Chương 553: Mười lộ phạt Hán

– Cái gì?

Nghe thái giám cấp báo xong, quả thực Lưu Hằng không thể tin được vào tai mình:

– Triệu vương Trương Ngao thoái vị, quân Sở đã tiến vào chiếm giữ Hàm Đan? Triệu quốc Thượng Tướng Quân Bạch Tuyên cũng bị giết?

Đậu Y Phòng ở bên cạnh Lưu Hằng cũng cả kinh mặt biến sắc.

Rủi ro này quá lớn? Mấy hôm trước còn vừa mới nghe nói quân Sở ở Hà Bắc gặp rắc rối, bị cả nước Triệu huyết chiến làm cho phải lui về Nghiệp Huyện, làm sao mà thời gian mới có vài ngày, Hàm Đan đã xảy ra sự việc lớn như vậy?

– Cái này, điều đó không có khả năng.

Sắc mặt Lưu Hằng tái nhợt, thì thào nói nhỏ.

– Nhất định là Hắc Băng Đài nghĩ sai rồi.

Thái giám khom người lui ra ngoài, Đậu Y Phòng nhìn Lưu Hằng đã trở nên chấn động, dịu dàng khuyên nhủ:

– Đại vương, nước Triệu đã xảy ra chuyện lớn như thế, tất nhiên sẽ làm cho toàn bộ chiến cuộc thay đổi hoàn toàn, lập tức phải suy tính đã không chỉ còn là kiềm chế nước Sở cứu viện nước Triệu, mà là làm thế nào để bảo toàn Đại Hán, hay là nhanh chóng triệu Thừa Tướng từ Hán Trung về đây đi.

– Đúng, nếu không có vương hậu nhắc nhở, suýt chút nữa quả nhân nhầm việc lớn.

Nghe vậy Lưu Hằng như ở trong mộng mới tỉnh, vội viết một phong thư, sai thái giám đưa cho Lâm vệ khẩn cấp đi tám trăm dặm đưa đến Hán Trung.

*****

Mấy ngày sau, cung Sở vương ở Lạc Dương.

Tuy rằng trời đã về khuya, nhưng trong thượng thư phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Sở vương Hạng Trang, Thượng Tướng quân Tất Thư, Thái sư Bách Lý Hiền, Lệnh Doãn Hạng Tha, Thái úy Hạng Đà, Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội cùng với Ngu Tử Kỳ và triệt hầu tất cả đều tập trung một nhà, hơn nửa vẻ mặt mọi người đều sáng sủa, phấn chấn.

Mấy ngày gần đây tin tức tốt liên tục không ngừng, đầu tiên là Thái Tử Hạng Chính lấy được đất Triệu áp chế được hai triệu dân chúng, làm cho Triệu vương Trương Ngao yếu đuối chủ động thoái vị, sau khi Trương Cảnh kế thừa vương vị liền xé bỏ minh ước liên hoành đồng thời lại gia nhập hợp tung đồng minh, hơn nữa Trương Cảnh chưa có nền móng, để trấn áp thế lực phản đối bên trong nước, đã chủ động mời quân Sở vào thành Hàm Đan.

Mấy ngày trước, một trăm nghìn đại quân của Thái Tử Hạng Chính không cần tốn nhiều sức đã tiến vào chiếm giữ Hàm Đan.

Hạng Trang, Tất Thư trầm ngâm không nói, còn lại Hạng Đà, Hạng Tha, Hoàn Sở và văn võ đại thần đều trợn mắt há mồm, đều vô cùng giật mình nhìn Bách Lý Hiền, nhìn tình hình tựa như là nhìn quái vật, Đại Vương bình thường xuyên nói Thái Sư trí kế hơn người, nhắc tới thì giặc mạnh cũng chẳng khác gì tro bụi, bọn họ còn không thể nào tin, tuy nhiên hôm nay cũng phải tin.

Việc này không phải Thái Sư chỉ có nói mồm mà lập tức thiết kế mười lộ phạt Hán!

Mười lộ đại quân cùng tiến từ các phương hương khác nhau phát động công kích nước Hán, dù Hán quốc Thừa tướng Bạch Mặc có khả năng thông thiên, cũng là tuyệt đối khó có thể chống đỡ được.

*****

Hàm Dương, cung Vị Ương.

