Chương 554: Dẫn sói vào nhà

Lưu Hằng nhìn Bạch Mặc có chút giật mình, thấp giọng hỏi:

– Tướng Phụ nói là, người Hung Nô?

Vẻ mặt Bạch Mặc khẽ chua xót gật đầu, lại nói:

– Hai năm trước Hung Nô bị quân Sở tập kích phá sào huyệt núi Lang Cư Tư, cũng đã phân chia thành bốn bộ lạc không lệ thuộc lẫn nhau, những thủ lĩnh đều tự xưng là Thiền Vu, trong đó thế lực Hung Nô lớn nhất bắt đầu phải là Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn, ước chừng có bảy tám vạn kỵ binh, chiếm cứ tảng lớn thảo nguyên láng giềng gần Cửu Nguyên.

Chu Quan Phu nói:

– Nhưng Thừa Tướng, người Hung Nô sẽ đồng y làm bạn với chúng ta sao?

Bạch Mặc lắc đầu nói:

– Hung Nô cùng Đại Hán có thù hận tới chết, đương nhiên bọn họ sẽ không làm bạn với chúng ta, tuy nhiên mục đích của chúng ta chỉ là mượn người Hung Nô từ Cửu Nguyên đến cửa Quan Trung ngăn cản quân Sở, cho nên, căn bản chúng ta không cần làm bạn với Hung Nô, mà chỉ cần đem quận Cửu Nguyên tặng cho người Hung Nô.

– Đem Cửu Nguyên tặng cho Hung Nô?

Lưu Hằng nhíu mi nói:

– Nếu chẳng may người Hung Nô chiếm Cửu Nguyên, rồi lại liên binh cùng quân Sở cướp Quân Trung này? Như vậy thì phải làm như thế nào cho phải?

Điều Lưu Hằng lo lắng đều không phải là không có đạo lý, làm sao biết được nước Sở sẽ không cùng cấu kết với Hung Nô làm việc xấu đâu?

– Đại vương yên tâm, tình hình này quả quyết sẽ không xuất hiện.

Bạch Mặc khua tay áo, khẳng định nói:

– Vừa đó là nước Sở gặp phải hai đại quân Hán,Tề, khi thế cục khó khăn, Sở vương Hạng Trang cũng không có ý nghĩ liên binh với Hung Nô trong đầu, bởi vậy có thể thấy hắn rất kiêng kỵ đối với người Hung Nô, cho nên thần dám chắc chắn, tuyệt đối nước Sở sẽ không liên hợp cùng Hùng Nô.

Lưu Hằng trầm ngâm một lát, lại nói:

– Nếu là người Hung Nô không xâm nhập Cưu Nguyên thì sao?

– Điều này không thể nào.

Bạch Mặc lạnh nhạt nói:

– Nằm mơ người Hung Nô cũng muốn đoạt lại được thảo nguyên Hà Sáo. Nếu quân ta chủ động rút khỏi Cửu Nguyên, tuyệt đối người Hung Nô không thể chống đỡ khỏi sự hấp dẫn của Hà Sáo, hơn nữa đã bắt đầu mùa đông, vừa biết rõ đây là một viên độc dược, người Hung Nô cũng sẽ không có chút do dự nuốt vào.

Dừng một chút, Bạch Mặc lại nói:

– Đem Cửu Nguyên tặng cho người Hung Nô có hai việc tốt, ngoại trừ có thể lợi dụng người Hung Nô chống đỡ kỵ binh Bắc Điêu của Mông Cức. Còn có thể đem năm vạn đại quân đóng ở Cửu Nguyên điều đi các hướng khác tăng cường binh lực phòng tuyến nhiều hơn cho các nơi như Thượng Quận, Bắc Địa, Hán Trung, Lâm Tấn cùng với Đồng Quan.

Lưu Hằng nói:

– Nhường người Hung Nô chiếm Cửu Nguyên, Quan Trung còn có bên trong Trường Thành làm lá chắn. Nhưng nếu để quân Sở tiến vào chiếm Cửu Nguyên, tuyệt đối bên trong Trường Thành không thể ngăn cản được quân tiên phong thiết kỵ quân Sở, đến lúc đó chỉ sợ nước Đại Hán gặp phải họa diệt vong. Hai tướng nên cân nhắc việc này, như vậy đi, theo lời Tướng Phụ nói, mau chóng rút binh từ Cửu Nguyên đi.

