Chương 558: Giằng co

Dương Sơn Bắc Lộc, Đại doanh quân Bắc Điêu.

Bởi vì quân Hán đột nhiên từ Cửu Nguyên bỏ chạy kết quả để cho người Hung Nô thừa dịp trống không mà nhập vào, khi Mông Cức dẫn theo năm vạn kỵ binh Bắc Điêu đuổi tới bên ngoài Cao Khuyết Quan thì Hung Nô đã chiếm cứ Cửu Nguyên.

Cũng chính bởi vậy mà Mông Cức không hạ lệnh tấn công Cửu Nguyên.

Đại quân Bắc Điêu và người Hung Nô ở bên ngoài Cao Khuyết Quan đối mặt sừng sững hơn một tháng.

Mông Liêu bước vào trong lều lớn trung quân, trước tiên vái chào với Mông Cức, Mông Viễn đang nghị sự trong trướng, sau đó lớn tiếng nói:

– Phụ thân, huynh trưởng, quân ta đã đóng quân ở ngoài Cao Khuyết Quan hơn một tháng, Hung Nô cũng vài lần phái sứ giả tiến đến hy vọng cùng chúng ta hợp binh xuôi phía nam cướp sạch Quan Trung, chẳng lẽ phụ thân quên là chúng ta còn phải phạt Hán sao?

– Đương nhiên phạt Hán.

Mông Cức nói:

– Không phạt Hán thì chúng ta cử binh làm gì?

– Nếu phải phạt hán, vậy hãy nhanh chóng có chủ ý, bất kể là lách qua Hà Tây tập kích bất ngờ Quan Trung hay là đánh tan Hung Nô rồi mới tiếp tục thẳng xuôi phía nam, hoặc là rõ ràng cùng liên binh với người hung Nô xuôi phía nam. Phụ thân hãy nói thẳng thắn đi.

Mông Liêu xoa tay, vẻ mặt đau khổ nói:

– Cha đừng nói là muốn ở lại thảo nguyên Mạc Bắc này nhé?

– Vùi ở thảo nguyên Mạc Bắc?

Mông Cức nói:

– Con gấp cái gì?

– Sao con không gấp được?

Mông Liêu dậm chân, lớn tiếng hét lên:

– Mười lộ đại quân đồng thời phạt hán, nếu chúng ta chậm trễ, vậy thì công đầu bình định Hán sẽ bị nhà khác cướp đi.

– Con ồn ào cái gì?

Mông Cức lãnh đạm nói:

– Công đầu cứ để nhà khác cướp là được.

– Hả?

Mông Liêu nghe vậy ngạc nhiên, vò đầu hỏi Mông Cức:

– Phụ thân, ý cha là gì?

– Tiểu tử, con biết không? Từ sau khi Doanh phi chết, Mông gia chúng ta vẫn bị vây nơi đầu sóng ngọn gió. Đúng, đích thật là Đại vương không nghi ngờ lòng trung thành cha con chúng ta, nhưng quý tộc đất Sở thì sao? Trong lòng bọn họ sẽ nghĩ thế nào?

Đối mặt với đứa con, Mông Cức cũng không giấu diếm:

– Còn có hai thế lực sau lưng Thái Tử và thế tử Hạng Trị nữa, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?

Mông Liêu bừng tỉnh hiểu ra, thấp giọng nói:

– Ý phụ thân là nói, lần này phạt Hán, Mông gia chúng ta không thể làm náo động?

– Đúng.

Mông Viễn đứng dậy vỗ vỗ bả vai Mông Liêu:

– Liêu nhi, lần này mười lộ đại quân quy mô phạt Hán, thực lực của nước Hán đã hao hết, binh lực đã dùng đủ, nước bị diệt là ván đã đóng thuyền, không thể tránh khỏi. Điều cần làm duy nhất hiện tại là, khi nào nước Hán bị diệt thôi, dưới tình huống đó, Mông gia ta cần gì phải đi tranh giành công đầu này?

Mông Cức cũng nói đầy thấm thía:

– Liêu nhi, con phải nhớ kỹ, cây to thì đón gió.

– Cây to đón gió?