Chu Quan Phu cầm ấn kiếm bước nhanh đến phía trước, chỉ vào bản đồ treo trên giá gỗ nói với Bạch Mặc:

– Thừa tướng, căn cứ vào tình báo Hắc Băng Đài cung cấp, nước Sở đang tiến hành tập kết phủ binh quy mô lớn tại Giang Đông, các quận Ba Thục cùng với Kinh Tương , nước Hàn, nước Triệu, nước Yến còn có người Nguyệt Thị phía tây cũng đang âm thầm tập kết binh mã, hình như có cử chỉ gây rối.

Hán vương Lưu Hằng quá sợ hãi nói:

– Sao người Nguyệt Thị cũng cùng nước Sở đến quấy rồi hả?

Nước Triệu, nước Hàn lần lượt gia nhập vào nước Sở, chuyện này không có gì là mới mẻ, hiện giờ, quân Sở đã sớm chia quân tiến vào chiếm giữ Vô Chung, Hàm Đan cùng với An Ấp, trên thực tế nước Hàn, Triệu, Yến đã biến thành nước phụ thuộc nước Sở, cho nên, ba nước này xuất binh phạt Hán, Lưu Hằng cũng không có gì kinh ngạc, nhưng người Nguyệt Thị cũng có chút vượt qua dự liệu của y rồi.

Bạch Mặc ngồi ở dưới tay thở dài, nói:

– Người Nguyệt Thị sẽ cùng cấu kết với nước Sở làtrong dự liệu của thần, nước Đại Hán sắp sửa đón một mối nguy chưa từng có trong lịch sử, sống hay chết, đều đánh một trận này.

Vẻ mặt Lưu Hằng tái nhợt, run giọng nói:

– Tướng Phụ, tình hình như thế, nên ứng đối như thế nào?

Bạch Mặc đứng dậy đi đến trước giá gỗ, chỉ vào bản đồ nói:

– Đại vương, nước Hàn, Yến, Triệu tiếp cận để làm uy cho nước Sở, ngay cả xuất binh chắc cũng sẽ không đem hết toàn lực, người Nguyệt Thị ở gần bên uy hiếp rất lớn, tuy nhiên thần đã sai người xây dựng phong hỏa đài ở khắp Hà Tây, lệnh cho Phiêu Kỵ tướng quân dẫn ba vạn kỵ binh trú đất bắc, người Nguyệt Thị đến thì đánh tan.

Lưu Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm, Chu Á Phu lại nhíu mi nói:

– Thừa tướng, mạt tướng muốn thủ ở Thượng Quận.

Hơn hai tháng trước ở đất Tề, Chu Á Phu đã liên tục chịu thiệt dưới tay của Sở Thái Tử Hạng Chính, khiến cho bên trong đồng minh liên hoành bị phân chia xuất hiện việc không tốt, mà không lâu trước đó nước Hàn đã phản bội. Nước Hán phản bội khiến cho nước Hán lập tức mất đi lá chắn lớn nhất phía Đông, các quận Cửu Nguyên, Vân Trung cùng với Thượng Quận lập tức đứng trước quân tiên phong của quân địch.

Hiện giờ bề ngoài nước Hán sở dĩ xảy ra hoàn cảnh ác liệt như thế, Chu Á Phu phải gánh trách nhiệm rất lớn.

Sau khi Chu Á Phu về nước, Hán vương Lưu Hằng, Thừa tướng Bạch Mặc đều không có trách móc nặng nề, nhưng càng như vậy thì Chu Á Phu càng áy náy, trong lòng càng trở nên manh động muốn rửa sạch hổ thẹn trong đầu, lần này được nghe nói Sở Thái Tử Hạng Chính đang tập kết binh mã ở Hàm Đan, công kích phương hướng Bồ Phản, Lâm Tấn, Chu Á Phu lập tức manh động muốn phân định cao thấp với Hạng Chính ở Thượng Quận.

– Không được.

Bạch Mặc quả quyết lắc đầu nói:

– Với suy nghĩ của ngươi bây giờ không nên cùng đánh với Hạng Chính.

– Thừa tướng!

Chu Á Phu nghe vậy khẩn trương, Bạch Mặc không nói thêm lời gì:

– Ngươi không cần nhiều lời, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ tốt Hà Tây, phải không cho một kỵ binh người Nguyệt Thị nào có khả năng vào đất bắc.

