Chương 555: Cướp công

Thoáng chốc, đã hơn một tháng trôi qua.

Cuộc chiến phạt Hán cũng đã vào thời điểm quan trọng nhất.

Nửa tháng trước năm vạn đại quân của Sở Thái Tử Hạng Chính đã tiến đến bờ phía đông sông Bồ Đội, tuy nhiên ba vạn đại quân của lão tướng nước Hán Lý Tả Xa đã ở bờ phía tây sông Hạ Dương đến Lâm Tấn trực tiếp bố trí phòng ngự chắc chắn, cứ hai trăm bước lại dựng một tòa phong hỏa đài, cứ cách năm dặm lại dựng một đôn đài, đóng năm trăm quân, cách hai mươi dặm còn dựng một đôn bảo, đóng quân hai ngàn.

Ngoài ra, Lý Tả Xa còn đích thân dẫn mười nghìn tinh binh trú đóng ở Dương Hạ, ấp Cáp Dương ở giữa Lâm Tấn, bất kể quân Sở từ chỗ nào phát động qua sông, trong thời gian ngắn nhất quân Hán đều có thể đuổi theo tiếp ứng.

Nhìn kế hoạch phòng ngự của Huyền Y Vệ cung cấp, bất giác Hạng Chính chau mày.

Bình thường phó tướng Cao Lãng tự xưng là túc trí đa mưu, trong lúc này cũng nghĩ mãi không ra.

Nhìn bản đồ suy nghĩ thật lâu, Hạng Chính mới nói:

– Lý Tả Xa này, thật đúng là rất thận trọng.

– Đúng là như thế.

Cao Lãng nhẹ nhàng hé miệng, lại nói:

– Thường nghe phụ thân nói về người này, nghe nói cuộc chiến Tỉnh Bệ người này từng đề nghị Triệu vương lúc đó chia cắt đường vận chuyển lương của quân Hán, đáng tiếc Triệu vương mê muội không có năng lực, không tiếp thu đề nghị của hắn, nếu không, chỉ sợ sẽ không có cuộc chiến Tỉnh Bệ sau này rồi, tình hình tranh chấp của Sở Hán cũng đã khác rất nhiều rồi.

Hạng Chính nói:

– Phụ vương cũng đã từng nói qua về người này với ta, chính là cuộc chiến Cai Hạ quân ta mới bại, tiên vương mới mất, khi đó tình thế nước Sở nguy cấp nhất, may mà một trận chiến Thọ Xuân, Phụ vương đánh bại Lý Tả Xa, tiếp sau mới có đại chiến Mai Sơn, sau đó tình thế nước Sở mới có thể chuyển nguy thành an, phụ vương từng nói, cuộc chiến Thọ Xuân thắng được hắn thật sự là may mắn.

Cao Lãng nói:

– Mặc dù Lý Tả Xa này không có danh tiếng gì, nhưng lại có thể được Đại vương cùng Tề vương Hàn Tín coi trọng như thế, đủ để thấy hắn cũng không phải là hư danh, Tử Hòa, xem ra lúc này ngươi gặp được đối thủ thật sự rồi.

Hạng Chính cười cười, nói:

– Chỉ cần không phải là Hán Tướng Bạch Mặc, khó hơn nữa cũng phải thử một chút.

– Ha ha, nếu thực sự đối diện là Hán Tương Bach Mặc lĩnh binh, vậy chúng ta cũng không cần tấn công, trực tiếp đào hàng rãnh sâu.

Cao Lãng cười nói:

– Mặc dù Lý Tả Xa cũng khó đối phó, nhưng so sánh với Bạch Mặc lại kém nhiều, dù chúng ta kế hợp kế tốt thế nào cũng lại, tổng là có thể đánh tan được kế sách của hắn đấy.

Hạng Chính nhẹ nhàng vuốt cằm, lại nói:

– Các lộ đại quân còn lại có gì tiến triển mới không?

Cao Lãng đáp:

– Vẫn như vậy, Thượng Tướng Quân vẫn còn đang giằng có với Hán Tướng Bạch Mặc, hai vạn

Thục binh của Khinh Xa tướng quân Tử Xa Sư bị chắn ở đường lên Kim Ngưu, không được tiến lên, thủy quân Lâu thuyền của tướng quân Chung Ly Muội còn tại Phong Lăng Độ thanh lý Giang Thiết Sách, Phiêu Kỵ tướng quân Mông Cức cùng năm vạn thiết kỵ Bắc Điêu cũng vẫn đang ở Cửu Nguyên giằng co với Hung Nô.

