Chương 552: Tình thế như nghiêng lệch

Đại chiến Ngư Dương quân Yến thảm bại chấm dứt.

Ban đêm, trong thành Ngư Dương đèn đuốc sáng trưng, tiếng hoan hô vang vọng bầu trời đêm.

Bạch Tuyên bày tiệc rượu ở trong hành viên, cùng với hơn mười viên cấp dưới ăn uống tiệc rượu, rượu say sưa thời gian. Bỗng nhiên một gã thân binh chạy vào đại sảnh hành viên vẻ mặt lo sợ không yên, thi lễ qua loa với Bạch Tuyên, lo sợ không yên nói:

– Thượng Tướng Quân, tai họa rồi!

– Nói vớ vẩn, tai họa cái gì?

Bạch Tuyên nhíu mi không hài lòng, hơn mười cấp dưới vẻ mặt cũng không tốt.

Thân binh đó lấy lại giọng bình tĩnh, hạ giọng nói:

– Thượng Tướng Quân, vừa mới nhận được tin báo từ Hàm Đan, Đại vương đã hạ chiếu thoái vị. Tướng quốc Trương Cảnh đã kế vị làm Triệu vương, và đón quân Sở vào thành Hàm Đan!

Bạch Tuyên đang giơ rượu lên không trung khựng lại, nhìn thân binh chằm chằm.

Hơn mười cấp dưới nghe vậy cũng trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ đều không thể tin được vào tai mình, Đại vương thoái vị? Tướng quốc kế vị? Còn đón quân sở vào thành Hàm Đan? Này đều sao có thể?

– Ngươi nói cái gì?

Sau một hồi lâu, cuối cùng Bạch Tuyên từ trong lúc rất khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, lập tức dựng người lên, lại bước nhanh đến phía trước tóm lấy ngực thân binh, ánh mắt dò hỏi tận sâu trong con ngươi thân binh, lại lớn tiếng khiển trách quát mắng:

– Ngươi mới vừa nói cái gì? Còn dám nói hươu nói vượn, mê hoặc lòng quân. Phải chém không tha!

Thân binh sợ hãi, run giọng nói:

– Thượng Tướng Quân, tiểu nhân, tiểu nhân…

– Câm miệng, mang xuống đánh tám mươi roi cho bản tướng quân!

Căn bản Bạch Tuyên không để cho hắn giải thích. Trực tiếp thét ra lệnh cho thân binh ngoài trướng vải đem thân binh đến báo tin tức mang xuống hành hình.

Ngoài trướng vải lập tức vang lên tiếng roi quật, còn có tiếng thân binh kia kêu lên thảm thiết.

Hơn mười cấp dưới ngơ ngác nhìn nhau, Bạch Tuyên cười cười, nói:

– Thằng nhãi này đích thị là uống ở nơi nào nhiều quá, cho nên mới mượn rượu đến hành dinh bản tướng quân làm càn. Nào, chư vị tướng quân, lại ẩm thêm chút rượu…

Trong lòng hơn mười bộ phận cấp dưới hồ nghi, cũng không dám biểu lộ ra, lập tức đành phải giơ rượu lên kính Bạch Tuyên.

Chỉ có điều vừa trải qua hỗn loạn, căn bản bầu không khí tiệc rượu đã không còn chút vui mừng gì, Bạch Tuyên cùng mấy tướng miễn cưỡng uống mấy chén rượu, cuối cùng đều không có hứng thú, lập tức các chư tướng đều đứng dậy cáo từ đi, Bạch Tuyên lại ra lệnh dẫn thân binh báo tin đi vào đại sảnh hành viên, hỏi kỹ nguyên nhân biến đổi Hàm Đan như thế nào.

Sau khi biết được sự tình từ đầu đến cuối, lập tức trong lòng Bạch Tuyên như tro tàn.

Việc này chính là rút củi đáy nồi, mắt thấy nước Yến sắp bị giết, hoàn cảnh chiến lược của nước Triệu lại đang tốt lên vậy mà không ngờ chỉ vì một bước ngoặt, Hàm Đan đã xảy ra chuyện biến đổi lớn không tưởng được.

Bạch Tuyên ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, không ngờ Triệu vương Trương Ngao lại chọn cách thoái vị nhượng chức!

Nếu thật sự nhường cho người có đức có tài thì không sao, nhưng Trương Ngao lại cố tình nhường vương vị tặng cho gian nịnh đồ Trương Cảnh, từ xưa đến nay gian nịnh đồ Trương Cảnh âm thầm cấu kết cùng người Sở, vừa mới nhận vương vị đã đón quân Sở vào thành Hàm Đan, và hạ một tờ chiếu lệnh xuống dưới, Bạch Tuyên đang từ chức Thượng Tướng Quân trở thành bề tôi nghịch thần chống lại lệnh vua.