Dừng một chút, Bạch Mặc lại nói với Lưu Hằng:

– Đại vương, về phần phòng thủ Lâm Tấn, thần nghĩ là nên giao cho tướng quân Lý Tả Xa cho thỏa đáng.

Mười sáu năm trước từ khi Lý Tả Xa trở lại Quan Trung thì mất đi sự tín nhiệm của Lưu Bang, từ đó tới nay vẫn nhàn rỗi ở nhà, dù là cuộc chiến Miện Thủy phạt Sở, Lý Tả Xa cũng không được xuất chinh, tuy nhiên Bạch Mặc lại biết Lý Tả Xa là người coi trọng trung nghĩa, hơn nữa lại lão luyện thành thục rất có mưu lược, có thể nói là đến trấn thủ Lâm Tấn, đón đánh Hạng Chính không tìm được người thứ hai.

– Lập tức làm theo đềi nghị của Thừa Tướng, để cho lão tướng quân Lý Tả Xa trấn thủ Lâm Tấn.

Lưu Hằng dừng một chút, lại nói:

– Tuy nhiên, đại quân Sở Thái Tử Hạng Chính hơn phân nửa là quân yểm trợ, quả nhân nghĩ chủ lực quân Sở đến phạt Hán tất nhiên là hai lộ Đồng Quan, Hán Trung, nhưng lại không biết Tướng Phụ có sách lược gì ứng phó?

Bạch Mặc nói:

– Đại vương anh minh, thần cũng nghĩ đến việc hai lộ xâm chiếm Đồng Quan, Hán Trung này mới là chủ lực quân Sở, hơn nữa, thần cũng có thể đoán lãnh binh xâm chiếm Hán Trung tất nhiên là sư đệ Tất Thư của thần, Hán Trung là lá chắn Quan Trung lớn nhất, Hán Trung thất thủ thì Quan Trung chết, cho nên, thần quyết ý sẽ tự mình lĩnh đại quân đi tới Hán Trung đón đánh.

– Về phần Đồng Quan, là nơi xung yếu bình phong bảo hộ Hàm Dương, nếu không phải là mãnh tướng tuyệt thế sẽ không đủ sức để trấn thủ.

Nói tới đây, Bạch Mặc lại đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Quan Phu, nói tiếp:

– Đồng Quân sẽ nhờ cậy vào Quan Quân Hầu rồi.

Lúc này Chu Quan Phu chắp tay thi lễ nói:

– Thừa tướng yên tâm, chỉ cần Chu Quan Phu ta vẫn còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để cho một quân Sở lướt qua Đồng Quan!

Lúc này Lưu Hằng mới thở phào một cái thật dài.

Bạch Mặc lại còn nói thêm:

– Đại vương, so sánh với Hán Trung, Đồng Quan, thật sự Cửu Nguyên là nơi thần lo lắng hơn cả!

Trong khoảnh khắc Lưu Hằng lại kích động, vội la lên:

– Tướng Phụ, chẳng lẽ Cửu Nguyên cũng sẽ bị tấn công?

Bạch Mặc gật gật đầu, nói:

– Mặc dù quân Hàn, Yến, Triệu xâm chiếm Vân Trung, Thượng Quận, thần không lo lắng chút nào, nhưng nếu kỵ binh Bắc Điêu từ Mạc Bắc vượt qua Dương Sơn đến Cửu Nguyên, thì có thể thẳng đến Hàm Dương.

Dừng một chút, Bạch Mặc lại nói:

– Dù sao tình hình nước Bắc Điêu và nước Yến, Triệu, Hàn khác biệt, căn bản Đại tướng Bắc Điêu Mông Cức chính là tướng quân nước Sở!

Lưu Hằng kinh hãi nói:

– Tướng Phụ, nếu thật sự Mông Cức dẫn kỵ binh Bắc Điêu từ Cửu Nguyên nhập vào, thẳng một đường thì trong vòng mười ngày là đến dưới thành Hàm Dương, như này thì phải làm như thế nào cho phải?

Bạch Mặc thở dài một tiếng, nói:

– Đại vương, nói không chừng chỉ có thể dẫn sói vào nhà thôi.