Hạng Chính lại nói:

– Liên quân Yến Triệu còn có quân Hàn thì sao?

Cao Lãng đáp:

– Như cũ, vẫn ở Vân Trung, Ly Thạch quần đấu với quân Hán.

Hạng Chính lắc đầu, lại nói:

– Binh Khương của Hộ Khương Giáo Úy Bàng Tranh ở đâu? Chẳng lẽ còn không có tin tức?

Cao Lãng lắc đầu không nói, y biết sở dĩ Thái Tử quan tâm binh Khương của Hộ Khương Giáo Úy Bàng Tranh, hoàn toàn là bởi vì Thế tử Hạng Trị đang ở trong quân Bàng Tranh. Thái Tử cũng không lo lắng Thượng Tướng Quân, Phiêu Kỵ tướng quân hay là Khinh Xa tướng quân tiến vào quan, mà lo lắng Thế tử Hạng Trị sẽ tiến vào Hàm Dương trước hắn, bởi vì hiện tại mà nói, Hạng Trị mới có thể uy hiếp đến địa vị Thái Tử của hắn.

Làm bạn bè đáng tin của Thái Tử, Cao Lãng rất rõ ràng, Thái Tử chưa bao giờ thả lỏng đề phòng với đệ đệ của hắn.

Tuy nhiên, lệnh Hộ Khương Giáo Úy Bàng Tranh dẫn binh Khương ra sông Kim Xuyên Cốc, vượt qua núi Cống Dát tập kích bất ngờ Lũng Tây căn bản là một nước cờ hiểm, giữa đường chẳng những phải vượt qua vài ngọn núi tuyết đọng bao trùm, còn phải xuyên qua đầm lầy vô tận, thậm chí còn phải đi qua lãnh địa mấy chục bộ lạc hoang dã, độ nguy hiểm lần này không thua gì năm đó Đại vương một mình liên tục chiến đấu ở các chiến trường.

Nghe nói sau khi Vương Thái hậu Ngu Cơ nghe được tin, đã bị hôn mê ngay lập tức.

Lập tức Cao Lãng khuyên nhủ:

– Thái Tử, ra sông Kim Xuyên Cốc vượt qua núi Cống Dát tập kích bất ngờ Lũng Tây, dọc đường rất nhiều nguy hiểm, nếu không cẩn thận toàn quân sẽ bị giết ngay, không nói đến Hộ Khương Giáo Úy có dẫn được Khương binh đến Lũng Tây không, nếu may mắn thành công, sẽ mệt mỏi kiệt sức cộng thêm tổn hao binh tướng, cũng sẽ rất khó để làm được gì rồi.

Hạng Chính lại lắc lắc đầu, không cho là đúng nói:

– Nhưng Tử Lượng ngươi có nghĩ tới không, cũng không chắc Hán Tướng Bạch Mặc có thể đoán được đoạn đường này còn có Hộ Khương Giáo Úy Bàng Tranh và Khương binh tồn tại, hiện giờ quân Hán dốc toàn bộ lực lượng, ở các quận cùng các lộ đại quân của ta giằng co, nhất định là phòng ngự Hàm Dương trống rỗng, nếu lúc này Khương binh đột nhiên giết ra ở Lũng Tây. . .

Cao Lãng im lặng, y buộc phải thừa nhận, Thái Tử phân tích rất có lý.

Mà sở dĩ Thế Tử Hạng Trị cãi lệnh vua cũng phải hộ tống Hộ Khương Giáo Uy Bàng Tranh chinh phạt Lũng Tây, rất có thể cũng đã nhìn ra được điểm này, nghĩ đến đây, trong lòng Cao Lãng không khỏi nghiêm nghị, thật đúng là không nhìn ra, bình thường Thế Tử Hạng Trị cẩu thả, dường như không có nhiều mưu cơ, nhưng lại thầm có được suy nghĩ như thế này?

Dường như Hạng Chính đoán được trong lòng Cao Lãng đang suy nghĩ gì, lập tức lắc đầu nói:

– Tính tình của nhị đệ ta như thế nào, ta hiểu rất rõ, tuyệt đối chỉ một mình hắn không thể nghĩ được xa như vậy, rõ ràng sau lưng hắn có người chỉ bảo, mà việc này, mới là làm ta lo lắng nhất.

