Chương 556: Kích tướng

Đại doanh Bồ Phản, hành dinh Sở Thái Tử Hạng Chính.

Cao Lãng bước vào hành viên, cất cao giọng nói:

– Tử Hòa, đều đã sắp xếp xong xuôi.

Hạng Chính kích động, nói:

– Tốt, việc này không nên chậm trễ, ngày mai lập tức hết sức vượt Hà Thủy!

Cao Lãng nhíu mi nói:

– Nhưng Tử Hòa, ta cảm thấy phiêu lưu quá lớn, có phải nên đợi một thời gian ngắn nữa hay không, để gom góp nhiều đồ dùng qua sông, hoặc là đợi lão tướng quân Chung Ly dọn sạch lưới sắt Trầm Giang?

Một khi thủy quân nước Sở dọn sạch lưới sắt Trầm Giang cùng với xích sắt Lan Giang, còn có thể đem một số lượng thuyền lớn tới Bồ Phản, dọc tuyến Bì Thị, quân Sở có thể quy mô qua sông rồi.

– Không, không thể đợi thêm nữa, ngày mai lập tức qua sông!

Hạng Chính quả quyết lắc đầu, y đã tính toán qua, đợi cho thủy quân dọn sạch lưới sắt Trầm Giang cùng với xích sắt Lan Giang, ít nhất cũng phải nửa tháng, rồi lại đi thuyền trên đất liền, đem chiến thuyền thủy quân từ đất bằng kéo vào Bồ Phản tới gần khúc sông Bì Thị, cũng ít nhất cần mười ngày trở lên.

Nhưng vấn đề là, Hạng Chính không đợi lâu như vậy.

Tính toán thời gian, hiện tại Bàng Tranh cùng Khương binh đã tiến vào Lũng Tây rồi, nếu là kéo dài ở Bồ Phản lâu, cuối cùng rất có thể công đầu phạt Hán sẽ rơi vào tay Hạng Trị, mà việc này, chính là việc mà Hạng Chính không muốn thấy nhất.

Cao Lãng lại nói:

– Nhưng dụng cụ qua sông của chúng ta có hạn, hơn nữa còn phải thông qua một bộ phận ở chỗ khác giả vờ động dụ địch, cho nên một lần qua nhiều nhất chỉ có thể hai nghìn người! Có hai nghìn tinh binh này dùng để để ngăn cản đôn đài quan Hán, tuy nói đôn bảo đóng quân là thừa, nhưng nếu Lý Tả Xa không mắc mưu, dẫn năm nghìn tinh binh mãnh liệt lao về phía trước, hậu quả thật sự là rất khó tưởng tượng. . .

– Binh giả, quỷ đạo dã.

(Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá)

Hạng Chính vung tay lên, lãnh đạm nói:

– Trước cuộc chiến, ai dám nói chắc thắng? Lý Tả Xa có thể mắc mưu hay không, chỉ là năm mươi năm mươi, nói cách khác, chí ít trận chiến này có tính toán một nửa trước, phụ vương thường nói với ta, giàu sang phải vượt qua gian khó, dụng binh phải học được liều chết để chạy theo sự sống. Cho nên, có tính toán trước một nửa đã đầy đủ rồi!

– Được rồi.

Cao Lãng trầm giọng nói:

– Ta dẫn đầu đợt tử sĩ thứ nhất vượt sông.

Hạng Chính cũng không có nói nhiều, mà hướng về Cao Lãng khom người vái chào, nói:

– Tử Lượng, xin nhờ ngươi rồi!

Cao Lãng vội vàng nâng Hạng Chính dậy, sau đó xoay người hiên ngang đi. . .

***

Quân Sở đi hướng Bồ Phản, triệu tập bè da, bè gỗ cùng với hũ lớn qua sông ở hai địa phương Bì Thị, Lý Tả Xa rất nhanh nhận được tin tức ở bờ phía Tây Hà Thủy.

-Hả?

Lý Tả Xa trầm ngâm nói:

-Có chuyện này sao?

-Đúng là có chuyện này.

Phó tướng Hạ Hầu Táo nói.