Hiện tại tin tức còn chưa truyền ra ngoài, cho nên tạm thời còn có thể chưa cần lo, nhưng Bạch Tuyên không thể tưởng tượng được, một khi tin tức truyền ra ngoài, một trăm nghìn quân Triệu dưới trướng y sẽ lựa chọn làm như thế nào, bọn họ sẽ đi theo mình giết trở về thành Hàm Đan, đuổi Trương Cảnh đi, đón Trương Ngao về đây? Hay là sẽ vâng chiếu lệnh của Trương Cảnh, bắt mình đưa về Hàm Đan?

Ngay tại lúc Bạch Tuyên đang xung đột trong lòng, bỗng nhiên bên ngoài hành dinh vang lên tiếng bước chân như thủy triều.

Lập tức lại có thân binh vội vàng đi vào, lo sợ không yên bẩm báo nói:

– Thượng Tướng Quân, có việc lớn không tốt rồi, Tả Tướng quân Triệu Đăng dẫn đại đội nhân mã tiến vào bao vây hành dinh rồi!

– Triệu Đăng? Ha ha.

Trong lòng Bạch Tuyên trầm xuống, lập tức lộ vẻ sầu thảm bật cười.

Bởi vì Tả Tướng quân Triệu Đăng là bà con xa tộc cháu Triệu Thượng Tướng Quân Triệu Ngọ, còn có vài phần bản lĩnh, Bạch Tuyên tự xưng là tấm lòng rộng rãi, sau khi giết Triệu Ngọ cũng không muốn giết đến người liên quan, cho nên Triệu Đăng mới có thể bảo vệ tính mạng cùng với binh quyền, nếu như bình thường, ngay cả Triệu Đăng có ý xấu cũng không là cái gì đáng nói, tuy nhiên bây giờ đang trong lúc mấu chốt…

*****

Ngoại ô phía bắc Ngư Dương, bờ trái Cô Thủy.

Năm vạn kỵ binh Bắc Điêu của Mông Cức đang trú đóng ở nơi này, ban ngày kỵ binh Bắc Điêu cũng tham gia đại chiến, nhưng căn bản không thể thay đổi kết cục đại bại của quân Yến, nói cho cùng kỵ binh Bắc Điêu Mông Cức rõ ràng chỉ là kỵ binh, đối mặt với bức tường trọng giáp quân Triệu còn có trường cung của bộ binh tầm bắn vượt trội, kỵ binh Bắc Điêu cũng không có quá nhiều lựa chọn.

Khi Mông Liêu bước đến lều lớn chủ soái, chỉ thấy cha và anh đang nghị sự, lập tức nói:

– Phụ thân, đại ca, vừa mới nhận được tin tức, Yến vương Tàng Đồ đang lẩn trốn quay về nửa đường bị sụp đổ chết rồi!

– Tàng Đồ đã chết?

Mông Cức, Mông Viễn nhìn nhau ngạc nhiên, lại có chút thoải mái.

Mông Liêu dừng một chút, lại nói:

– Còn có, Triệu quốc Thượng Tướng Quân Bạch Tuyên cũng đã chết!

Mông Cức nghe vậy sửng sốt, Mông Viễn lại thất thanh kinh sợ kêu lên:

– Cái gì, Bạch Tuyên cũng đã chết?

– Dạ, Bạch Tuyên cũng đã chết.

Mông Liêu gật nhẹ đầu, nói:

– Hơn nữa là bị Tả Tướng quân Triệu Đăng giết chết, nghe nói Triệu Đăng này là cháu bà con xa tộc của Triệu Ngọ, lần này coi như là thay chú ruột hắn báo thù.

– Tại sao có thể như vậy?

Mông Viễn bối rối nói:

– Việc này không hợp với lẽ thường nhé?

– Tình hình cụ thể như thế nào tiểu đệ cũng không biết.

Mông Liêu lắc đầu cười khổ, lại nói:

– Tuy nhiên quân Triệu bên trong thành Ngư Dương đã bắt đầu sống mái với nhau, vừa lúc nãy, một nhóm quân Triệu đã cướp cửa Nam đi ra Kế Huyện rồi.

Mông Cức ngầm nghĩ một chút, chỉ bảo Mông Liêu nói:

– Liêu nhi, lập tức đưa tin Tàng Đồ nửa đường bị chết, Bạch Tuyên bị thuộc cấp giết chết cùng với quân Triệu ở Ngư Dương nảy sinh sống mái với nhau báo về Lạc Dương.

– Vâng!