Mông Liêu thầm nói:

– Chẳng phải đã có Thượng Tướng Quân là cây đại thụ đỡ đòn sao?

– Thượng Tướng Quân?

Mông Cức cười cười, lắc đầu nói:

– Liêu Nhi, vi phụ dám đánh cuộc với con, lần này phạt Hán, Thượng Tướng Quân không những không có bất cứ thu hoạch gì, ngược lại còn có thể ăn một vài thất bại.

Mông Viễn, Mông Liêu nghe vậy đều có chút không tin, Thượng Tướng Quân còn có thể bị thất bại sao?

Thấy Mông Viễn, Mông Liêu không hiểu, Mông Cức cũng không giải thích nhiều, chỉ dặn dò:

– Được rồi, các con hãy nhanh chóng để ý dọc tuyến Trường Thành cho ta, nhất là Cao Khuyết Quan, nếu người Hung Nô chui vào Cửu Nguyên tức là chui vào lồng sắt, bọn họ đừng mong chạy ra được, chúng ta trước thì diệt Hán, sau đó thu thập người Hung Nô.

***

Thượng Dung Đông Giao, đại doanh quân Sở.

Hai trăm ngàn đại quân nước Sở đóng trại ở ngoài thành đông trên cánh đồng hoang vu đâm xuống hơn mười dặm. Từ xa nhìn lại, lều trại quân Sở chồng chất, rậm rạp, kéo dài từ đầu đến tận cùng tầm mắt.

Tuy nhiên, điều khiến người ta kỳ lạ chính là từ lúc quân Sở dẫn binh tới dưới thành Thượng Dung thì lại không có động tĩnh gì, ngoại trừ hàng ngày thổi kèn tụ binh, thao diễn ra, thậm chí ngay cả công kích vào buổi tối cũng không có, các tướng trong quân tuy rằng khó hiểu nhưng không ai dám nghi ngờ phương sách dụng binh của Tất Thư, đó chính là tuyệt đại quân thần đã đánh bại Tề Vương Hàn Tín.

Tuy nhiên đến bây giờ vẫn có người không kìm được tức giận, đó chính là Thân quân giáo úy của Tất Thư là Thiết Ngưu.

– Thượng Tướng Quân, còn phải đợi đến khi nào?

Thiết Ngưu vác hoành đao xông vào lều lớn, thấy Tất Thư đang ngồi nhàn nhã trên sập uống rượu, thì tiến lên hỏi:

– Các tướng sĩ đều đã ngóng trông được khai chiến sớm, để sớm ngày thu hoạch chiến công, nhưng đến giờ vẫn còn phải chờ đợi, mạt tướng lo lắng sĩ khí sẽ xảy ra vấn đề.

– Sĩ khí sẽ xảy ra vấn đề?

Tất Thư cười cười, nói:

– Ta chỉ nghe nói qua quân đội bởi vì thiếu lương thực, chiến bại hoặc là chủ tướng bỏ mình mà làm cho sĩ khí tan rã, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói sẽ bởi vì giằng co mà quân tâm tan rã.

– Nhưng…

Thiết Ngưu vội la lên:

– Thượng Tướng Quân, chúng ta phải đợi đến khi nào?

Tất Thư cười khoát tay áo, nói:

– Đừng nóng vội, ngươi đừng quên Bạch Mặc là sư huynh của bản tướng quân ta, cả hai đều là môn hạ của Quỷ cốc, bất kể là binh thư chiến sách hay là trí kế mưu lược, trên cơ bản cũng sàn sàn như nhau, nếu muốn đánh phá sự trấn thủ của sư huynh ta ở Thượng Dung, không dễ dàng như vậy. Tóm lại, đến lúc phải xuất chiến, bản tướng quân tự nhiên sẽ hạ lệnh.

– Haizz.

Thiết Ngưu thở dài dậm chân, có chút rầu rĩ không vui mà thẳng bước ra ngoài.