– Đại vương anh minh.

Bạch Mặc vái chào Lưu Hằng, lại quay đầu bảo Chu Quan Phu, Chu Á Phu nói:

– Quan Quân Hầu, còn có Á Phu, các ngươi cũng trở về tự chuẩn bị đi.

– Vâng.

Huynh đệ họ Chu vái chào, lĩnh mệnh đi.

– Đại vương, thần cũng cáo lui.

Bạch Mặc lại nhẹ nhàng vái chào Lưu Hằng, xoay người đi.

Nhìn lưng Bạch Mặc đi xa, Lưu Hằng cũng thở dài, trước cơn bão gió thổi mưa giông, cũng không biết nước Đại Hán còn có thể sống qua lần nguy cấp này hay không.

*****

Bên sông Nặc Thủy, Cố Nặc Ngôn đang ngắm nhìn lá khô vàng trên thảo nguyên, tinh thần chán nản.

Hai năm trước, Hung Nô quy mô chinh phạt Nguyệt Thị, kết quả lại làm cho quân Sở thừa dịp phá hủy Vương đình, phụ nữ và trẻ em ở lại sào huyệt gần như bị quân Sở tàn sát gần hết, tuyệt đại bộ phận dê bò súc vật cũng bị quân Sở bắt người cướp của không còn, từ đó trở đi Hung Nô cực thịnh một thời lập tức phân chia thành bốn bộ lạc lớn, Cố Nặc Ngôn dẫn hơn bảy vạn kỵ binh chiếm cứ vùng đồng cỏ và nguồn nước địa phương bên ngoài trường thành.

Vốn thực lực của Cố Nặc Ngôn hoàn toàn có thể đủ sức chiếm cứ sông Dư Ngô và hai mảnh đồng cỏ và nguồn nước lớn ven sông Lư Cung, tuy nhiên Cố Nặc Ngôn thấy rõ ràng, ở lại nơi đó bộ lạc của hắn chỉ có thể liên tục suy nhược đi xuống, chỉ có chiếm dọc tuyến thảo nguyên bên ngoài trường thành, hoặc là có cơ hội xuôi nam Đả Thảo cốc, thông qua Trung Nguyên bắt đầu bắt người cướp của nhân khẩu mà khôi phục nguyên khí.

Đừng nhìn dưới trướng Cố Nặc Ngôn có hơn bảy vạn kỵ binh, nhưng nếu là không có nữ nhân và trẻ nhỏ, hơn bảy vạn kỵ binh này sẽ rất nhanh gặp hỗn chiến giữa các bộ lạc, trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt tàn khốc tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó, toàn bộ dân tộc Hung Nô từng hùng bá đại mạc sẽ biến mất hoàn toàn trong chiều dài của lịch sử Trung Quốc.

Tuy nhiên dọc tuyến thảo nguyên ngoài Trường Thành tương đối cằn cỗi, nếu muốn sinh tồn ở chỗ nào cũng không phải dễ dàng, đã bắt đầu vào mùa đông rồi, nhưng bộ lạc của gã đã không gom góp đủ vật dụng cần thiết cho mùa đông, dê bò lạc đà nuôi lấy thịt đều đã ăn hết sạch rồi, chỉ còn lại bò cái, dê mẹ cùng với lạc đà mẹ đều để dùng để sinh đẻ, tuyệt đối không thể ăn được.

Ngựa cũng ăn được chỉ còn lại ngựa cưỡi, nếu ngay cả ngựa cưỡi cũng ăn thì đều là xong rồi.

Hiện tại, mong muốn lớn nhất của Cố Nặc Ngôn là mùa đông năm nay đừng có rét quá, nếu không dê con cùng với ngựa cừu con vừa mới sinh đẻ sẽ chết cóng, sang năm thật sự sẽ không còn đường sống rồi.

Một bách hộ Hung Nô bên cạnh quay đầu nhìn triền núi xa xa uốn lượn xung quanh Trường Thành, buồn bã nói:

– Thiền Vu, nếu chúng ta có thể đoạt lại Hà Sáo thì tốt rồi, nơi đó khí hậu ôn hòa, mùa đông cũng sẽ không làm dê con và ngựa con chết cóng, nơi đó còn có từng đàn dê vàng, mùa đông năm nay sẽ không cần lo lắng miếng ăn rồi.

