tàng Đồ có thể thấy rõ ràng hàn quang lộ ra từ nhánh mũi tên tam lăng.

Sau chốc lát, điểm hàn quang này liền mở rộng kịch liệt trong mắt Tàng Đồ.

Dù sao Tàng Đồ cũng là lão tướng đã trải qua trăm trận chiến trên sa trường, theo bản năng sống chết liền nghiêng người, nhánh Lang Nha trọng tiễn xẹt qua hai má ông ta, đuôi tên lông vũ chà xát da mặt ông đau nhức, lập tức một tiếng kêu thê lương từ phía sau truyền đến, một gã cấm quân phía sau y bị bắn thủng cổ, lúc này ngã xuống ngựa.

– Yến vương không được chạy!

Đại tướng quân Triệu bắn một mũi tên kia lại lần nữa giương cung cài tên nhắm Tàng Đồ, rống to:

– Yến vương Tàng Đồ khoác ô kim giáp, không được chạy, Tàng Đồ!

– Bắt sống Tàng Đồ!

– Bắt sống Tàng Đồ!

– Bắt sống Tàng Đồ!

Mấy trăm khinh kỵ binh quân Triệu xông thẳng đến Tàng Đồ, mà bên người Tàng Đồ chỉ có không đến trăm kỵ binh, hơn nữa vẻ mặt người nào cũng đều lo sợ không yên, lập tức ghìm ngựa bỏ chạy.