Nhìn theo bóng dáng Thiết Ngưu đi xa, nụ cười trên mặt Tất Thư biến mất, sở dĩ hắn lựa chọn giằng co mà không phải cường công Thượng Dung, việc khó đối phó với Bạch Mặc cũng chỉ là một trong những nguyên nhân trong đó, mà nguyên nhân sâu xa nhất căn bản Tất Thư không thể nào nói với người khác, lúc này đây, nhất định hắn phải đảm bảo nước Hán diệt vong, mà đoạn đường này đại quân của hắn không thể chém lập chiến công.

Về phần nguyên do? Nguyên nhân rất đơn giản, là vì có vết xe đổ của đại tướng Bạch Khởi cố Tần.

Sau đại chiến Trường Bình, nguyên khí nước Triệu tổn thương nghiêm trọng, Bạch Khởi đang chuẩn bị thừa thắng tiêu diệt nước Triệu, nhưng đến cuối cùng Tần Chiêu Vương lại ra chiếu lệnh rút lui, đến nỗi làm mất thời cơ tốt nhất để tiêu diệt nước Triệu.

Thật sự là Tần Chiêu Vương không hiểu được đạo lý mất thời cơ chiến đấu thì như nào sao?

Đương nhiên không phải, Tần Chiêu Vương đương nhiên biết việc mất đi thời cơ chiến đấu thì sẽ như nào, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, quân Tần vì muốn tiếp tục tiêu diệt nước Triệu sẽ phải trả cái giá lớn hơn nữa, nhưng Tần Chiêu Vương không có lựa chọn nào khác, bởi vì chiến công của Bạch Khởi quá lớn quá cao, Tần Chiêu Vương phát hiện không còn gì để tiếp tục phong cho ông nữa, nếu tiếp tục để Bạch Khởi tiêu diệt nước Triệu, rõ ràng là y phải thối vị nhượng chức rồi.

Cũng vì xuất phát từ suy xét như thế, vì thế mà trong thời khắc mấu chốt diệt Triệu, Tần Chiêu Vương mới triệu hồi Bạch Khởi.

Sau khi trở lại Hàm Dương, cuối cùng Bạch Khởi vẫn giữ địa vị cũ, nhưng khi chiến sự quân Tần bất lợi, thì Tần Chiêu Vương lại bất đắc dĩ phải đề bạt Bạch Khởi, Bạch Khởi sống chết cũng không chịu lãnh binh xuất binh, bởi vì Bạch Khởi đã thấy rất rõ ràng, nếu ông lãnh binh xuất chinh, nếu chiến sự không không thành ông cũng phải chết, chiến sự thắng lợi ông cũng phải chết, chỉ có thể mượn cớ ốm không ra mới có thể bảo toàn tính mạng.

Tuy nhiên tiếc nuối chính là, Bạch Khởi đánh giá cao lòng dạ của Tần Chiêu Vương, cuối cùng vẫn bị ban cho chết.

Tất Thư nhập sĩ nước Sở hơn mười năm rồi, nên Tất Thư quá hiểu tâm tính của Sở Vương Hạng Trang. Tất Thư hiểu rõ, quốc công đã là cấp bậc tước vị cao nhất mà các đại thần có khả năng đạt được rồi, về phần so với tước Vương thì quốc công vẫn thấp hơn một bậc, vả lại Sở Vương là vảy ngược (Rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận), ai dám muốn đạt được thì người đó phải chết.

Hiện tại Tất Thư đã là quốc công rồi, nếu hắn tiếp tục chém lập chiến công,bình định Quan Trung thì khi Sở vương đăng cơ xưng đế chắc chắn sẽ tiếp tục một vòng phong thưởng quần thần, đến lúc đó Tất Thư hắn chắc chắn sẽ được phong trước tiên, mà chẳng phải sẽ được phong từ tước vị quốc công lên làm Vương đó sao? Đây chẳng phải làm chạm đến vảy ngược của Sở Vương, chẳng phải mình muốn chết sao?

Cho nên, Tất Thư chỉ muốn kiềm chế quân chủ lực của Bạch Mặc, còn lại thì tạo cơ hội phạt hán cho các lộ đại quân còn lại. Thậm chí Tất Thư còn đang suy nghĩ khi các lộ đại quân lẻn vào Quan Trung, Bạch Mặc bị bắt điều quân trở về Hàm Dương thì hắn có nên tỏ ra khinh địch phái một đội đánh phục kích sư huynh hắn không?