-Trên đường đi từ An Ấp thông qua Bì Thị, Bồ Phản có rất nhiều xe ngựa, trên đó chở nhiều bè da hoặc là những chiếc vại miệng lớn.

Lý Tả Xa nhẹ nhàng xoa cằm, lại nhíu mày trầm ngâm:

-Lẽ nào quân Sở cùng đồng thời qua sông tại Bì Thị, Bồ Phản.

Hạ Hầu Táo nói:

-Khi thủy quân nước Sở còn chưa thanh lý xong xích sắt Lan Giang cùng với lưới sắt Trầm Giang thì quân Sở tại bờ đông Hà Thủy không thê nào thu thập được nhiều khí cụ lắm, theo mạt tướng đoán chừng, bọn họ tối đa cũng chỉ thu thập được bè da trâu cùng với vại miệng lớn trên hai ngàn chiếc, nếu quân Sở còn muốn “khải hàng văn tự” phân chia qua sông hai nơi, vậy chính là muốn chết.

Ngừng một chút, Hạ Hầu Táo lại nói:

-Cho nên, mạt tướng cho rằng hai nơi Bì Thị và Bồ Phản chắc chắn có một nơi là giả.

Lý Tả Xa nói:

-Nhưng vậy cũng không đúng, bất luận Bì Thị là giả hay là Bồ Phản là giả, chỉ cần quân Sở có hành động thì lão phu lập tức sẽ xuất hiện trấn thủ tại Ấp Cáp Dương, đợi quân Sở đến thì sẽ công kích, chẳng phải quân Sở sẽ chắc chắn thất bại sao? Với tính cách của thằng nhãi Hạng Trang, dường như không làm cách đó?

Hạ Hầu Táo nói:

-Lẽ nào Bì Thị Bồ Phản đều là động tác giả vờ, quân Sở còn có điểm qua sông thứ ba?

Lý Tả Xa đang trầm ngâm, chợt có thân binh tiến vào hành dinh bẩm báo:

-Tướng quân, có sứ giả đưa thư đến.

– Hả?

Tinh thần Lý Tả Xa khẽ động, phất tay nói:

– Cho hắn tiến vào.

Thân binh lĩnh mệnh đi,lát sau dẫn theo sứ giả Sở đi vào hành dinh. Sứ giả Sở vái chào Lý Tả Xa, nói:

– Phụng lệnh Thái Tử Sở đặc biệt đến gửi chiến thư với Lý lão tướng quân. Giờ Thìn ngày mai, tướng quân nhà ta qua sông Bì Thị, nếu tướng quân dám chiến, hãy lệnh quân Hán lui về phía sau mười dặm, nếu không dám, chẳng khác gì đàn bà không mặc váy sao?

– Làm càn!

Hạ Hầu Táo giận tím mặt, lập tức rút kiếm muốn chém người.

Lý Tả Xa cũng vậy sắc mặt xanh nét, nhưng vẫn cố nén lửa giận ngăn Hạ Hầu Táo lại.

– Cáo từ!

Sứ giả nước Sở nói, lại hướng về phía Lý Tả Xa vái chào, lập tức xoay người hiên ngang rời đi.

– Buồn cười, quả thực buồn cười!

Hạ Hầu Táo rất tức giận, bảo Lý Tả Xa:

– Vừa rồi sao lão tướng quân ngăn cản mạt tướng? Vì sao không cho mạt tướng chém chết tên cuồng đồ này?

– Cuồng đồ là thằng nhãi Hạng Chính, giết sứ giả có ích gì?

– Chẳng lẽ cứ như vậy để thằng nhãi Hạng Chính tùy ý làm nhục lão tướng quân?

Lý Tả Xa khua tay áo, trên mặt đã từ từ lộ ra một nụ cười.

Thấy Lý Tả Xa vẫn còn có tâm tư để cười, Hạ Hầu Táo không hiểu chút nào nói:

– Lão tướng quân phải chịu sự sỉ nhục lớn này, vẫn còn có thể bật cười sao?

– Thằng nhãi Hạng Chính muốn khích tướng ư?