Cố Nặc Ngôn cũng buồn bã, đồng cỏ và nguồn nước ở thảo nguyên Hà Sáo tốt tươi, động vật hoang dã thành đàn, vậy đơn giản chính là lên Thiên đường ở, vấn đề là ở đó có năm vạn đại quân nước Hán trú đóng, cho nên, nếu muốn cướp lại thảo nguyên Hà Sao trong tay quân Hán nói dễ hơn làm? Chỉ bằng hơn bảy vạn kỵ binh hiên tại còn sót lại, có đánh vỡ Cao Khuyết Quan hay không còn là vấn đề.

Khi Cố Nặc Ngôn đang chán nản, chợi có một kỵ sĩ trên lưng ngựa chạy như bay dọc theo bờ sông mà đến, còn cách khá xa, kị sĩ trên lưng ngựa liền cao giọng quát to lên:

– Đại Thiền Vu, tin tức tốt, tin tức rất tốt…

– Tin tức tốt?

Cố Nặc Ngôn thờ ơ, lạnh lùng nhìn kỵ sĩ chay như bay tới gần.

Kỵ sĩ hung hăng ghìm cương ngựa, hai chân trước ngựa dựng đứng lên, móng trước đạp lên không lung tung mấy cái mới ngừng lại, sau khi rơi xuống đất lại nói:

– Đại Thiền Vu, vừa mới có thám báo, quân Hán ở Hà Sáo đang rút binh!

– Hả?

Cố Nặc Ngôn nghe vậy sửng sốt, lập tức kêu to:

– Quân Hán ở Hà Sáo rút binh?

– Đúng vậy.

Kỵ sĩ kia gật đầu nói:

– Bọn Tề Luân Thanh trốn ở trên đỉnh núi nhìn thấy thật là như vậy, quân Hán sắp xếp bốn đường cánh quân, dọc theo đường thẳng đi về phía nam, tùy quân còn có rất nhiều xe bò chở đồ quân nhu cùng với phụ nữ và trẻ em, không chỉ có quân Hán, mà ngay cả nông hộ nước Hán đến đóng khai hoang ở đây cũng bỏ đi hết rồi, thảo nguyên Hà Sáo đã trống rỗng rồi!

– Đi, nhìn một chút xem.

Cố Nặc Ngôn hung hăng quất vào đùi ngựa, ngựa hí một tiếng, lập tức bốn vó chạy như bay về phía đỉnh núi.

*****

Sông Kim Xuyên Cốc, lệnh động viên của Sở vương đã được truyền đạt xuống, nhóm trai tráng bộ lạc Thiêu Đương đang từ các nơi dân cứ tụ họp về Vương đình, tập kết liên tục không ngừng, ngoại trừ trai tráng các bộ lạc Thiêu Đương, Vũ Lưu, Viên Kiếm cùng với bộ lạc Vô Qua đã tập kết quy mô ở bên trong, áp lực để sinh tồn, bốn bộ tộc lớn người Khương đã liên tiếp phải thần phục dưới quân tiên phong nước Sở.

Hộ Khương Giáo Úy Bàng Tranh đội mũ quan giáp, thắt lưng ngang đao, từ trong mái vòm đại trướng của Đại vương Thiêu Đương hiên ngang đi ra, Bàng Tranh vừa mới qua tuổi sinh nhật thứ hai mươi của mình, trên mép cũng đã nổi lên râu ngắn đậm, kết hợp với khuôn mặt anh tuấn, càng hiện ra khí thế bừng bừng, đi tới gần phụ nữ người Khương không có không đỏ mặt tim đập.

Bóng người chợt loé lên, một bóng dáng đỏ rực đi sát Bàng Tranh từ trong trướng ra, đó là một Khương nữ khoác áo lụa độ đi ra, nước da rất trắng cùng với hình dáng thì rất đẹp, những mỹ nữ hấp dẫn các quận so với nàng cũng không ít, tuy nhiên cặp chân của nàng này dài thẳng tắp làm cho người ta buốt mắt, còn nhìn cặp đùi trên người cay xè, thực sự làm cho người ta thèm nhỏ dãi.