Mông Liêu ầm ầm ứng thuận, lĩnh mệnh đi.

Nhìn theo bóng dáng Mông Liêu đi xa, Mông Viễn lại nói:

– Phụ thân, có nên nhân cơ hội này đánh lén Ngư Dương hay không?

– Không, đang không biết rõ ràng ngọn nguồn sự tình phía trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn.

Mông Cức lão luyện thành thục, thà rằng buông tha một ít lợi ích trước mắt, cũng không muốn làm việc tùy tiện, lập tức lại chỉ bảo Mông Viễn nói:

– Hay là phái thêm thám báo du kỵ, nghiêm mật giám sát hướng đi của quân Triệu bên trong thành Ngư Dương.

*****

Hàn vương Hàn Tín đang ngủ mơ bị thái giám nhẹ nhàng lay tỉnh, giãy giụa thoát ra khỏi Phùng Diệu Nữ quấn như bạch tuộc, Hàn vương Hàn Tín ra tẩm cung với tình trạng buồn ngủ, vừa khoác áo vừa nói:

– Chuyện gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt như thế này quấy nhiễu giấc mộng của quả nhân.

Thái giám khom người xuống, nhắm mắt đi theo phía sau Hàn vương Hàn Tín, nói:

– Đại vương, vừa mới nhận được tin báo từ Hàm Đan, Triệu vương Trương Ngao đã thoái vị nhượng chức rồi!

– Ngươi nói là?

Hàn vương Hàn Tín kinh ngạc, người đang buồn ngủ lập tức không cánh mà bay:

– Trương Ngao thoái vị rồi hả?

– Đúng, Trương Ngao đã thoái vị cho Trương Cảnh!

Thái giám nói:

– Không chỉ có như thế, Trương Cảnh còn bãi bỏ minh ước liên hoành, ngược lại đã gia nhập hợp tung đồng minh, một trăm nghìn đại quân Sở Thái Tử Hạng Chính cũng đã tiến vào chiếm giữ thành Hàm Đan! Nghe nói, Triệu vương Trương Cảnh đã sai người phi ngựa đến nước Yến, mật lệnh Tả Tướng quân Triệu Đăng bắt giết Bạch Tuyên rồi.

– Sao sao sao, sao đột nhiên lại như thế?

Hàn vương Hàn Tín không khỏi có chút tâm phiền ý loạn.

Lấy lại bình tĩnh, Hàn vương Hàn Tín lại chỉ bảo thái giám:

– Mau, mau gọi Tướng quốc, quân sư còn có Thượng Tướng Quân tiến cung, quả nhân phải gặp bọn họ, muốn gặp bọn họ ngay lập tức!

Nước Triệu đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thực lực đối lập hai đại trận Sở Hán đã mất cán cân, xu thế quả thật như lệch về một bên, nhất định nước Hàn cũng phải mau chóng lựa chọn đứng thành hàng rồi.

*****

Hàm Dương, cung Vị Ương.

Đêm lạnh như nước, Hán vương Lưu Hằng đầu đang dựa vào bên trên khuê phòng nhìn lên sao trời trăng sáng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, một bóng hồng xinh đẹp duyên dáng thướt tha bước từ khuê phòng ra, cũng chính là vương hậu Đậu Y Phòng, trong tay Đậu Y Phòng cầm áo lông choàng trên người Lưu Hằng, lại nhẹ nhàng nói:

– Đại vương, đêm lạnh rồi, trở về nghỉ ngơi đi?

Lưu Hằng quay lại đầu lại hướng Đậu Y Phòng thản nhiên cười, nói:

– Vương hậu, nàng vào ngủ trước đi, quả nhân muốn ở đây thêm một lúc nữa.

Đậu Y Phòng liền bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nàng hiểu được tâm tư của Lưu Hằng lúc này, bỗng nhiên biết được tin dữ của Thái phó kiêm Thái sư Trần Bình, sao không thể không bi thương được? Sau khi Trần Bình mất, lão thần mà tiên vương để lại cho Đại vương lại càng điêu linh, Đại vương thấy trăng tròn như thế, thấy cảnh thương tình cũng là chuyện thường tình của con người.

Đúng lúc này, dưới khuê phòng chợt truyền đến một tiếng ồn ào.

Đậu Y Phòng nhăn nhàu đôi mi thanh tú, từ trên ban công nhìn xuống xung quanh, chỉ thấy một gã thái giám thân hình mập mạp đang chạy thở hồng hộc qua tròn cầu hình vòm, đi thẳng đến khuê phòng, nhìn thấy bộ dạng vội vàng của người đi cùng, tim Đậu Y Phòng như rơi xuống, không xong, sợ là lại xảy ra chuyện gì.