Lý Tả Xa để hai tay sau lưng, cười ha ha nói:

– Lão phu không phải chỉ biết lý luân suông như Chu Á Phu, làm sao có thể mắc mưu của hắn? Ha ha ha. . .

– Hả?

Hạ Hầu Táo nói:

– Lão tướng quân nói là, đây là phép khích tướng của thằng nhãi Hạng Chính?

– Chẳng lẽ không phải là phép khích tướng?

Lý Tả Xa cười nói:

– Trước tiên thằng nhãi Hạng Chính lấy quần áo phụ nữ làm nhục lão phu, để cho lão phu dưới cơn tức giận đánh mất lý trí, lập tức quân Sở thừa dịp nhân cơ hội này!

Dừng lại một chút, Lý Tả Xa lại khẳng định nói:

– Binh pháp có nói, hư thì thực chi, kì thực hư chi, lão phu dám chắc chắn Bì Thị là giả, sức mạnh vượt qua sông ở Bồ Phản là thật.

*****

Quận Lũng Tây, huyện Hạ Biện.

Ngày này, bỗng nhiên ngoài thành huyện Hạ Biện xuất hiện một đám Bạch Mã Hồ Thương, người Bạch Mã là định cư ở giữa hai quận Hán Trung, Lũng Tây chỗ giao với núi non trùng điệp bên trong Man tộc, kỳ thật chính là nơi giấu người đời sau Bạch Mã, những năm qua Bạch Mã Hồ Thương cũng thường xuyên ra ngoài núi buôn bán da lông dược liệu và thổ sản vùng núi, cho nên cũng không làm cho quân tốt canh thành có cảnh giác.

Đám Hồ Thương kia đi thẳng đến gần cửa thành, một đội quân Hán coi thường lười biếng mới trên mặt đất ngăn cản đường đi, nói dối phải kiểm tra hàng hóa, thật ra cũng chính là muốn tống tiền, vơ vét chút ít.

Hồ Thương thân hình cao lớn cầm đầu xoay người lục lọi trên xe ngựa, trên mặt quân Hán lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, bọn Hồ Thương này rất biết điều, tuy nhiên khi thủ lĩnh Hồ Thương kia lại xoay người, rút một đao sáng loáng trong xe ngựa ra, không đợi quân Hán kịp phản ứng, đao cũng đã chặt đứt đầu của gã.

Một đao của Hạng Trị lập tức chặt đứt nửa cổ quân Hán, đầu quân Hán kia lập tức mềm ra cúi xuống mặt đất, Hạng Trị lại giơ cao đao đầy máu, nhìn về phía hơn trăm Hồ Thương phía sau kêu to:

– Đánh nát thành trì, chó gà không tha!

Dứt lời, Hạng Trị liền xoay người giơ cao đao, bước nhanh vào cửa thành.

Phía sau Hạng Trị, hơn trăm Khương Binh cùng giả trang làm Hồ Thương cũng đều rút đao sáng loáng trong xe ngựa ra, sau đó phát ra những tiếng kêu gào thét kì quái, đi theo Hạng Trị lao vào hành lang cửa thành, hơn mười quân Hán gác cổng bên trong hoảng hốt xông lên, chỉ ba đến hai lần cũng đã bị Khương binh giống như hung thần ác sát chém ngã xuống đất.

Ngoài cửa Nam cách đó không xa, càng nhiều Khương binh như đàn châu chấu cuốn tới.

Hai vạn Khương binh trên đường trèo đèo lội suối, đã đi ngang qua nhiều đầm lầy, tàn sát trên một trăm tên bộ lạc Man tộc, mặc dù chết thê thảm và nghiêm trọng, hai vạn đại quân chỉ còn hơn năm nghìn người, nhưng sức chiến đấu lại dường như mạnh hơn.

Hộ Khương Giáo Úy Bàng Tranh thúc ngựa lao nhanh lên trên đầu đội ngũ Khương Binh, hai đầu lông mày lộ vẻ sầu lo, Cống Dát Sơn cao chót vót đã bị bọn họ dẫm nát dưới chân, đầm lầy mù mịt không có người cũng bị bọn họ để lại phía sau, trên đường hơn trăm tên bộ lạc hoang dã cũng bọ bọn họ tàn sát hầu như không còn, Lũng Tây đã gần ngay trước mắt, nhưng y không chút nào cao hứng nổi.

