Chương 56-1

Lúc Đào Nhiên đến, từ xa đã trông thấy Long Nữ đứng trước cửa quán cà phê. Ánh nắng sau buổi trưa rất ấm áp. Long Nữ mặc bộ đồ thể thao màu hồng, gương mặt nhỏ nhắn ngời sắc xuân, tóc đuôi ngựa túm cao, ăn vận như này là biến thành cô gái hai mươi tuổi ngay. Anh lại nghĩ đến dáng vẻ chuẩn mực ở văn phòng của cô ngày hôm qua, không nhịn được cười. Là đàn ông, anh thấy thật ngưỡng mộ Giang Đông vì có một người vợ tốt như vậy. Nhưng anh cũng cho rằng việc Giang Đông không biết trân trọng cô là một hành động đáng khinh bỉ, đồng thời cũng phải cảm ơn anh ta, vì nếu không thì anh lấy đâu ra cơ hội.Thực ra tối qua anh cũng chưa biết hẹn cô để làm gì, nhưng kiếm cớ để gặp cũng đâu có sao.

Long Nữ vừa nhìn thấy xe của Đào Nhiên đến gần liền chạy đến, chui vào trong xe hỏi luôn: “Có chuyện gì vậy?”

“Đi ăn, cứ theo anh là được rồi.” Đào Nhiên quay đầu xe phóng đi theo hướng ngược lại.

Mười hai rưỡi, đúng lúc tiệm KFC đông khách, nhưng trong đám đông đang xếp hàng có một nam nhân cao lớn anh tuấn đứng ở giữa hàng trông rất nổi bật. Vừa rồi lúc Đào Nhiên lôi Long Nữ bước vào, Long Nữ cũng ngẩn người ra. Hình như lần trước anh nói anh không thích ăn KFC mà? Nhưng biết làm sao được, sếp mà, phải nghe lời thôi. Nhưng anh ấy mặc bộ vest màu bạc này đứng trong tiệm KFC quả là rất hút mắt. Vừa rồi Long Nữcòn để ý thấy cặp khuy cài cổ tay áo, thật là hợp với anh ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tổng giám đốc của Thiên Hạo lại dùng một cặp khuy bạc như vậy, tuy là thương hiệu lớn, nhưng hình như cũng không phải tốt lắm. Long Nữ liền âm thầm thề, mỹ nhân à, cứ yên tâm đ, tầm này sang anwm em sẽ tự tay tặng cho anh một đôi khuy bạch kim.

Lại nói đến vấn đề tiền lương của Long Nữ, cô vừa nhận lương chưa đầy nửa tháng mà đã sắp hết rồi. Đã thế mấy hôm nay cô lại đang suy nghĩ về việc mua quà sinh nhật cho bà Giang. Phải tặng gì đây? Trước đây năm nào cô cũng tặng bà một món quà lớn. Năm nay thì thôi rồi, cô gia quả nhân kiếm tiền chẳng dễ chút nào, đã thế còn hết tiền mất rồi, lúc nào rảnh phải tới khu mua sắm dạo vài vòng xem sao.

“Sao người ở đây còn đông hơn cả lần trước thế này?” Đào Nhiên bưng một đĩa thức ăn, trí nhớ quả không tồi, khoai tây chiên, cánh gà tẩm mật ong, kèm siro dâu tây, kem siro chocolate, gà viên chiên, bánh trứng, Cocacola, Mirinda, bên cạnh còn xếp một đống. Long Nữ chớp mắt nhìn Đào Nhiên nói: “Đào mỹ nhân, anh có chắc là chỉ hai chúng ta ăn không? Thế này hơi nhiều thì phải?”

“Cứ ăn đi, anh thấy em ăn rất tốt đấy.” Câu nói của Đào Nhiên khiến Long Nữ xanh mặt. Quả đúng thế, mấy ngày nay cô lại béo lên rồi. Ngày nào cũng loay hoay với cái thảm tập nhảy nhưng chẳng có tác dụng gì.Xem ra phải làm một cái thẻ tập thể dục thôi.

“Anh thấy em báo sao?” Long Nữ quay đầu lại nhìn Đào Nhiên, ánh mắt tóe lên tia lửa điện, ý tứ có vẻ như là: “Anh mà dám nói như thế thì anh chết chắc!”

“Đau có, anh chỉ cảm thấy đầy đặn một chút rất tốt. Chứ mà giống như Ada thì chẳng có gì hấp dẫn cả.” Đào Nhiên vẫn không thích mấy món này, cầm miếng khoia tây chiên cắn từng miếng một nói bâng quơ.