Hạng Chính lo lắng nhất, chính là sau lưng Hạng Trị hình như có một thế lực khổng lồ.

Trên thực tế, trong chuyện này Hạng Chính nghĩ phải sâu, phải xa hơn so với Hạng Trang .

Hạng Trang xuất phát từ việc muốn chính trị ổn định nên sớm sắc lập Thái Tử, nhưng thật sự lại không có cân nhắc cho mai sau, dù sao hắn mới có hơn bốn mươi tuổi, còn cách cái chết rất xa, tuy nhiên Hạng Chính xuất phát từ suy nghĩ phòng ngừa chu đáo, mà cũng đang âm thầm vạch kế hoạch rồi.

Hạng Chính rất hiểu rõ suy nghĩ của Phụ vương hắn vượt xa hơn người bình thường, hắn biết rõ, chỉ chờ tiêu diệt nước Hán, tất nhiên là Phụ vương Hạng Trang phải đăng cơ xưng đế, đương nhiên là sau khi phụ vương xưng đế còn phải phong thưởng quần thần, có thể phong họ khác làm Vương hay không hắn cũng không rõ, nhưng phong vương mấy con trai cũng là rất có khả năng.

Nếu ở cuộc chiến phạt Hán Hạng Trị có thể lập công lớn, dù không thể thay thế được địa vị Thái Tử của hắn, nhưng phong vương sợ là khó tránh khỏi, hơn nữa Hạng Trị lại là con riêng của tiên vương Hạng Võ, vây cánh của tiên vương trước đây hoạt động mạnh mẽ cộng thêm ảnh hưởng của Thái Hậu, nếu làm không tốt Hạng Trị sẽ được phong Vương Giang Đông, việc này đối với Hạng Chính mà nói không phải là chuyện tốt.

Nếu thực sự Hạng Trị được phong làm Giang Đông Vương, rất có thể vương quốc của y hình thành xu thế đuôi to khó vẫy, đến lúc đó dù Hạng Chính hắn có thể thuận lợi kế vị làm Sở Nhị thế Hoàng đế, cũng rất có khả năng bị đệ đệ của mình cướp đi vương vị, câu cửa miệng nói người không nhìn xa, nhất định phải lo gần, vì tương lai đế vị, Hạng Chính không thể không nghĩ cách phòng bị trước.

(Đuôi to thì khó vẫy. Ý nói thuộc hạ mạnh quá thì khó cầm đầu. )

Suy nghĩ lúc lâu, Hạng Chính mới lấy lại giọng nói bình thường:

– Dù như thế nào, chúng ta đều phải tranh được đoạn đường này trước khi Hộ Khương Giáo Úy đánh vào Quan Trung, công đầu diệt Hán không thể để rơi vào tay Nhị đệ!

– Nhưng Tử Hòa, nếu muốn đánh tan Lý Tả Xa cũng không phải là dễ dàng, nếu nóng vội, rất dễ dàng bị hắn ta phản ngược lại.

Cao Lãng có thể hiểu được suy nghĩ của Hạng Chính, nhưng dù sao Lý Tả Xa không phải là ngọn đèn cạn dầu, huống chi hiện tại quân Hán đang phòng thủ co đầu rút cổ, vừa rồi quân Sở không có thủy quân giúp đỡ, nếu muốn qua sông mà đánh cũng không dễ dàng.

Hạng Chính như thoáng chút suy nghĩ nói:

– Khi ta còn bé, phụ vương từng nói qua với ta một chuyện xưa tên là Tam Quốc Diễn Nghĩa, bên trong từng có một đoạn, Thừa tướng nước Tây vì dụ dỗ đại tướng nước Bắc chủ động xuất kích, từng phái người đem quần áo con gái tặng cho Bắc Tướng, mượn việc này châm chọc đại tướng nước Bắc không trứng, không phải là người đàn ông.

– Hả?

Cao Lãng hỏi:

– Đại tướng nước Bắc kia bị kích thích nổi giận sao?

– Không có.

Hạng Chính lắc đầu nói:

– Đại tướng nước Bắc vui vẻ tiếp nhận quần áo con gái của Thừa tướng nước Tây đưa tới, và còn cho chúng quân mặc, cuối cùng Thừa tướng nước Tây lại không công mà lui.