Vì sao mà Bàng Tranh lo lắng? Hoàn toàn bởi vì Thế Tử Hạng Trị suất lĩnh xuống, hai vạn Khương binh dưới trướng y đã biến thành hơn năm nghìn con sói ác hung tàn, dọc đường đi vào Lũng Tây, ven đường trải qua bất kể là thôn trại người Hán, hay là căn cứ Man tộc, chẳng phân biệt già trẻ, tất cả đều bị bọn họ giết sạch!

Mới vừa rồi, Thế Tử lại hô lên khẩu hiệu ” đánh nát thành trì, chó gà không tha “!

Bàng Tranh hoàn toàn có thể đoán trước được, kết cục đang chờ đợi quân coi giữ và dân chúng trong thành như thế nào? Tòa thành trì này, chỉ sợ là phải máu chảy thành sông rồi! Nếu là người Man, giết thì cũng giết, Bàng Tranh không thấy được có cái gì không nên, nhưng dù sao bên trong thành cũng là người Trung Nguyên, người Trung Nguyên lại để cho người Khương lạm sát sao?

Tuy nhiên Bàng Tranh biết, y đã không thể ngăn cản những Khương binh này rồi.

Hiện tại không chắc Thế Tử Hạng Trị có thể trói buộc được những Khương binh này, nhưng dường như Hạng Trị cũng không muốn trói buộc bọn họ, dùng lời nói Thế Tử mà nói, giết chóc có thể kích thích ý chí chiến đấu của binh lính nhất, đơn độc đi nghìn dặm, nếu tinh thần không được đảm bảo, thì kết quả toàn quân bị tiêu diệt đã chờ đợi bọn họ.

Khi Bàng Tranh đi vào bên trong thành huyện Hạ Biện, bên trong tòa thành trì đã lâm vào một biển lửa, lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong, từng nhóm Khương binh túm năm tụm ba, đang ở phố lớn ngõ nhỏ điên cuồng đuổi giết dân chúng trong thành, đánh cướp dê bò vịt gà, nếu gặp cô gái nào xinh đẹp, những Khương binh này càng không nói lời gì đẩy ngã xuống đường cái, gian dâm trước mặt mọi người.

Một Khương binh đã hành hạ đến chết một bé gái ngay trước mặt Bàng Tranh, Bàng Tranh dưới cơn thịnh nộ, lập tức chém chết Khương binh đó tại chỗ, khi đang định hạ lệnh nghiêm túc quân kỷ, Hạng Trị trên đường đi đi nhanh xuống, nhìn Bàng Tranh nói:

– Bàng Tranh, thôi đi, không phải mấy nghìn dân đen Quan Trung? Giết thì giết.

– Thế Tử!

Bàng Tranh nhíu mày nói:

– Đại vương từng có nghiêm lệnh, sau khi tiến vào không được lạm sát kẻ vô tội. . .

– Điều này ta biết.

Hạng Trị cũng nhíu mày, mất hứng nói:

– Nhưng chúng ta không phải là tình huống đặc thù sao? Đơn độc đi nghìn dặm, động chút lại lo lắng toàn quân bị tiêu diệt, nếu không để những Khương binh này duy trì khí thế ngẩng cao đầu, chỉ sợ ngay cả còn sống đi ra Lũng Tây cũng khó khăn, chúng ta lại lấy cái gì đi đánh Hàm Dương?

– Nhưng. . .

Bàng Tranh còn muốn tranh cãi, lại bị Hạng Trị cắt đứt không thanh minh.

Bỗng nhiên Hạng Trị giơ tay, lạnh lùng thốt:

– Không có việc gì, tập kích bất ngờ Hàm Dương, tiêu diệt nước Hán mới là việc quan trọng nhất, những việc khác đều là nhỏ, chỉ cần tiêu diệt Hán Trung, đừng nói chỉ là mấy nghìn người một huyện Hạ Biện, ngay cả mấy chục vạn người ở Lũng Tây, cũng giết toàn bộ không có gì tiếc?