“Ha, đàn ông mà như anh cũng chẳng có gi hấp dẫn cả.” Long Nữ là như vậy, đặc biệt không chịu được đả kích, nhất định phải trả treo mới hả.

“Thế sao?” Em lúc nào cũng nói anh không đàn ông, có phải em muốn anh chứng minh cho em thấy không?” Đào Nhiên ném cho cô một cái nháy mắt. Long Nữ hành động rất cường điệu, ngửa đầu về phía sau, nghiêm túc nói: “May mà không bị cú nháy mắt của anh đánh trúng, không thì mấy ngày cũng không tỉnh dậy nổi.”

“Ha ha ha, cái con bé này!” Đào Nhiên cười rất sảng khoái, Long Nữ cũng cười hì hì. Thật ra như thế này rất tốt, chẳng phải sao? Việc gì trở thành người yêu, việc gì phải yêu nhau, là bạn hay biết bao, đơn giản, vui vẻ, không rắc rối.

“Mà đấy, em vẫn nhất quyết không cho anh một cơ hội à?” Đào Nhiên chuyển đề tài đột ngột quá, câu nói làm Long Nữ giật cả mình, sặc cả Mirinda.

“Hà, hà… việc này…” Hễ nhắc đến vấn đề này là Long Nữ lập tức như biến thành một con người khác. Cô bỗng trở nên bối rối, căng thẳng, e dè, miệng lại ngậm chặt ống hút, không dám ngẩng đầu nhìn Đào Nhiên.

“Si yo fuera un chicosolo por una vez, yo me vestiria como quiero, con lo que vea, primero y me voy, saldria abuscar,…” Long Nữ vô cùng cảm ơn người gọi cuộc điện thoại này, vội vàng nghe máy: “ A lô, tìm em có việc gì vậy?”

Giang Đông nghe thấy giọng nói mau lẹ của cô, tâm trạng rát tốt, vừa cười vừa nói: “Tâm trạng vui vẻ thế nhỉ. Em đang ở đâu, dẫn anh đi mua mấy thứ đi.”

“Hả? Em đang ở khu mua sắm, anh muốn mua gì?” Giang Đông tự nhiên cười như thế khiến Long Nữ thực sự hơi khó chịu, nhưng cô vẫn không dám ngẩng lên nhìn Đào Nhiên. Tuy đã sống đơn thân rồi, nhưng lời tỏ tình đường đột thế này vẫn quá sức chịu đựng với trái tim nhỏ bé yếu đuối của cô.

“Mấy ngày nữa là đến sinh nhật mẹ rồi, em không quên đấy chứ?” Giang Đông nghiêm túc trở lại ngay, anh là kiểu người liền sẹo là quên đau ngay, mấy qua mấy ngày đã lại thế rồi.

“Ờ đúng rồi, vậy anh đến đây đi.”

“Được, em đợi nhé. Mà phải rồi, em ở đó làm gì vậy?” Giang Đông đột nhiên nhớ ra. Theo tính cách của Long Nữ thì giờ này cô mới bò ra khỏi chăn, sao lại chạy đến khu mua sắm được.

“À, ha ha, em đi ăn với sếp.” Long Nữ cười khô khốc vài tiếng, không thế mặt dày nói dối được, như thế không tốt.

“Lại chạy đi với hắn rồi, được, đợi anh!” Giang Đông vội vàng gác máy, tay cầm chìa khóa xe ra ngoài, lúc anh đi qua bàn trợ lý, có thể cảm thấy rõ luồng khí lạnh toát ra từ anh.

“Giang Đông à?” Đào Nhiên đảo đôi mắt phượng chậm rãi hỏi.

Long Nữ mở to mắt gật đầu, “Sắp đến sinh nhật mẹ anh ấy, anh ấy gọi em đi mua quà cho bà.” Giọng Long Nữ yếu ớt, vì ngắt điện thoại rồi cô mới nghĩ ra, rõ ràng hôm nay cô đã đồng ý đi chơi với Đào Nhiên, thế mà giữa đường lại bỏ đi cùng Giang Đôngthì còn ra gì nữa.

“Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?” Hôm nay tâm trạng Đào Nhiên khá tốt, anh không hề giận vì điều này, vì anh biết kiểu người mạnh mẽ như Giang Đông chỉ có thể khiến Long Nữ càng chạy càng xa. Còn người như anh lại rất giỏi việc đoán ý người khác. Vì vậy tính tình của Long Nữ anh nắm rõ trong lòng bàn tay.