Thế tử Hạng Trị liếc mắt nghiêng nhìn đến, lập tức rơi vào trên người nữ nhân không rời ra được, cho đến khi Bàng Tranh hô vài tiếng, Hạng Trị mới như ở trong mộng tỉnh dậy, lập tức có chút lúng túng chắp tay hướng Bàng Tranh, không khỏi cực kỳ hâm mộ mà nói:

– Bàng Tranh, sớm nghe nói ngươi có một tiểu thiếp Khương nữ xinh đẹp có một không hai, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi đúng là có nhiều diễm phúc.

– Thế tử quá khen.

Bàng Tranh đáp lễ, lại mỉm cười nói:

– Nếu Thế tử thích Khương nữ, khi nào trở về mạt tướng sẽ sai người tuyển vài người xuất sắc nhất, đưa tới trong trướng.

– Việc của Khương nữ nói sau.

Hạng Trị khua tay áo nói:

– Lần này bản công tử tìm đến người, lại là vì một việc lớn.

Bàng Tranh nói:

– Xin nghe.

Hạng Trị kéo Bàng Tranh qua một bên, hạ giọng nói:

– Bàng Tranh, bản công tử muốn đi Lũng Tây cùng ngươi.

– Hả?

Bàng Tranh giật mình kinh hãi, hai tay lắc lắc nói:

– Không ổn, điều này tuyệt đối không ổn, căn bản từ Đại Tiểu Kim Xuyên vượt qua núi Công Dát tập kích bất ngờ Lũng Tây chính là một nước cờ hiểm, trên đường núi cao đường xa, hiểm trở rất nhiều, hơn nữa còn phải đi qua lãnh địa hơn mười bộ lạc Khương Để chưa hàng phục, kết quả như thế nào rất khó đoán trước…

– Nói nhảm.

Hạng Trị mất hứng nói:

– Ngươi thấy rằng bản công tử không chịu được khổ sao?

– Thế tử minh giám, đây không phải là vấn đề có khổ hay không.

Bàng Tranh cười khổ nói:

– Từ nơi này đến Lũng Tây, ngoại trừ phải đi qua vào tòa núi cao tuyết đọng bao trùm, xuyên qua đầm lầy mù mịt không có người ở, còn phải đi qua rất nhiều bộ lạc hoang dã, mạt tướng và binh lính Khương thân phận thấp hèn, có chết cũng không sao, nhưng thế tử thân phận cao quý, nếu chẳng may…

– Không có nếu chẳng may.

Hạng Trị không cần suy nghĩ mà nói:

– Người mà có thể lấy tính mạng của ta giờ chưa có sinh ra đâu.

Thấy Hạng Trị đã kiên quyết, trong lòng Bàng Tranh không khỏi phát khổ, vẫn khuyên nhủ:

– Nhưng thế tử, do người dẫn binh ra Kim Ngưu quan đánh thọc sườn Hán Trung chính là ý chỉ của Đại vương, nếu mạt tướng tự mình đáp ứng , sau này Đại vương hỏi, mạt tướng giải thích như thế nào?

– Không cần ngươi giải thích.

Hạng Trị vung tay lên, nói:

– Về phần Phụ vương, bản công tử sẽ viết thư kể lại giải thích tỉ mỉ, về phần ra Kim Ngưu Quan đánh thọc sườn Hán Trung, đã có tướng quân Tử Xa Sư, bản công tử đi cũng chỉ là tham gia vài tiếng cho náo nhiệt thôi, không bằng cùng đội kỵ binh của ngươi đi chỗ mạo hiểm kích thích, quyết định vậy nhé, bản công tử cùng với ngươi đi Lũng Tây.

Nói xong, Hạng Trị xoay người rời đi, trong lòng Bàng Tranh phát khổ, nghĩ có nên khẩn trương dùng bồ câu đưa tin về thành đô hay không, để cho Xa tướng quân đến đây khuyên một lời, Hạng Trị bỗng quay đầu lại nói:

– Bàng Tranh, ngươi đừng có nghĩ khác, bản công tử quyết định đi Lũng Tây rồi!

Dừng một chút, Hạng Trị lại nói:

– Đừng quên cho người tuyển vài Khương nữ lại đây.