Dừng một chút, Hạng Chính lại nói:

– Tuy nhiên Lý Tả Xa chưa chắc có được độ khoan dung như Đại tướng nước Bắc, ta nghĩ lấy cách này thử hắn một lần.

Cao Lãng nói:

– Nếu thật sự Lý Tả Xa nổi giận, vậy lại làm như thế nào?

Hạng Chính vuốt râu vòng lên khóe môi, lại tiến gần đến bên tại Cao Lãng nói nhỏ vài câu, thoáng chốc hai mắt Cao Lãng sáng lên, lập tức gật đầu nói:

– Hiểu rồi, Tử Hòa ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào.

*****

Ấp Cáp Dương, hành dinh Lý Tả Xa.

Sáng sớm hôm sau, Sở Thái Tử Hạng Chính liền phái sứ giả qua sông đến, tuyên bố quân Sở phải quyết chiến cùng quân Hán ở bờ phía Tây Hà Thủy, cũng muốn quân Hán lui về phía sau mười dặm, để quân Sở có không gian qua sông.

Phó tướng Hạ Hầu Táo đề nghị Lý Tả Xa đáp ứng yêu cầu của quân Sở, sau đó đợi quân Sở đi qua nửa đường mà đánh.

Lý Tả Xa cũng không tiếp thu đề nghị của phó tướng Hạ Hầu Táo, bởi vì Lý Tả Xa cũng đã từng vài lần giao chiến với quân Sở, biết rõ quân Sở dũng mãnh thiện chiến, quân Hán không có khả năng đối kháng, nếu để cho một nửa quân Sở vượt qua Hà Thủy, chỉ sợ phòng tuyến quân Hán ở bờ phía Tây Hà Thủy trong khoảnh khắc bị sụp đổ, đến lúc đó mọi chuyện sẽ xong rồi.

Sau khi Lý Tả Xa từ chối, không nghĩ ngày hôm nay Sở Thái Tử lại sai người đưa tới một hộp gấm.

– Sở Thái Tử tặng lễ cho lão phu?

Lý Tả Xa đuổi sứ giả đưa hộp gấm đi, nhìn phó tướng Hạ Hầu Táo cười nói:

– Thật sự việc này là mới mẻ rồi, lão phu nhìn xem là lễ vật gì.

Nói chưa dứt lời, lập tức Lý Tả Xa muốn tiến lên mở hộp gấm ra.

– Lão tướng quân cẩn thận trong hộp có ám khí!

Hạ Hầu Táo khẩn trương ngăn cản Lý Tả Xa, lại lệnh cho thân binh tiến lên mở hộp gấm ra, trong hộp cũng không có ám khí gì, chỉ để vào một tấm lụa tơ màu xanh làm vỏ bọc, ở sau trong vỏ bọc còn để một phong thư, trên phong thư viết chữ ” Đại Hán trước tướng quân Lý Tả Xa thân khải” .

– Ồ, thư cho lão phu?

Lý Tả Xa cười mở phong thư ra, vừa nhìn thấy sắc mặt thay đổi hoàn toàn.

Hạ Hầu Táo thấy Lý Tả Xa xem xong thư một lúc lâu không nói gì, chỉ thấy trên vẻ mặt trở nên trắng bệch, lập tức cẩn thận hỏi:

– Lão tướng quân, trong thư nói gì vậy?

Lý Tả Xa không có trả lời, chỉ nâng hộp gấm lên trên bàn lấy thư ném trên mặt đất, cơn giận còn sót lại chưa tiêu lại gầm lên giận dữ nói:

– Hạng Chính, thằng nhãi ranh, lại dám như thế? Dám làm nhục lão phu?

Hạ Hầu Táo nhặt phong thư trên mặt đất lên, vừa nhìn thấy sắc mặt cũng thay đổi, không ngờ trong thư Sở Thái Tử Hạng Chính lại châm chọc lão tướng quân Lý Tả Xa là một tiểu nương tử không trứng, còn thâm ý tặng lão tướng quân một bộ y phục, hy vọng lão tướng quân có thể yêu thích,vân vân. . . làm nhục như thế, cũng khó trách Lý lão tướng quân tức giận đến râu tóc đều dựng lên. . .