***

Bạch Mặc đứng ở cửa đông quan sát đại doanh quân Sở xa xa ngoài thành.

Hai quân Sở Hán đã giằng co hơn một tháng, các nơi Đồng Quan, Bắc Địa, Thượng Quận đều sóng êm gió lặng, bất kể là quân Sở, quân Yến, quân Hàn, quân Triệu hay quân Bắc Điêu hay là người Nguyệt Thị ở trước mắt cho thấy căn bản không hề có dấu hiệu đột phá phòng tuyến quân Hán đánh vào Quan Trung, Hàm Dương vẫn vững như bàn thạch.

Cũng không biết vì sao,trong nội tâm Bạch Mặc vẫn luôn cảm thấy một tia bất an mơ hồ.

Bạch Mặc cảm giác hình như mình còn sơ sót gì đó, nhưng mỗi lần sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì trước sau vẫn không thấy mình sơ sót ở điểm nào.

Nhìn doanh trướng quân Sở nghìn nghịt ngoài thành, Bạch Mặc lại bắt đầu suy nghĩ.

Đang trầm ngâm, trên cầu tháng đột nhiên vọng đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn, là Ngự Lâm Quân Trung Lang Tướng Thúc Tôn Anh đã vác kiếm đi lên lầu quan sát. Khi đến gần thì chắp tay vái chào:

– Thừa tướng, lương thực còn tồn trong thành đã sắp không còn rồi, sắp cần phải tiếp tế rồi.

Bạch Mặc lại cảm thấy phiền lòng, thực lực nước Hán thật sự là quá khó khăn.

Lấy lại bình tĩnh, Bạch Mặc hỏi Thúc Tôn Anh:

– Thúc Tôn Tướng quân, trong thành còn bao nhiêu lương thực?

– Lương thực trong thành chỉ còn lại hơn vạn thạch.

Thúc Tôn Anh nói:

– Nếu chỉ cung ứng năm vạn đại quân còn có thể miễn cưỡng chống đỡ nửa tháng, nhưng vấn đề là trong thành còn có hơn hai mươi vạn dân chúng, bọn họ cũng sắp cạn lương thực rồi.

Bạch Mặc chau mày lại, trầm giọng nói:

– Vậy thì, lập tức phái binh đem tất cả lương thực cùng gà vịt dê bò tập trung lại, từ hôm nay dân chúng trong thành cũng giống như các tướng sĩ được phát đồ ăn,tướng sĩ giảm phân nửa, đồ ăn của dân chúng cũng chia làm hai phần, có thể duy trì tính mạng không chết đói là được.

Thúc Tôn Anh nói:

– Nếu như vậy thì cũng chống đỡ được tối đa nửa tháng, nửa tháng sau thì sao?

Bạch Mặc im lặng, đúng vậy, nửa tháng sau thì sao? Nửa tháng sau trong thành nhất định cạn lương thực,nhưng Bạch Mặc dám khẳng định, quân Sở ngoài thành tuyệt đối không có khả năng cạn lương thực, năm ngoái các quận thuộc nước Sở đã có một mùa thu hoạch lớn trước nay chưa từng có, sao có thể thiếu lương thực? Đưa mắt nhìn, vừa lúc Bạch Mặc lại thấy có một đội xe lương thực uốn lượn vào đại doanh quân Sở.

Thúc Tôn Anh nói:

– Thừa tướng, nếu không hãy liều tập kích ban đêm với đại doanh quân Sở được không?

– Không được.

Bạch Mặc quả quyết từ chối nói:

– Ngay cả Tề vương Hàn Tín cũng không phải là đối thủ của Tất Thư, quân ta thừa dịp ban đêm tiến vào tập kích, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Dựa vào thành kiên cố Thượng Dung, quân ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được quân Sở, nhưng nếu là dã chiến, thì khẳng định sẽ bại. Bổn thừa tướng tuyệt đối không có hành động ngu xuẩn này.

– Hừ.

Thúc Tôn Anh ai oán giậm chân, xoay người đi.